Chương 6
-"Cậu nói sao cơ, cậu thực sự có thể dùng cung sao Venti." Y/n há hốc mồm kinh ngạc.
-"Tôi nói thật đấy chứ, tôi là nhà thơ lang thang mà nên cũng phải học 1 ít phòng thân chứ."
-"Vậy cậu có thể giúp cô ấy không Venti, tôi thực sự muốn giúp cô ấy nhưng mà.." Bennet gãi đầu.
-"Bennet à, cậu không cần lo lắng vậy đâu. Là bạn bè với nhau, giúp đỡ nhau trong lúc cần thiết là chuyện đúng đắn mà."
-"Hai cậu ở lại nhé. Tôi có việc cần làm rồi.Chúng ta gặp lại sau nhé Venti, Y/n. Tạm biệt." Bennet vẫy tay tạm biệt rồi định chạy đi.
-"Này! Khoan đã Bennet!" Y/n bỗng gọi Bennet lại.
Bennet vội vàng dừng lại và suýt té.
-"Còn việc gì sao Y/n?"
-"Cậu còn chưa nói cho tôi biết nên gặp cậu ở đâu đấy."
-" Cậu có thể tìm tôi ở trong thành Mondstadt hoặc là Lang Lãnh gần đây thôi." Bennet nghĩ được gì đấy bèn nói thêm. "Mà nếu cậu có gặp được 1 cậu con trai tóc trắng thì cứ nhờ cậu ta giúp đỡ nhé, có thể cậu ấy sẽ dẫn cậu đến gặp tôi. Cậu ta tên Razor đấy."
-"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Y/n gật đầu.
-"Không còn gì thì tôi đi trước nhé, tạm biệt 2 người. Chúc cả 2 cậu có 1 ngày tốt lành."
-"Tạm biệt nhé Bennet, gặp lại cậu sau." Venti vẫy tay tạm biệt.
Lần này, Bennet chạy đi thật. Chỉ còn Venti và Y/n ở đây.
-"Cậu ấy nhiều năng lượng thật nhỉ." Venti đưa ra lời nhận xét.
Nghe thế Y/n cười khúc khích.
-'Cậu ấy đúng là nhiều năng lượng thật nhưng mà tôi thấy cậu cũng thế đấy."
-"Năng lượng là thứ không thể thiếu trong cuộc sống này mà." Cậu ta trả lời lại.
Y/n bây giờ mới nhớ đến việc tập luyện bắn cung.
-"Vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều Venti, mong cậu giúp đỡ." Y/n cuối đầu tỏ vẻ cảm ơn.
-"Không cần khách sáo đâu Y/n, tôi sẽ sắp xếp thời gian để giúp cậu tập luyện. Nào...để xem... À! Chiều mai cậu có rảnh không. Tôi trống lịch vào ngày mai đấy."
-"Chiều mai ư, tôi có thể sắp xếp thời gian."
-"Vậy chúng ta sẽ tập luyện vào chiều mai nhé, địa điểm tập luyện sẽ ở Phong Khởi Địa. Tôi nghĩ đây sẽ là nơi thích hợp nhất đấy." Venti đưa ra lời đề nghị.
-"Vậy gặp lại cậu sau nhé Venti, tôi phải về nhà rồi, tôi cần làm việc trước khi muộn." Nói rồi Y/n vẫy tay tạm biệt Venti.
-"Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé Y/n." Venti cũng vẫy tay.
Venti bỗng thở dài.
-"Như vậy là ổn rồi nhỉ, haizz mình cũng mong chờ vào ngày mai quá đi."
Cậu ta từ từ biến mất trong làn gió nhẹ.
Bên phía Y/n.
-"Mẹ ơi, con về rồi đây." Y/n đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà.
-"Con về rồi đấy à, vào nhanh đi còn ăn cơm nào." Mẹ Y/n đang cầm đĩa thức ăn trên tay.
-"À mà con ra ngoài khi nào vậy, sao mẹ không thấy con nhỉ." Mẹ Y/n nói ra thắc mắc của bản thân.
Vẻ mặt của Y/n bỗng trầm đi nhưng chưa đầy 2 giây sau cô bỗng tươi cười đáp.
-"Không có gì đâu mẹ, con chỉ ra ngoài sớm tìm thêm việc làm thôi ấy mà."
-"Ừm, vậy thì rốt nhưng mà nhớ không được bỏ bữa sáng đấy nhé." Mẹ Y/n dịu dàng quan tâm cô.
Nhưng mẹ Y/n không biết rằng sự quan tâm của bà làm Y/n càng cảm thấy tội lỗi.
-"Y/n à, mau gọi em con ra rồi rửa tay ăn cơm nào."
-".... đang trong phòng sao mẹ?" /Nếu bạn có em thì có thể điền tên vào phần trống của câu/.
-"Ừm, con mau gọi thằng bé ra ăn cơm nào."
-"Vâng ạ." Nói rồi Y/n từ từ tiến về căn phòng gần đấy để gọi em trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top