Mở đầu
Em tự hỏi, hạnh phúc là như thế nào nhỉ?
Có phải là khi lười biếng nằm bên người trong những ngày nghỉ hiếm hoi, cả hai đứa đều chẳng nói tiếng nào, chỉ nắm chặt tay nhau không?
Hay là lúc người nửa đùa nửa thật nói sẽ biểu diễn bài thơ em viết tặng người cho cả thành Mondstadt, rồi ngày hôm sau tin đồn nhà lữ hành và nhà thơ lang thang đang yêu đương đã lan sang tận Inazuma?
Cũng có thể là khi người cài đoá hoa cecilia đội lên tóc em rồi lẩm bẩm "Aether của tôi rực rỡ hơn mấy đoá hoa này nhiều!", sau đó đan chục cái vòng hoa từ bách hợp, nghê thường đến cúc cánh quạt cho em.
Tìm kiếm em gái là mục đích của chuyến hành trình tưởng chừng dài đến vô tận này, song bản thân em lại không thể gạt bỏ mong muốn được ở bên người nhiều hơn. Hạnh phúc của em trước nay chính là ở bên cạnh con bé, vậy nhưng, giờ đây trong lòng em lại đang nhen nhóm những khao khát riêng.
Vậy với em, hạnh phúc là gì?
Em nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chợt nhận ra, đáp án mà em luôn kiếm tìm, hoá ra lại giản đơn hơn tất thảy.
Hạnh phúc của em, chính là người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top