Chương 4
Trên đường đến Thanh Tuyền Trấn. Những cơn gió nhẹ ôm lấy họ- những sinh vật nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Lúc này, Y/n cảm thấy tâm trí bản thân bình thản đến lạ. Cô chẳng còn cái cảm xúc tiêu cực như đêm hôm trước. Cô của bây giờ chỉ muốn hoà làm một với những đợt gió nhẹ nhàng.
-"Gió nổi lên rồi nhỉ?" Venti lên tiếng phá tan sự im lặng.
Nói rồi cậu ta đưa tay tới bắt lấy 1 bông hoa bồ công anh nhỏ.
-"Này Y/n, cái này là quà tôi tặng cho cậu đấy."
Hơi ngỡ ngàng nhưng Y/n vẫn đưa tay nhanh chóng nhận lấy bông hoa.
-"Cảm ơn cậu rất nhiều Venti."
-"Chúng ta đi thôi nào." Nói rồi Venti nắm lấy tay của Y/n kéo cô chạy đi.
Thấy thế cô liền vội vàng.
-"Này, cậu đi chậm thôi."
-"Như thế này mới vui chứ, ahahahaha." Cậu ta vừa nói vừa cười rất tươi.
Cuối cùng Y/n cũng đã chịu hợp tác với Venti cùng nhau chạy đi. Gió luồng qua từng loạn tóc của Y/n làm bản thân cô cũng vui hơn trước. Nhưng bất chợt gió nổi lớn hơn 1 chút.
-"Đây là món quà tôi sắp tặng cho cậu đấy."
-"Cậu định làm g-" Y/n chưa kịp hoàn thành câu nói của mình.
Venti bỗng nhiên bế cô lên rồi cả 2 đột nhiên bay dần lên không trung.
-"NÀY! HÌNH NHƯ CAO QUÁ RỒI ĐÓ...À MÀ LÀM SAO CẬU CÓ THỂ BAY LÊN NHƯ THẾ NÀY CHỨ." Y/n hốt hoảng hét toáng lên.
Tiếng hét của cô có phần làm Venti giật mình.
-"Này Y/n đừng hét vào tai tớ như thế chứ." Cậu ta có phần bất lực.
-"Nhưng làm sao cậu có thể bay lên được chứ"
-"À thì... Tớ dùng sức mạnh của Vision ấy mà." Venti bối rối.
-"Vision thật sự có thể giúp ta bay lên sao?"
-"Tớ không chắc là tất cả những người sở hữu Vision bay được không nhưng tớ có thể đó"
Lúc này, dường như Y/n đã tin lời của Venti.
Cô bắt đầu tận hưởng cảm giác thoải mái của bầu không khí trên cao. Cô nhẹ nhàng thả lỏng bản thân vào cơn gió thanh mát và có lẫn mùi hoa cỏ.
-"Có vẻ như cậu rất thích món quà này của tôi nhỉ?" Venti lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh
-"Tôi thật sự, thật sự rất thích món quà này. Cảm ơn cậu rất nhiều Venti."
-"Cậu thích là tốt rồi, hehe. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ sợ đấy."
-"Làm sao tôi có thể sợ cơ chứ, tôi thật sự rất rất thích cảm giác này."
-"Vậy tôi sẽ đi nhanh hơn 1 chút đấy nhé."
Nói rồi, Venti liền tăng nhanh tốc độ của mình nhanh chóng đến Thanh Tuyền Trấn.
-"Oa... Cuối cùng cũng đến nơi rồi nhỉ" Venti từ từ đặt Y/n xuống.
-"Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu vất vả rồi."
-"Sao phải cảm ơn chứ, chúng ta là bạn- Ui da". Đang nói giữa chừng, cậu bị 1 người đụng trúng.
-"Ây da..thật sự xin lỗi cậu." Cậu ta rối rít "Thật sự rất xin lỗi cậu, tôi không cố ý"
-"A không sao đâu cậu không cần xin lỗi như thế đâu."
-"Này, cậu thực sự không sao chứ" Nhìn cậu ta vẫn còn rất lo lắng.
Thấy thế Venti cũng thấy hơi bất lực với người này.
-"Phù, cậu không sao là tốt rồi." Mặt cậu ta cuối cùng cũng ngẩng lên "Tôi tên là Bennet, rất vui được gặp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top