r18 - you

Bây giờ đã là mười hai giờ ba mươi hai phút.

Kim đồng hồ nhích lên phía trước, tích tắc một tiếng, nghe rất êm tai, nhưng chẳng thể nào êm bằng tiếng rên rỉ nỉ non không ngừng tràn ra từ khoang mũi của người nọ, kẹt lại non nửa nơi đầu lưỡi qua cái hôn đầy thô bạo. Loáng thoáng đâu đó thanh âm khàn khàn rót vào tai như rót mật, kèm theo tiếng nức nở như có như không.

Ngươi nhấn y xuống mặt bàn, nâng lên một bên đùi trắng nõn, thong thả cảm nhận thịt mềm như muốn tan ra ngay trên lòng bàn tay, khe khẽ híp mắt.

Nếu bầu trời Teyvat có sập xuống ngay lúc này, ngươi cũng sẽ chẳng thèm để ý, bởi vì nào có thứ gì quyến rũ hơn khóe mắt đẫm mực đỏ, hơn đôi ngươi màu thạch phách dần tan thành mật ngọt sóng sánh, với đôi môi đỏ hồng vẫn không ngừng gọi tên ngươi, và nào có gì xinh đẹp hơn suối tóc óng ánh chảy qua tay người, nhẹ nhàng trải đầy trên ga trắng.

Chỉ như thế, chỉ như thế thôi, cũng đẩy sự bình tĩnh của ngươi đến ranh giới vụn nát.

Ngươi nhớ đến buổi sáng hôm nay, hai ngươi đã đi dạo hết cảng Liyue nhộn nhịp. Họa mi đậu trên vai y, ngươi nghe được tiếng nó đang hát, mà ngươi cũng đang hát, với chiếc đàn mang màu thơ của gió, ngươi biết y thích nghe ngươi đàn.

Ở trên phố - ngay trước cửa tiệm người ta - ngay trước cả tiếng ồn ào của chợ sáng tấp nập - ngươi đã hát. Liyue chẳng có những áng ca đầy tự do và yên ả, Liyue chỉ có những câu hò vọng cổ như thần thoại cổ tích, người ta khen ngươi đàn thật hay, nhưng ngươi chỉ để ý đến khóe miệng cong cong của người nọ, muốn nghe y khen mình.

Zhongli lúc nào cũng nghiêm túc, ngươi đã ngắm vẻ mặt nghiêm túc đó mấy nghìn năm, nhưng ngươi không chán. Ngươi chỉ nghĩ đến lúc tự tay đập vỡ chiếc mặt nạ đứng đắn ấy, nhìn biểu cảm dần sụp đổ trên khuôn mặt đỏ hồng vì dục vọng, lông mày cau lại, giống như đã không còn khả năng suy nghĩ nữa.

Đáng tiếc, trời vẫn còn sáng, rõ ràng y sẽ chẳng cho phép ngươi làm càn.

Y dắt ngươi đi nếm tất cả món ngon ở Liyue, để người dân tò mò nhìn vị môn khách mới đến của Vãng Sinh Đường ngồi cạnh một nhà thơ lang thang đậm chất Mondstadt, nghe y bình phẩm về từng món một. Ngươi ăn sẽ dính vết bên khóe miệng, là ngươi cố tình làm thế, vì ngươi biết y sẽ luôn dịu dàng lau đi.

Nếu có thể, ngươi còn muốn được y thơm vào má, nhưng chốn đông người, Zhongli hẵng còn ngại lắm.

Thế cho nên ngươi đòi y một cái nắm tay nho nhỏ dưới góc bàn ở Châu Điền Phường, tay y trắng trẻo mềm mại, chẳng khác gì ngọc thạch quý giá. Zhongli vẫn sẽ điềm tĩnh thảo luận cùng những vị khách khác, chỉ khi bị ngươi siết đến đau, mới nhẹ nhàng nhéo ngươi một cái.

Nhưng y vẫn luôn để tay cho ngươi nắm, chẳng vì gì cả, ngươi đã nắm tay y đến cả ngàn năm.

Lúc đó ngươi nghĩ, đáng ra ngươi nên nhấn y xuống bàn ngay lập tức, trước mặt bao nhiêu khách khứa của Châu Điền Phương, bắt nạt y đến phát khóc, để bọn họ xem vị môn khách đáng kính của Vãng Sinh Đường, Nham Vương Đế Quân uy quyền một cõi, chỉ là của riêng một mình Barbatos ngươi mà thôi.

Dục vọng cuộn trào không che giấu nổi, mà ngươi nhẩm đếm những cánh chim trên bầu trời, ước lượng thời gian đến khi trời sắp tối. Trong đầu ngươi vẽ ra những ảo tưởng đen tối tột cùng, như là để y ngồi trên đùi, run rẩy nâng eo rồi hạ xuống; như là dùng áo sơ mi cột tay lại, nhấn y dưới thân mình, giày vò y đến khi cả hai đều chới với.

Nhưng ngươi vẫn làm bộ như chẳng có gì xảy ra, vui vẻ cất lên chất giọng lanh lảnh của mình, thuận miệng trả lời một vị khách.

"Trà hoa này rất tuyệt, Zhongli tiên sinh. Chi bằng ngài bình phẩm cho tôi vài câu, thưởng trà cũng phải ưu nhã, nhưng ưu nhã như thế nào mới phải đủ đây?

Zhongli còn chưa kịp đáp lời, ngươi đã xen vào trước.

"Không phải là mùi của Osmanthus đây sao? Thu tới đều nở hoa rất nhiều, lấy vào ủ cùng gạo, sẽ ủ được cả mấy vò rượu quế tuyệt vời. 'Có hoa quế cùng rượu ngon, cùng bạn xưa tụ họp', Zhongli tiên sinh vẫn luôn nói với tôi như thế mà, nhỉ?"

Ngươi biết y đang bất ngờ, sắc vàng lấp lánh bỗng dưng lăn tăn gợn sóng. Nhưng y khe khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ đáp lại, "Phải, vẫn muốn cùng cậu thưởng rượu bên cạnh gốc cây kia, chỉ tiếc là chưa có dịp."

Ánh mắt ngươi lóe lên đầy láu cá, cứ vậy một câu qua một câu lại, hoàn toàn vứt vị khách kia ra một góc.

Zhongli dung túng ngươi, ngay từ khi y nhéo nhẹ lên tay ngươi, ngươi đã biết.

A, cứ như vậy lại càng khiến dục vọng của ngươi cuồng nộ hơn bao giờ hết.

Ngươi không quan tâm tới câu chuyện Tian miệng sắt kể, ngươi không quan tâm đến Liyue buổi đêm đầy trăng sao, ngươi chỉ biết trong ánh mắt màu xanh xa xôi muôn thuở, vẫn luôn gói gọn dáng hình y vào mắt.

Nếu như dục vọng tra tấn cũng như người khát đi trên sa mạc, ngươi đã sớm khát khô cả cổ.

Không kiềm chế. Không vạch trần. Càng không giữ lại. Cửa chính còn chưa đóng, nhưng ngươi nào có tâm tư để ý.

Ngươi chỉ biết người ngươi nhung nhớ suốt bao năm trời đang ngoan ngoãn nằm dưới thân ngươi, khóe môi khẽ nhếch, để lộ đầu lưỡi đỏ chót mềm mại. Ngươi chỉ biết hôn đến nhiệt tình, hôn đến trần trụi, hôn đến khi sương đong đầy hai khóe mắt, vẫn chẳng muốn buông tha. Ngươi chỉ biết siết chặt vòng eo thon gầy của người nọ, nhìn những dấu hôn đỏ đến chói mắt, thầm nhủ sao chúng lại đẹp đẽ phô bày trên cơ thể hoàn mỹ này đến thế.

Zhongli nằm nghiêng trên giường gỗ, áo quần bị cởi ra phân nửa, những vạt áo chất chồng lớp lớp đầy khó hiểu. Thường phục màu nâu đầy đứng đắn giờ phút này chỉ còn lại sự xộc xệch đến khó coi, sơ mi màu trà dần bị mồ hôi thấm ướt, giống như những cánh hoa lộn xộn cố che đi nhụy hoa vàng ruộm, khêu gợi đến nức lòng. Ngươi chợt nhớ đến bộ đồ mà khi xưa y mặc, vừa thanh cao vừa quyến rũ, nhưng chẳng khoe được hết cơ thể xinh đẹp của người này. Như là vòng eo thon gầy vừa vặn bọc trong bốn lớp áo, như là quần âu gọn ghẽ ôm lấy cặp đào căng mọng, mà còn cả cà vạt đoan chính trên ngực áo, vừa nhìn đã muốn xé ra.

Ngươi biết ngươi đang khát, ngươi muốn thô bạo lật người y lại, chơi y đến mềm nhũn. Nhưng ngươi vẫn cứ từ từ mà chậm rãi, giống như nâng niu trân bảo trên tay, dịu dàng mân mê, đổi được xúc cảm mềm mại đến khó tả.

Ngươi hôn nhẹ lên yết hầu của Zhongli, răng nanh mài cọ, giống như dã thú đói mềm bắt được con mồi, chỉ muốn cắn xé cho hả dạ. Cảm giác cổ họng có thể bị cắn đứt khiến y co người lại, làm ngươi bật cười.

Nhưng y không chạy trốn, càng không đẩy ngươi ra. Y để ngươi đè lên thân mình, chiếm trọn quyền kiểm soát, ngoan đến mức khiến người ta thương cảm. Zhongli mân mê lọn tóc lam nhàn nhạt, trong bóng đêm tăm tối lại càng sáng đến bức người, nhưng lại đầy dịu dàng êm ái. Mà ngươi hẵng còn đang bận rộn, đùi trong non mềm bị cắn lấy vài cái, tay ngươi lướt từ vùng bụng thon gọn tới tuyến nhân ngư xinh đẹp, dần dà lùi sâu xuống dưới, cuối cùng biến mất trong đường hành lang chật hẹp.

Nơi này vẫn chặt chẽ như lúc đầu, ngươi khe khẽ mỉm cười, đột nhiên muốn trêu chọc y một chốc. Nhưng người kia vẫn mải mê giữa những lọn tóc xanh lùa qua kẽ ngón tay, chẳng hề để ý nữa.

Ác ý dâng trào, ngươi cong cong ngón tay, nhẹ nhàng khều lên khối thịt nhỏ mềm nằm sâu trong hành lang khô khốc. Ngươi thấy y khẽ rùng mình, tiếng thở dốc nặng nề chợt kẹt lại nơi đầu lưỡi, chỉ trong một giây - vòng eo dẻo dai mê người kia khẽ nâng lên rồi hạ xuống, bắp đùi run rẩy siết chặt lại, như muốn tống khứ bàn tay thô lỗ mơn trớn cơ thể y quá mức. Ngươi ngó lơ vách thịt bóp chặt lấy dị vật xâm lấn, cố ý thêm hai ngón tay, muốn ép ra được càng nhiều tiếng thở dốc ngọt ngào từ người nọ.

"Hghn– ah—!"

Zhongli run rẩy nằm trên đệm chăn mềm mại, vật thể giữa hai chân cương cứng, dịch thể im lặng chảy xuống, giống như không thể chịu đựng được kích thích quá mãnh liệt, mơ hồ muốn đối phương dừng lại. Bả vai ngươi bị y siết đến đau, nhưng ngươi lại vô cùng thích thú, nhẹ nhàng áp sát vào người y, thầm thì.

"Ra một lần nhé?"

"Bar—batos... mfm!"

Trước khi Zhongli kịp suy nghĩ được cái gì, y chỉ còn biết gọi tên ngươi theo bản năng, trong khoái cảm thơm ngọt không ngừng chạy lên từ bụng dưới, vội vàng xuất ra. Ngươi liếc nhìn bàn tay dần trở nên nhớp nháp, nhìn đến vùng bụng thon nhỏ dính đầy chất lỏng trăng trắng, chỉ cảm thấy đây quả là tuyệt tác hoàn mỹ nhất Teyvat.

"Ngoan lắm~" Ngươi hạ giọng dỗ dành, cơ thể y vẫn còn căng cứng vì cao trào, đường hành lang nhạy cảm đến cực độ không thể chịu được bất cứ thứ gì bất chợt bị ngươi kéo căng, chen vào trong vách thịt ấm áp. Ngươi nghe thấy y rên lên một tiếng, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, hệt như thú nhỏ đáng thương đang hoảng sợ.

Rõ ràng là dáng vóc không nhỏ, lại còn vô cùng hoàn mỹ, ngươi nghe trong gió ở cảng Liyue, có biết bao thiếu nữ muốn gả cho y, còn cảm thấy bực bội. Nhưng bây giờ, bây giờ, vị môn khách tuấn tú của Vãng Sinh Đường vòng hai chân quanh eo ngươi, co người lại một cục, có khác gì rồng cuộn mình thành một góc, vùi mình vào lòng ngươi, tựa như ngươi là chốn an ủi cuối cùng.

Zhongli đang muốn ngươi dịu dàng, y kêu tên ngươi, muốn chậm lại một chút, nhưng ngươi lại chẳng muốn nghe lời. Huyệt sau bị cưỡng ép mở ra, lấp đầy đến tận cùng, dị vật thô to không ngừng chen ấn trong thân thể, khiến ổ bụng cũng căng lên một chút. Ngươi nắm chặt lấy hai bên đùi bóng loáng, hung hăng tiến tới, mãnh liệt chà đạp vách thịt mềm mại, cảm nhận đối phương co rút một cách nhiệt tình, càng tiếp thêm lửa dục. Tay ngươi đặt lên khuôn ngực trắng ngần, xúc cảm mềm mềm khiến ngươi vùi mặt vào lồng ngực ấy, môi hôn liếm cắn núm vú đỏ hồng, mút mát, càng khiến y thêm rên rỉ.

Ngươi muốn làm đến khi y bật khóc nức nở, nghẹn ngào gọi tên ngươi. Ngươi muốn làm đến khi đường hành lang chật hẹp không còn cứng đầu cắn chặt, chỉ có thể run rẩy bọc lấy hạ thân như lấy lòng. Ngươi muốn làm đến khi bên trong y bị lấp đầy tinh dịch của chính mình, chỉ cần khẽ cử động một chút cũng sẽ khiến chất nhầy kia chảy ra.

Những ảo tưởng cả một buổi chiều, ngươi đang lần lượt biến chúng thành hiện thực.

Zhongli không thể chịu được kích thích quá mức mãnh liệt này, y không ngừng thở dốc, cổ họng rên rỉ vài tiếng khàn khàn, nghe hệt tiếng mèo nhỏ gọi bạn tình. Âm thanh ngọt ngào bật ra liên miên bị những cú thúc của ngươi đập nát, ngươi lấn mình sâu vào trong đường hành lang nóng ướt, nghiền ép qua điểm mẫn cảm bé nhỏ, cảm nhận vách thịt quyến luyến hôn lấy mình, khiến cả hai đều tê dại.

Đốt ngón tay nắm chặt lấy ga giường trở nên trắng bệch, ngươi thương tiếc hôn lên khóe mắt ướt át diễm lệ, vén lọn tóc dài màu đen ra sau tai, vuốt ve gương mặt ngập tràn nước mắt. Đôi con ngươi màu thạch phách ngươi thích nhất giờ chẳng khác gì mật ong thượng hạng bị hòa tan, mơ màng nhìn ngươi, ngươi biết y đang muốn được hôn.

Lưỡi của ngươi dễ dàng tách mở cánh môi đỏ hồng, chen vào trong khoang miệng ấm áp, không ngừng chơi đùa với đầu lưỡi thơm mềm trơn dính kia, hôn đến khi y cũng thấy khó thở, yếu ớt kháng nghị, lại bị ngươi ép nuốt xuống nước bọt của mình.

Rõ ràng là muốn đòi mạng mà, ngươi tự nhủ, âm thầm tăng tốc, rút ra đút vào với tốc độ không còn thuộc về con người, khiến Zhongli bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Thân trước của y lại bị khoái cảm bắt ép đứng thẳng, dịch nhờn trong suốt chảy ra từ quy đầu, vách thịt co rút một cách yếu ớt.

Zhongli cắn lên vai ngươi, nức nở một tiếng, vội vã xuất ra trong làn sóng khoái cảm liên miên, mà ngươi cũng vừa vặn tới, hạ thân đột ngột nở to ra một chút, đẩy hết dịch thể trắng đục vào sâu bên trong.

Y nằm nghiêng trên giường, ngươi vẫn đè chặt lên cơ thể ấy, không thèm rút ra, cứ vậy áp mặt vào lồng ngực phập phồng, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch. Zhongli bị ngươi cọ cọ đến nhột, y khẽ bật cười, xoa xoa mái đầu xanh đen mềm mại, đặt một cái hôn lên trán ngươi, mà ngươi - chỉ bằng một hành động nhỏ đến vậy - lập tức cương cứng.

Zhongli cũng cảm nhận được, y thở dài đầy bất đắc dĩ, cứ vậy mà dung túng ngươi một lần nữa.

Nhưng ngươi không muốn làm ở trên giường, ngươi bế y lên chiếc bàn trà gần đó, nhấn y lên mặt bàn phủ ga trắng, mê muội ngắm nhìn dáng hình xinh đẹp ấy. Zhongli rất đẹp, đẹp đến mức cho dù ngươi có hát cả ngàn bài ca, cũng chẳng thể lột tả hết được vẻ đẹp ấy. Ngươi biết y là nham thạch đá tảng, y cũng tự nói biết bao nhiêu lần, nhưng ngươi không tin, vì Zhongli trong mắt ngươi vẫn luôn là nắng mai dịu dàng, là suối hè đầy mát mẻ, cũng là gió trời đầy bao dung.

Y dung túng ngươi. Ngươi biết. Y yêu ngươi. Ngươi cũng biết.

Ngươi chợt nhớ về năm tháng đã qua, rõ ràng cả hai đều có nhiều thời gian đến vậy, lại chẳng thể bầu bạn từng ngày từng tháng.

Có đôi lúc ngươi căm hận bản thân mình, tại sao lại phải gánh vác sứ mệnh của gió, mấy lần chìm trong giấc ngủ ngàn năm, để mắt ai kia đong đầy đau thương hoài, chầm chậm tan ra trong nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Không sao cả rồi."

Zhongli nói.

Đã không sao nữa rồi.

Ngươi lại vùi sâu vào trong đường hành lang chật hẹp, cảm nhận khoái cảm lan tràn đến chân tơ kẽ tóc, nhìn ánh mắt mơ màng của y, chỉ cảm thấy tất cả may mắn đều đã thuộc về mình.

Ngươi nhấn y xuống mặt bàn, thong thả rũ bỏ ánh mắt vô cảm đáng sợ, cười lên mấy tiếng, trở về làm một nhà thơ Mondstadt vô lo vô nghĩ.

Bấy giờ đã qua mười hai rưỡi.

Ngươi vẫn chưa thèm dừng lại, người kia đã mệt đến không muốn cử động nữa, nhưng đến khi ngươi tiếp tục bắn lần nữa vào sâu bên trong y, đối phương vẫn dịu dàng nắm tay ngươi như cũ.

Mồ hôi nhỏ giọt xuống cằm, Zhongli nâng người hôn lên đấy, trong ánh mắt đã sớm hòa tan thành mật ngọt, ngươi chỉ thấy được mỗi bóng hình nhà thơ ấy.

Ngươi hôn lên môi y, hôn đến quyến luyến nghẹn ngào, bằng tất cả thành kính và khát vọng.

Mà trong bóng ai chập chờn trên vách cửa, lặng lẽ mười ngón đan xen.





























vẫn luôn muốn thử sức với ngôi thứ hai, may mắn thành quả không tệ lắm. trong này có hc (một xíu) của mình về thân thế của venti, ai cũng biết là anh ta sus vl =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top