VENUS


"Cường ơi...làm ơn tỉnh dậy đi mà" Giọng khóc có lẽ rõ nhất là của Sơn. Chiếc xe đẩy nhanh về phia phòng cấp cứu khi bác sĩ cố hồi phục nhịp thở cho anh. Còn anh đang nằm im ở đó, mặt mày trắng bệch do mất máu quá nhiều với vết rạch khá sâu. Tay Sơn nắm chặt cán đẩy nhanh về phía phòng, chưa bao giờ cậu chạy nhanh như thế trong đời.

Khi Duy về đến nhà, cảnh tượng anh gục ngay mép cửa phòng, nằm trên vũng máu làm Duy không còn một chút bình tĩnh nào mà chạy lại. Điên cuồng cầm điện thoại gọi cho cấp cứu. Long cũng về ngay sau nên nhanh chóng cùng Duy đưa anh đến bệnh viện, vượt hẳn mấy cây đèn đỏ. Duy lái xe còn Long thì nhắn tin báo cáo trên nhóm, tin nhắn chỉ có một dòng "Anh Cường lên viện rồi" cũng đủ khiến mọi người một phen khiếp vía, bao nhiêu công việc họp hành dự án gì là dẹp qua một bên, vợ họ là quan trọng nhất, đặc biệt là khi còn gặp nguy hiểm.

Đèn phòng cấp cứu sáng lên với ca phẫu thuật của Cường. Tân lo lắng cứ đi loanh quanh trước cửa phòng, mấy khứa còn lại thì cầu nguyện cho ca mổ thành công. Riêng ngay ghế ngoài cùng có một người tỏa ra luồn sát khí đáng sợ, là Đức Duy. Người phát hiện ra anh đầu tiên và là người biết rõ hung thủ là ai.

"Alo, có chuyện gì không cậu chủ"
"Xóa sổ tập đoàn họ Vũ trụ sở phía Đông đi. Phong sát từng người một, nghe rõ chưa"
"Dạ rõ"
"À mà...bắt riêng cô Thùy, đưa về chỗ cũ"
"Vâng"

Tít Tít...

Chiếc điện thoại được nhét lại vào túi, ánh mắt của cậu em trong nhà u ám hơn bao giờ. Đụng đến ai thì đụng chứ đụng đến người của bọn nó thì chỉ có nước gặp Diêm Vương.

"Sao thế, nhìn mặt mày..." Lâm Anh nhìn thấy nó như thế cũng ngầm đoán được thằng này đã tìm ra được gì đó.
"Tao biết hung thủ là ai, xong để Tân nó ở lại với anh Cường."
"Biết rồi"

Khi đèn được tắt, bác sĩ đi ra với cuốn hồ sơ trên tay. Kéo khẩu trang xuống để lộ một nụ cười mỉm.

"Bệnh nhân may mắn đã qua cơn nguy kịch, nhưng ca phẫu thuật rất khó vì vết cứa gần với động mạch. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là bệnh nhân có thể tỉnh lại và sinh hoạt bình thường, và cần ở lại thêm 1 2 tuần để theo dõi tiến triển hồi phục."
"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ, Cảm ơn!" Đứa cảm ơn to nhất có lẽ là Hiếu, nó chăm anh nhất còn hơn cả mẹ. Mắt nó sáng lên còn hơn cả đèn ô tô.

Khi bác sĩ rời đi, Lâm Anh đá mắt với các anh, hiểu được đang có chuyện gì nên ai cũng hầm hầm. Chỉnh lại trang phục cho đàng hoàng rồi lần lượt đi xuống khỏi bệnh viện dưới ánh mắt dè chừng của mấy y tá bác sĩ, chỉ để lại Minh Tân...và thêm Phúp Nguyn ở lại (vì nặng nặc khóc lóc ỉ ôi ăn vạ lăn ra đất giãy đành đạch đập phá đồ khóc nhè mè nheo nũng nịu muốn ở lại với anh Cường). Những con xế hộp đen phóng nhanh trên đường cao tốc vắng người, hướng đến vùng ngoại ô, nơi căn nhà hoang mục nát đứng vững được bao phủ bởi tán cây già, ẩn nấp sâu trong rừng không ai tìm ra.







✦✦✦







Cường mở mắt ra, tỉnh dậy và bàng hoàng nhìn xung quanh, đây chẳng phải là...căn phòng trọ anh ở hay sao? Cái trần mái tôn vài vết rỉ sét kèm theo tấm ván gỗ bọc lại sắp rớt, anh ngó sang thì thấy chiếc bàn học gỗ cũ đang còn vương vấn mấy tờ đề mấy cuốn sách ngổn ngang. Chảo mì tôm xào đang còn ở đó, cái giàn treo quần áo có dấu hiệu sắp gãy...Là căn phòng trọ anh ở đây mà?

Bước vội xuống giường, xỏ cái đôi tông lào chạy ra mở cửa. Hiện ra trước mắt vẫn là khung cảnh buổi chiều nắng của khu nhà trọ gần trường với mấy cu cậu chạy thả diều dưới bãi đất trống...nhưng tụi nó không di chuyển, nói đúng hơn là tụi nó đang đứng yên một chỗ...bị đóng băng. Cường hoang mang chạy sang phòng bên cạnh, phòng của tam ca Lanh Lân Nguyên, mở thẳng cửa ra...không có một ai, cuốn sách toán nằm dưới sàn nhưng trong đó không lấy nổi một chữ cái. Anh chạy sang mấy phòng khác, cũng mở cửa ra, nhận lại là không thấy bất kỳ ai.

"Làm...Làm sao đây!!"

Tới chủ nhà anh còn tìm không thấy thì nói gì đám này cơ chứ, anh xách xe đạp cũ của mình phóng nhanh đến ngôi trường cách đó 300m. Vắng tanh, anh điên cuồng chạy khắp tầng, cầu mong anh gặp được người quen nào đó thôi. Mà như bỏ hoang vậy, tất cả mọi người ở trường đều biến mất, kể cả bác bảo vệ vốn phải canh ở dưới sân cũng không thấy đâu. Anh tuyệt vọng trở về nhà trong sự suy sụp, ngồi thụp lên giường với đống câu hỏi, anh còn đang ở một căn biệt thự với hạnh phúc tràn trề...mà giờ đây anh lại ngồi đây với sự im lặng đến điếc tai.

Nhưng thật ra, Bạch Hồng Cường đang nằm bất tỉnh trên giường, đeo ống thở, tay cắm một đống dây nhợ truyền nước. Phúc Nguyên ngồi cạnh đầu giường đó, mắt đã sưng đỏ lên vì khóc bù lu nãy giờ. Minh Tân mới dọn đồ lên, đi lại chỗ Nguyên mà ngồi cạnh xuống, để nó dựa vào vai mình mà khóc.

"Đừng khóc nữa...anh Cường thấy thì không hay đâu"
"Hic...em biết mà...hic"
"Mong anh tỉnh sớm với bọn em...anh Cường ơi..."





✩✩✩




Cánh cửa sắt rỉ loang lổ bật tung ra, tám người đàn ông bước vào trong không gian đầy bụi bặm u tối. Bật công tắc điện lên, trước mắt họ là thủ phạm của vụ việc, Thùy, cô ta bị trói chặt trên ghế, miệng bị buộc khăn lại nên bây giờ chỉ biết ú ớ giãy nãy lên muốn thoát ra. Đông Quan đi lại, giật mạnh cái khăn ra khiến cổ ả rát đỏ lên.

"Sao, không có được nên phá cho hôi à?"
"Không! Anh phải nghe em, em còn yêu anh nhiều lắm, anh Quan, thằng đó c-"

Một cái tát giáng thẳng lên mặt ả, lần hai rồi. Má của ả quẹt đi vệt phấn trắng, dần dần đỏ lên vì lực quá mạnh. Quan không nương tay mà còn tát thêm bên còn lại một cái nữa khiến ả ta bàng hoàng, liền ngước lên nhìn Quan ngỡ ngàng.

"Anh tát em?! Vì thằng đó à??"
"Ừ, còn mày xứng bị như thế. Tao bảo tao với mày chấm dứt rồi, đừng đụng đến gia đình bọn tao mà có nghe đâu"
"Anh không nghĩ đến khoảng thời gian chúng ta bên nhau sao?"
"Nghĩ đến việc mày đào mỏ tao?"

Đúng, người mà Đông Quan ngoại tình với Hồng Cường năm đó...là Thùy, lý do bất ngờ hơn nữa là Đông Quan bị ả bỏ bùa cho mê sảng nên Quan mới bỏ Cường theo ả. Nhưng bùa thì tác dụng có hạn, khi anh tỉnh được thì phát hiện ra mưu đồ đánh cắp dự án lớn của Thùy. Anh dứt khoát chia tay ả rồi rời đi quay về để chuộc lỗi với Cường.

Đức Duy nghe chịu hết nổi rồi, mặt con này bao nhiêu lớp nhựa vậy? Cậu tiến tới đứng cạnh anh Quan.

"Đừng nói gì nữa anh"
"Nói cho nó cay lên chứ"
"Thôi tốn nước bọt, nhốt nó ở đây một mình đi, mấy ngày sau cảnh sát tìm tới là đẹp"
"Cho nó chết đói à?"
"Vậy là nhân từ lắm rồi" Long bù vào, nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của ả ta mà lòng cảm thấy thỏa mãn.

"Không Không em xin các anh, em hứa sẽ không làm vậy nữa, em không thể chết đói"
"Câm mồm đi, cái giá của mày đấy" Duy Lân đá vào chân cô ta thêm một cái rồi cùng anh em bước ra khỏi căn nhà, đóng cánh cửa và cẩn thận khóa lại, để lại Thùy đang gào thét bên trong. Minh Hiếu trước khi lên xe còn quay đầu lại mỉa một câu.

"À tôi để lại cho cô cái điện thoại đấy, mà không ai cứu cô được đâu. Gia đình cô bị truy án vì biển thủ tiền rồi, cô cũng chuẩn bị bốc lịch đi" Nói xong thì lên xe, phóng ngước lại trở về thành phố.










...








XX/XX/2026
Hôm nay là ngày đầu tiên quay trở về căn trọ này...khá là cô đơn và lạc lỏng. Mọi người trong trường cũng xuất hiện lại rồi, sinh hoạt bình thường nhưng đám nhoi không còn thấy đâu nữa...hỏi xung quanh thì chẳng ai biết gì cả, như đám hotboy đó chưa tồn tại. Cô đơn lắm nhưng phải học cách sống như vậy thôi, tôi nhớ mấy người chồng của tôi lắm.
Cường bẽ

...

XX/XX/2026
Ngày thứ ba ở trong căn trọ này, nhịp sống trở nên bất thường hơn thì phải. Hôm nay đêm dài hơn ngày, ngủ mãi mà trời chẳng sáng, không thấy cô chủ trọ lên mà chỉ thấy vắng tanh, mà quái lạ. Sao ở dưới sân vẫn có tiếng trẻ con chơi đùa mặc dù dưới đó là các cụ già bật nhạc tập dưỡng sinh? Kỳ. Nhưng mà tôi càng nhớ mấy đứa nhỏ rồi, không biết tụi nó như thế nào, chắc lại đang cãi nhau về việc ai là thủ phạm không bỏ đồ dơ vào máy giặt nhỉ.
Cường bẽ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top