1. Coi thi

Thời kì này là thời kì của việc thi cử. Học sinh đang bận rộn, lo lắng cho kì thi cuối năm học của mình. Chăm chỉ học tập từng ngày một. Họ muốn bảng điểm của mình trông thật đẹp mắt. Muốn những hoa điểm tốt mang về làm niềm tự hào cho bố mẹ. Một phần thì nghĩ vậy, còn một phần thì không. Không học mà vẫn điểm cao?

Một, là chép được bài.

Hai, là làm phao cứu sinh thôi.

Và chắc rằng nhiều trường hợp nằm trong vị trí thứ hai.

"Nguyễn Văn Toàn, mày vẫn còn cầm cái điện thoại được sao? Không học bài đi. Thi tới đít rồi." Nguyễn Công Phượng không hiểu sao cái thằng bạn của mình vẫn tỏ vẻ thờ ơ như vậy.

"Học hành làm gì? Vào phòng thi là quên hết ngay. Với cách liếc bài với chép phao thượng thừa của anh đây thì không cần học vẫn được điểm cao." Nguyễn Văn Toàn nhếch mép tự hào với khả năng của mình.

"Ừ, mày cứ nghĩ như thế đi. Đến lúc không chép được, giám thị coi chặt cái lại chả đứt cánh ngay."

"Xời, yên tâm, chưa ai có khả năng bắt bài tao được đâu"

"Lúc điểm kém thì đừng có khóc." Nguyễn Công Phượng lắc đầu nguầy nguậy.

**

*Lớp 11A4*

"Các em lấy sách vở ra ôn tập bài để chuẩn bị cho kì thi ngày mai." Cô giáo bước vào lớp, giọng nghiêm nghị nói.

"Vâng ạ. "

Giờ học bắt đầu, các bạn say sưa nhìn lại bài cũ. Người thì học thuộc, người thì giải đề. Thật sự là quá chăm học rồi. Cả lớp toàn những tiếng rì rầm sôi nổi nhưng chung quy lại chỉ xoay quanh việc học. Các người có nghĩ đến cảm giác của những người học không vào như chúng tôi chưa? Cũng muốn học chứ nhưng mà nó lạ lắm..

"Văn Thanh làm ván game không?" Nguyễn Văn Toàn chán nản, cậu không muốn học đâu, đau đầu lắm.

"Tao còn phải học bài. Mày ra chỗ khác chơi."

"Ơ...suốt ngày học, chơi đi."

"Cút ngay."

"Căng vậy, không chơi thì thôi."

*reng, reng."

Giờ tan học cứ thể kết thúc. Đám học sinh nhanh tay cất sách vở vào ba lỗ và xách đít đi về. Còn một ngày trước khi ra trận, ai cũng mang trong mình một khí thế hừng hực, một tâm trạng bồn chồn, lo lắng.

"Chúc các em ngày mai hoàn thành tốt bài thi nhé. Cố lên." Cô giáo chủ nhiệm nở một nụ cười động viên các trò của mình.

Tiếp sau đó là một tràng pháo tay ròn rã đến từ các bạn học sinh.

12 tiếng đếm ngược...

1

**

"Bố mẹ, con đi học về rồi." Nguyễn Văn Toàn mở cửa bước vào nhà, miệng chào hỏi người lớn.

"Ừ, về rồi thì tắm rửa xong ra ăn cơm. Mai làm bài thi cho tốt."

"Con biết rồi mà." Văn Toàn nghe xong chỉ biết thở dài. Mà thôi không phải lo, cậu đã phòng thủ đầy phao cứu sinh trong người rồi.

"Này Tòn Tòn, con nhớ đi ngủ sớm đấy. Mẹ mà vào thấy vẫn còn cầm điện thoại là khỏi dùng luôn nhé." Mẹ của cậu đang dọn dẹp thấy cậu đi lên phòng thì cũng nhắc nhở.

"Vâng, con sẽ ngủ sớm."

Bước từng bước lên bậc thang và trở về phòng của mình. Lôi ra một tập giấy và cắt. Khỏi phải nói thì cũng biết là gì rồi phải không?

"Đấy, đẹp ngay, 10 điểm ngon ơ. Chả phải học."

"

Văn Toàn cười khoái chí.

"Buồn ngủ quá, đi ngủ vậy. Mai còn có tinh thần làm bài chứ, haha."

Làm hay là chép?

***

Buổi sáng trước khi vào phòng thi, Văn Toàn thức dậy thật sớm. Ăn uống chải chuốt quần áo đầu tóc xong xuôi thì cũng lái xe đi đến trường cùng cậu bạn Công Phượng của mình.

Đứng trước cửa trường học HanYang, sân trường hôm nay đông thật đấy. Kì thi này quyết định điểm số và danh hiệu cả năm học hành cơ mà. Phải làm bài thật tốt.

*reng,reng."

Đã đến giờ vào phòng thi, các bạn học sinh nhanh chóng trở về phòng thi chỗ ngồi của mình. Các thầy cô giám thị cũng đã được phân công từng lớp. Tim đập chân run là cảm giác ngay lúc này của cả đám học sinh khi chờ giám thị vào. Coi dễ thì sống, nhỡ đâu mà coi chặt thì bọn này chả gãy cánh luôn.

"Giám thị vào, giám thị vào, cả lớp trật tự."

Tiếp sau đó là một dáng người đàn ông mang khuôn mặt vô cùng đẹp trai, vẻ đẹp của một người trưởng thành và tri thức, nhìn qua cũng ngót nghét 29-30 rồi. Ăn mặc bộ vest chỉnh tề, lịch lãm toát ra một khí chất ngời ngời. Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc tư vị:

"Ai có tài liệu, di động thì mang hết lên đây cho tôi. Tôi mà bắt được thì lập biên bản và khỏi làm bài luôn nhé." Giọng nói trầm khàn thốt lên làm cả đám học sinh tay chân mềm nhũn.

4

"Ôi, chết rồi. Là thầy Quế Ngọc Hải chuyên môn Hóa đó. Thầy này tao có nghe danh là rất nghiêm khắc. Coi thi không một ai có thể quay cóp được. Giờ lại còn coi đúng môn thầy ấy chủ nhiệm nữa thì thôi tao xác định dưới trung bình." Một thẳng con trai cá biệt của lớp lên tiếng thông báo một điều đáng sợ.

"Không có ai sao? Được, bạn đầu tiên phát đề. Cả lớp làm bài nghiêm túc, không trao đổi, không nhắc bài. Đây là bài kiểm tra để chứng minh thực lực của các em tới đâu. Vì thế hãy tự làm bằng sức của mình."

Nguyễn Văn Toàn vẫn chưa biết sợ. Cậu cứ nghĩ giám thị chỉ dọa vậy thôi chứ làm gì có ai bắt được cậu. Cả lớp nhận được đề bắt đầu vào công cuộc làm bài. Mọi người cứ hí hoáy làm, riêng Nguyễn Văn Toàn thì cầm đề lên chả hiểu cái gì hết:

"Cái gì đây? Cái này có học rồi sao? Môn hóa đúng là đáng kì thị mà." Nguyễn Văn Toàn hoang mang khi đọc đề. Cái gì mà điều chế và thử tính chất SO2? Cái gì mà xác định các chất rồi thì viết phương trình hóa học. Chết mất thôi.

Thời gian trôi qua được 15 phút, Nguyễn Văn Toàn lục lọi túi quần và bỏ ra một tệp phao và bắt đầu tìm kiếm đáp án.

"Số báo danh 100230. Nguyễn Văn Toàn ?"

Văn Toàn giật bắn người, ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt là thầy giám thị đã ở đây từ bao giờ.

"Mang ra đây."

"Cái...cái gì ạ?" Nguyễn Văn Toàn lắp bắp trả lời, cậu còn chưa kịp chép nữa mà.

"Tôi không nhắc lại lần hai. Để tài liệu ra đây và bước ra khỏi phòng thi ngay lập tức." Tông giọng thật khiến người ta nổi gai óc.

Lần này toang thật rồi. Không học mà đòi điểm cao cuối cùng phải chịu hậu quả như vậy sao?

__________________________________________

Mong mọi người ủng hộ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: