Chương 8
Gia đình Y/n lần lượt đi về phòng nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt mỏi. Nhưng lúc này, mẹ Y/n không thể nào chợp mắt được, bà lo lắng cho đứa con gái của mình. Bà sợ rằng con mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi làm việc tại đoàn mạo hiểm.
Vì trăn trở của mình, bà quyết định sang phòng con gái.
-"Y/n ơi, con còn thức đấy không? " Bà nhẹ nhàng gõ cửa.
-"Vâng, con còn thức, mẹ vào đi ạ."
Nghe tiếng con gái trả lời, bà mở cửa và từ từ tiến vào.
-"Có chuyện gì sao mẹ?"
-"Y/n à, con thực sự muốn tham gia đoàn mạo hiểm à? Con biết không, con có thể gặp nhiều nhiệm vụ nguy hiểm lắm, mẹ sợ.."
Nhận ra nỗi lo lắng của mẹ dành cho mình,. Cô nắm lấy tay của bà.
-"Mẹ ơi, con muốn tham gia đoàn mạo hiểm để tìm kiếm đích đến và giới hạn của bản thân. Mẹ xem, con có thể mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, có thể tự bảo vệ chính bản thân mình trong lúc cần thiết mà."
-"Nhưng mẹ lo lắm, mẹ không muốn con gặp bất kì nguy hiểm nào đâu."
-"Mẹ có tin con không?" Y/n hỏi mẹ mình với ánh mắt kiên định.
-"Chắc chắn, chắc chắn là mẹ tin con rồi."
-"Con hứa sẽ không bao giờ đặt bản thân vào nguy hiểm, con hứa sẽ an toàn trong các chuyến mạo hiểm mà. À! Có người dạy thêm cho con về kĩ năng dùng vũ khí nữa đó. Con chắc chắn sẽ an toàn mà."
Sau 1 lúc suy nghĩ, bà cũng hiểu được mong muốn của con mình.
-"Vì đây là mong ước của con, mẹ sẽ ủng hộ con. Nhưng con ơi, nếu xảy ra việc gì, điều mẹ muốn là con không được giấu mẹ, phải quay về đấy nhé." Bà cầm chặt tay con gái.
-"Vâng ạ."
Đột nhiên mẹ Y/n nhớ ra điều gì đó.
-"À Y/n, khi nãy mẹ nghe con bảo có người dạy thêm cho con về cách dùng vũ khí sao?"
-"Vâng ạ, có người giúp con luyện tập và hướng dẫn thêm kĩ năng mới cho con."
-"Vậy đó là ai thế?"
-"Là 1 nhà thơ, người bạn con mới quen biết mẹ ạ."
-"Cái gì! C-con nói nhà t-thơ á!" Mẹ Y/n có chút bất ngờ. "N-nhưng cậu ta là nhà thơ, cậu ta có thể dạy con sao?"
-"Haha, lúc đầu con cũng hoang mang 1 chút nhưng quả thật cậu ta biết sử dụng cung mẹ ạ." Y/n giải đáp thắc mắc của mẹ.
-"N-nhưng cậu ta là..." Bà vẫn chưa tin lắm.
-"Mẹ yên tâm, cậu ta là nhà thơ lang thang nên cậu ta học sử dụng vũ khí để phòng thân đấy ạ." Y/n giải thích.
-"Vậy là được rồi." Mẹ Y/n đứng dậy "Thôi con ngủ đi, mẹ về phòng đây." Bà định bước đi.
-"Khoang đã, đợi 1 chút mẹ ơi." Y/n vội gọi bà lại.
-"Còn việc gì sao con ?" Bà thắc mắc.
-"Ừm.. lâu rồi mẹ con ta không ngủ cùng nhau...."
Nghe đến đây bà bật cười.
-"Nào, giờ con gái đang làm nũng với mẹ sao."
Y/n có chút đỏ mặt.
-"Thôi nào, mẹ sẽ ngủ cùng với con. Được không nào."
-"Vâng ạ." Y/n trở nên vô cùng phấn khích.
Sau khi sắp xếp xong chỗ ngủ. Cô ôm chầm lấy mẹ mình.
-"Chúc mẹ ngủ ngon." Cô thì thầm.
-"Ừm, chúc con ngủ ngon." Bà hôn nhẹ lên trán con gái và dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top