19. Ăn chơi ra hậu quả

"Như này là sao? Là có thai hả?"

Hoseok lật qua lật lại que thử thai. Lúc mua thứ này ở hiệu thuốc anh cũng đọc qua hướng dẫn sử dụng. Một gạch đỏ là không có thai còn hai gạch là có.

Namjoon ngồi lên giường, thẫn thờ nhìn vô định về phía trước, miệng lảm nhảm.

"Chết toi rồi... Rõ ràng uống thuốc rồi... Lần trước cũng một vạch... Sao tự nhiên lại..."

Người tỉnh táo hơn có vẻ là Hoseok. Anh nhanh nhẹn mặc quần áo. Quay lại nhìn thấy Namjoon vẫn đang mặc đồ ngủ thì lấy thêm chiếc áo khoác ném cho cậu.

"Đứng dậy, đi."

"Đi đâu?"

"Đến phòng khám."

--

Chiếc xe ô tô đen lao vút trên đường. Dù chưa là ngôi sao nổi tiếng nhưng Hoseok vẫn chọn một phòng khám tư nổi tiếng với cam kết bảo mật cao nhất.

Ngồi ở ghế phó lái, hai tay Namjoon ôm lấy bụng. Thật kỳ lạ khi biết ở trong này có thể có một sinh linh bé bỏng.

Namjoon còn quá trẻ. Cậu còn chưa xác định mình sẽ lấy vợ hay lấy chồng. Cũng chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.

Trong lúc bận suy nghĩ, xe đã tới phòng khám.

Đi sâu vào trong, một nữ phụ tá niềm nở hỏi hai người muốn khám gì. Hoseok chỉnh khẩu trang, nói với âm lượng vừa đủ nghe.

"Chúng tôi muốn siêu âm thai."

"Mời đi lối này."

May mà phòng khám lúc này khá vắng vẻ. Chẳng ai chú ý đến hai cậu trai đang chầm chậm kéo nhau đi vào phòng siêu âm.

Bác sĩ là một nam Beta tuổi tác đã cao. Khi nhận lấy tờ kê khai thông tin cá nhân, đọc đến dòng "Nam Omega, mười chín tuổi", ông ngước lên nhìn Namjoon, cặp kính lão trễ xuống sống mũi.

"Là cậu hả? Cởi bớt áo khoác ngoài rồi nằm lên ghế đi. Vén áo cao qua ngực."

Hoseok nhận lấy áo khoác do Namjoon cởi ra, hồi hộp đứng cạnh.

Vùng bụng mát lạnh vì chất lỏng dùng cho siêu âm. Bác sĩ cầm đầu dò ấn xuống bụng dưới của Namjoon. Màn hình nhỏ trước mặt sáng lên.

Hoseok và Namjoon nhìn chằm chằm vào màn hình dù chẳng hiểu mô tê gì.

"Thai làm tổ rồi. Đây này."

Bác sĩ chỉ tay vào chấm trắng nhỏ xíu trên màn hình.

Hoseok thấy tim mình đập từng nhịp mạnh mẽ. Cái thứ nhỏ này là con của anh và Namjoon.

"Thai nhi được khoảng tám tuần tuổi rồi nhé. Bây giờ tôi sẽ cho cậu nghe nhịp tim."

Tiếng tim đập nhanh vang dội bên tai Hoseok và Namjoon khiến cả hai bất ngờ. Bác sĩ thở dài nhìn hai chàng thanh niên ngơ ngơ ngác ngác, đúng kiểu chưa trải sự đời.

Hoseok không kìm được khóe miệng đang cong lên. Giống như một hạt giống nhỏ vừa gieo vào lòng anh.

Kết thúc siêu âm, bác sĩ chẩn đoán thai được bảy đến tám tuần tuổi, ổn định, phát triển bình thường. Nhưng vấn đề là Namjoon quá gầy.

"Ba tháng đầu rất quan trọng, tôi sẽ kê một toa thuốc bổ và thuốc cần thiết cho thai kỳ của nam Omega. Cậu cần chú ý dinh dưỡng, phải tăng khẩu phần ăn lên gấp đôi hiện tại. Và..."

Bác sĩ nhìn Namjoon lúng túng đan hai tay vào nhau. Với kinh nghiệm dày dặn, ông khép lại sổ sách, nhẹ nhàng nói.

"Tôi thấy tuổi hai cậu cũng xấp xỉ mấy đứa cháu trong nhà nên mới nói điều này. Thanh niên ăn chơi ra hậu quả giờ chẳng hiếm gặp, nếu muốn đình chỉ thai thì phải suy nghĩ kỹ. Đừng để sau này hối hận."

Bàn tay ấm áp đặt lên vai Namjoon. Hoseok nói lời cảm ơn bác sĩ. Nhận lấy sổ theo dõi thai kỳ cùng giấy hẹn tái khám, hai người cùng nhau quay lại bãi đỗ xe.

Hoseok mở cửa xe, để túi thuốc và giấy tờ ra ghế sau sau đó ngồi về ghế lái.

Namjoon vẫn im lặng từ lúc ra khỏi phòng khám đến giờ. Nhìn khuôn mặt cậu lúc này, Hoseok không đoán được Namjoon đang suy nghĩ điều gì.

Không gian trong xe yên lặng và ấm áp gợi cho cả hai nhiều suy nghĩ. Cảm giác như chỉ vừa mới đây, Hoseok và Namjoon vẫn còn là đứa bé sáu tuổi, lần đầu gặp nhau trong tiệc gặp mặt.

Suốt một thời thơ ấu cả hai ghét nhau như lửa với nước. Sau khi lần nữa làm bạn cùng chỉ coi nhau như thằng bạn chí cốt. Cùng nhau học tập, cùng nhau theo đuổi mơ ước, cùng nhau trải qua hai kỳ thi đại học, cùng đóng bộ phim đầu tiên.

Nụ hôn đầu và cả 'lần đầu' cũng vô thanh vô thức mà trao cho đối phương. 

Và giờ đây, số phận cho họ đối mặt nhau trong một tình huống ngang trái.

Hoseok và Namjoon không ngờ đến một ngày họ sẽ gặp phải cú sốc lớn đến nhường này.

Hoseok hiếm khi tỏ ra bối rối đến thế. Anh nắm chặt dây an toàn, như thể nếu buông tay ra, anh sẽ bị dòng đời xô đẩy đến vực thẳm vậy.

"Làm sao bây giờ Joon?"

"Mày đừng có hỏi tao!"

"Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày..."

Namjoon nổi khùng quát Hoseok.

"...Ai mướn?! Con của tao, tao đẻ, tao nuôi. Không liên quan đến mày."

Hoseok biết Namjoon đang giận lẫy, anh không muốn phản bác lại cậu lúc này. Ánh mắt chuyển xuống vùng bụng bằng phẳng của Namjoon.

Namjoon kịp thời hất cái móng vuốt đang trộm mò đến bụng mình ra. Cậu lườm kẻ nhếch mép cười bên cạnh.

"Vui quá nhỉ? Thử chuyển cái thai này sang bụng mày xem còn cười được không?"

Bị Namjoon mắng, Hoseok mới nhận ra mình đang mỉm cười. Anh vội nghiêm mặt lại. Chính bản thân Hoseok cũng không hiểu sao lòng mình cứ lâng lâng hạnh phúc.

Hoseok vừa khởi động xe vừa đưa ra quyết định.

"Trước mắt về nhà thông báo cho bố mẹ tin này đã."

"Cái gì??!"

Namjoon hoảng hồn tuôn một tràng lời phản đối.

"Không muốn! Không được nói! Mày dám nói tao sẽ đập chết mày!"

Trong vô thức Namjoon muốn trốn tránh việc phải đối mặt với bố mẹ. Rõ ràng đây chẳng phải chuyện hay ho gì. Giọng Namjoon trở nên hòa hoãn hơn.

Hoseok gật gật đầu.

"Được. Để sau nói cũng được."

--

Từ hôm đó, sáng nào Hoseok cũng dậy sớm nhờ người giúp việc hầm mấy món bổ dưỡng rồi mang sang biệt thự bên cạnh.

Chỉ trong vài ngày, Hoseok đã đọc xong cuốn sách "Những điều cần lưu ý cho thai kỳ của Nam Omega" dày cộp. Cuốn sách dán đầy những mẩu giấy nhớ xanh đỏ cho thấy sự tỉ mỉ của người đọc.

Cô Kim rất ngạc nhiên khi lần thứ tư trong tuần thấy Hoseok bưng nồi canh hầm sang nhà mình.

Ngay từ lần đầu mang canh sang, Hoseok đã lấy luôn một cái cớ rất hợp tình hợp lý.

"Nghe nói Namjoon bị stress nhẹ nên mẹ con hầm canh bảo con mang sang ạ."

Nghe lời này, cô Kim vô cùng cảm động rồi ép Namjoon phải uống cho bằng sạch. Nhưng đến bốn ngày liên tiếp thì có hơi...

Cô Kim nhìn Hoseok cẩn thận bê canh vào đặt trước mặt Namjoon. Sau đó còn kiên nhẫn dỗ cậu ăn phần rau củ ở đáy nồi.

Hoseok hài lòng trở về nhà với nồi canh cạn thấy đáy. Cô Kim ngồi xuống cạnh Namjoon đang xoa bụng no căng. Lần này là canh xương hầm rau củ. Bình thường Namjoon ghét nhất ăn cà rốt nhưng ban nãy cậu ăn món này rất ngon miệng.

"Joon, sao con ăn được cà rốt hầm vậy?"

"Dạ? Con không biết. Tự nhiên ăn rồi thấy cũng ngon. Thôi con đi ngủ đây."

"Nhưng con vừa ngủ dậy mà?"

--

Sau hai tuần ăn no ngủ kỹ, Namjoon hoàn toàn quên mất mình là một người mẫu.

Cho đến khi tối hôm đó cậu đang ngồi ngâm móng thì nhận được tin nhắn của chị quản lý.

@Noona: Ngày mai em bắt đầu quay lại công việc nhé. Theo lịch trình cũ thì chiều mai bốn giờ có buổi chụp lookbook cho brand Mimi ở studio A. Chị gửi kèm địa chỉ cụ thể.

Vấn đề lớn rồi đây. Namjoon lôi cân điện tử dưới gầm giường, bước lên.

Tăng năm kg rồi!!!!!

Còn vòng eo thì sao?

Tăng thêm ba cm!!!

Người mẫu gì chứ, heo còn gầy hơn tui!!!

Nhưng công việc không thể bỏ. Chiều hôm sau, sau khi tan học, Namjoon lái xe thẳng đến studio A.

Buổi chụp hình này chị Noona không có mặt. Namjoon hơi sợ khi phải một mình giao tiếp với ekip xa lạ.

Vừa bước vào studio, một trợ lý túm ngay lấy cánh tay Namjoon, vừa chào hỏi vừa lôi cậu vào phòng tạo hình.

Namjoon đánh hơi thấy cái gì đó sai sai. Và chuyện xảy ra sau đó quả nhiên chẳng có gì tốt đẹp.

---

End 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top