Chương 3
Tại quán người săn hươu.
-"Này, Y/n! Cậu muốn ăn món nào vậy?". Venti kéo ghế ra và mời Y/n ngồi.
Thấy Venti kéo ghế mời mình Y/n đáp.
-"Cậu không cần trịnh trọng thế đâu, tôi tự làm được." Không cần nghĩ ngợi Y/n trả lời. "Cho tôi 1 phần bánh khoai tây và canh rau củ."
-"Được, cậu đợi ở đây 1 lát." Nói rồi, cậu ta chạy thoắt đi đến chỗ Sara.
*Cậu ta nhanh nhẹn thật nhỉ* Y/n thầm nghĩ
-"Xin chào Sara, làm ơn cho tôi 2 phần bánh khoai tây và 1 phần canh rau củ nhé."
-"Ra là cậu à nhà thơ, cậu đợi tôi 1 lát." Sara đáp.
-"Được thôi." Sau khi gọi món ăn xong, Venti quay lại phía của Y/n đang ngồi đợi.
-"Y/n à, cậu ở đây đợi tôi 1 lát nhé."
-"Cậu định đi đâu vậy, thức ăn cũng gọi rồi mà."
-"Ehe, tôi không đi xa đâu. Tôi chỉ đi lấy thêm 1 ít đồ thôi, cậu ngồi đợi tôi nhé, tôi nhất định sẽ quay lại mà." Nói rồi cậu ta chạy nhanh về phía cổng thành.
Khoảng chừng 5' sau.
-"Xin chào quý khách, quý khách là người đi cùng với nhà thơ Venti đúng không ạ." Sara bước lại gần Y/n với khay thức ăn trên tay.
-"Vâng, đúng rồi."
-"Đây là món ăn 2 người đã gọi." Sara đặt thức ăn xuống bàn. "Chúc quý khách ngon miệng." Nói rồi Sara cúi người chào rồi quay đầu rời đi.
-"Này Y/n thức ăn có rồi hả?." Venti vừa ôm 1 ít đồ nói vọng tới.
-"Thức ăn làm xong rồi, cậu tới ăn nhanh đi kẻo nguội."
-"Này, cho cậu này." Nói rồi Venti đưa cho Y/n vài quả táo đỏ mọng.
-"Nãy giờ cậu đi hái táo sao" Y/n nhìn số táo Venti đưa mình. "Cảm ơn cậu rất nhiều Venti." Cô cười tươi.
Venti nhìn nụ cười của cô *Xem ra tâm trạng cũng khá hơn nhiều rồi nhỉ* .
Cậu lại gần ghé vào tai cô thủ thỉ.
-"Bật mí cho cậu 1 bí mật, tôi thích ăn nhất là táo đấy, không ai dễ dàng biết được đâu." Cậu ta cười.
-"Vậy thì vinh hạnh cho tôi nhỉ." Y/n vừa cười đáp lại.
-"Thôi chúng ta ăn nhanh rồi lên đường nhỉ, tôi háo hức quá." Venti nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn.
Cả 2 vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Y/n thực hiện lời hứa mời Venti 1 bữa ăn. Cô đi vào thanh toán và ra cổng thành.
Cả hai cùng nhau xuất phát đến Thanh Tuyền trấn.
-"Này, Y/n cậu sống ở Thanh Tuyền trấn thật sao?". Venti vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn Y/n hỏi.
-"Tôi thật sự sống ở Thanh Tuyền trấn, sao cậu lại hỏi vậy?". Y/n giải đáp thắc mắc của cậu.
Vẻ mặt cậu ta đăm chiêu suy nghĩ.
-"Ừm, có thể tôi nghĩ do đa số người dân đều vào thành Mondstadt sinh sống để có thể phát triển vững mạnh hơn. Ở độ tuổi như cậu họ đều muốn tham gia vào đội kị sĩ nên tôi nghĩ rằng cậu nói đùa về việc cậu ở Thanh Tuyền trấn."
-"Tôi cũng đã từng muốn sống trong thành Mondstadt nhưng.. à mà tôi đang sống với gia đình tôi thôi." Y/n vừa trả lời vừa lảng tránh như thể cô đang giấu 1 bí mật nào đó.
-"Ừm tôi hiểu rồi."
Nhưng có vẻ cô chẳng thể giấu nổi bí mật với con người kì lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top