Đoá hoa cài lên tóc
Cecilia là loài hoa đẹp nhất xứ Teyvat này. Từ ngày đầu nhìn thấy nó, đối với người đó đã là sự thật. Và cho đến mãi về sau vẫn sẽ thế, người tin là vậy.
Đẹp đến mức người đem nó cài lên chiếc mũ của mình, đưa đi khắp mọi ngõ ngách của thế gian. Vừa nâng niu trân trọng, lại tự hào phô bày, đây quả thật là loài hoa may mắn khi được nhà thơ lang thang đặc biệt để tâm.
Nhưng Cecilia cũng sắp mất đi vị trí số một trong lòng Phong Thần rồi, bởi lúc này đây, ánh mắt người đã bị điều gì đó khác thu hút.
Chẳng phải hoa nhưng lại rực rỡ hơn tất thảy loài hoa trên thế gian. Cũng không phải ánh dương, vậy mà vẫn sáng chói theo cách của riêng mình. Lại càng không phải rượu bồ công anh, ấy vậy mà vẫn có thể làm người say đắm đến điên cuồng.
Là gì vậy nhỉ?
Chính là em đó.
**
- Này, Aether~
Aether đáp lại lời gọi bằng một quả táo tươi. Không cần quay lưng lại cũng biết là ai, chắc hẳn là vì biết anh đã quá lâu chăng?
- Hôm nay uỷ thác khá nhanh gọn nên được nghỉ ngơi sớm, sẵn tiện hái cho anh.
Miệng nói vậy, nhưng đôi tai cậu đã nhuộm màu đỏ chót rồi. "Thực ra cậu ta chạy loanh quanh suốt buổi, mãi mới tìm được một cây, mà Paimon ăn hết nên chỉ còn một quả thôi" - Paimon không hiểu chuyện, liền mau miệng phanh phui sự thật.
- ...
Aether bị bóc mẽ liền ngậm bồ hòn làm ngọt, thật sự muốn đá đít con nhỏ lắm điều kia.
- Hehe, cảm ơn em nhiều nhé~
Venti híp mắt cười, cất món quà được tặng vào túi. Đột nhiên nổi hứng muốn trêu nhà lữ hành rồi, nhưng nếu làm vậy cậu sẽ ngượng đến mức không dám gặp mặt anh mất, nên để khi khác thì hơn.
- Vậy hôm nay tôi dẫn em đi chơi coi như đáp lễ đi, thế nào?
- Đi chơi á...
Cậu nhớ lại lần đi chơi trước, bị anh quay chẳng khác nào quay dế, liền nói "Thôi, xin kiếu".
- Nhưng lần này có cả Paimon nữa, nên sẽ không như vậy đâu! Đi mà, tôi dạy em đan vòng hoa~
Venti như đọc được suy nghĩ của cậu, liền ôm tay cậu nài nỉ. Thấy vậy cậu cũng xuôi xuôi, đành gật đầu một cái coi như đồng ý.
- Vậy đi đâu giờ ta?
- Vực Hái Sao đi.
Aether nhìn vào đoá hoa cài trên mũ của anh, trong vô thức đưa ra câu trả lời. Không biết vì sao nhưng cậu chợt nghĩ, nếu có thể tự tay đan loài hoa anh yêu nhất thành chiếc vòng tặng cho anh, Venti ắt hẳn sẽ rất vui.
- Ừm, đi!
Venti hào hứng gật đầu.
**
- Gió mát ghê!
Paimon hào hứng bay xung quanh ngắm cảnh. Venti và Aether đã kéo nhau đi hái hoa từ nãy, bỏ mặc con bé ở đây một mình.
- Sao hai tên đó đi lâu vậy?
Con bé bất mãn kêu, tính đến giờ đã là ba mươi phút rồi. Là do tên bạn tốt hứa sẽ đem một giỏ picnic đến nên Paimon mới tin tưởng, vậy mà...
- Tụi tôi về rồi này!
Con bé vừa nhắc đã thấy hai người bước tới. Một cao một thấp, một bên là giỏ hoa đầy ắp, bên còn lại dĩ nhiên là thứ con bé ngóng chờ.
- Chờ mãi đó!
Paimon lôi ra từ trong giỏ picnic Aether mang theo một miếng đùi heo to tướng, rồi vừa cười híp mắt vừa thưởng thức món ăn. Thấy con bé đã bước vào trạng thái "ăn quên trời quên đất", Venti thì thầm vào tai Aether, hỏi:
- Chúng ta kiếm chỗ nào cao hơn chút được không?
Cậu gật đầu, trùng hợp thay lúc này bản thân cũng muốn có cơ hội được riêng tư với anh.
"Vù" một tiếng, Venti đưa Aether lên trên cây, rồi đôi bên cùng nhau ngồi vắt vẻo trên cành. Anh rất nhanh đã lấy vài bông trong chỗ hoa mới hái được tết thành một vòng hoa, rồi đội lên đầu mình.
Cậu nhìn người trước mặt, trong thoáng chốc ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của anh. Thật may mắn vì anh đã gọi cậu, bởi nếu không, Aether sẽ nhìn anh không chớp mắt hết cả ngày mất.
- Này nhà lữ hành, em cũng làm thử đi!
- ...?! À dạ...
Cậu bừng tỉnh, rụt rè đưa hai tay nhận lấy. Thấy anh háo hức đưa vài đoá Cecilia cho mình như vậy, Aether cũng cố gắng làm ra một sản phẩm thật đẹp, dù đây mới chỉ là lần đầu cậu thử.
Loay hoay hết hai mươi phút, cuối cùng cũng cho ra sản phẩm. Chỉ tiếc là kết quả không được như mong muốn của cậu.
Như một lẽ dĩ nhiên, tác phẩm đầu tay của thiếu niên trông chẳng khác nào đang tàn sát hoa. Cánh rơi lả tả, thân thì nát, dù cố gắng đan chúng vào nhau nhưng mấy đoá hoa cũng chẳng thành một khối được, trông vô cùng thảm thương.
- ...
Cậu im lặng nhìn chiếc nhìn-không-ra vòng hoa của mình, thầm nghĩ mình thật vô dụng, chẳng thể nào tặng cho anh được thứ gì ra hồn. Trong đầu đã lên kế hoạch bất ngờ tặng nó cho anh, song cậu vừa làm hỏng nó mất rồi.
- Oaaaa, em khéo tay ghê đó!
Không để tâm đến biểu tình phức tạp của thiếu niên, Venti hào hứng đưa ra lời khen ngợi. Anh bỏ chiếc vòng trên đầu mình xuống rồi đeo cái của cậu lên.
- Đẹp không nè?
Nghe anh hỏi, Aether chỉ có thể gật đầu. Bởi cậu thực sự quá kinh ngạc, thứ xấu xí kia lúc đội lên đầu anh thì đẹp không tưởng. Hoặc phải chăng, chỉ là vẻ đẹp của anh đã làm sản phẩm thất bại này rạng rỡ theo mình.
- Cảm ơn em vì món quà này nhé, Aether~
Thấy vẻ mặt mừng rỡ xen lẫn bối rối của cậu, anh hiểu rằng mình đã đoán trúng phóc. Cố gắng làm uỷ thác thật nhanh để đến gặp anh, chuẩn bị sẵn giỏ picnic để ăn trưa cùng, và trùng hợp làm sao, anh lại rủ cậu đến đây. Tâm đầu ý hợp như vậy, phải chăng cậu và anh là dành cho nhau?
- Thực ra em còn muốn tặng anh thứ khác.
Aether nói, gương mặt bỗng đỏ lựng lên.
- Hửm? - Venti nghiêng đầu.
- Anh nhắm mắt lại đi.
Anh cười cười, háo hức nhắm mắt vào theo lời cậu. Nhà thơ tự hỏi mặt trời của anh sẽ tặng gì cho anh đây?
Cậu và anh lần trước còn nợ nhau một nụ hôn chưa kịp trao, Aether dĩ nhiên còn nhớ. Hôm nay là sinh nhật của anh, cậu lấy cớ đó để bù lại cũng được phải không?
Dẫu đã chuẩn bị tinh thần từ trước, song cậu vẫn hơi chần chừ. Trống ngực vang lên điên cuồng, bờ môi mím chặt trong vô thức vì căng thẳng. Nhưng sau cùng cậu cũng hạ được quyết tâm, đặt tay lên vai anh, áp gương mặt lại gần, và...
Đúng lúc ấy, một ai đó vừa chén gần hết chỗ thức ăn dành cho ba người hét ầm lên:
- A a a, tên hát rong và Aether bỏ Paimon đi chơi!
...và không có nụ hôn nào cả.
Venti giật mình mở mắt, vầng trán anh đập mạnh vào cằm Aether.
- ...
Cậu bị giật mình nên ngã xuống đất đau điếng, đầu sưng một cục to. Còn thủ phạm thì lấy tay che miệng, trong đầu thầm nhủ: "Hình như mình vừa vô tình làm hỏng chuyện tốt của cậu ta thì phải".
Anh vội vàng nhảy xuống chỗ cậu rồi đỡ cậu dậy, dùng gió phủi bụi trên người cậu rồi hỏi:
- Không sao chứ?
Cậu vẫn còn hơi choáng, chỉ vội gật đầu nói "Em không sao", trong lòng quyết tâm sẽ cắt khẩu phần ăn của cái đứa nhiều chuyện kia mấy tháng liền. Nuôi tốn cơm tốn gạo thật mà!
- Phù! Như thế này sẽ hết đau nè!
Anh thổi nhẹ vào trán cậu, rồi dịu dàng xoa xoa chỗ đau. Không biết chỗ đó trên thực tế có hết đau không, nhưng cậu không cảm thấy gì nữa thật.
- Không sao chứ Aether?
Paimon vội vàng bay xuống xem tình trạng sức khoẻ của cậu ra sao. Con bé lo lắng hỏi, giọng nghe chừng như đã biết lỗi lắm rồi làm cậu phì cười.
- Ủa, cái này...
Cậu nhìn vào những đoá hoa trắng muốt trên đầu Paimon.
- Là tên hát rong tặng Paimon đó! Có đẹp không?
Cậu chưa kịp trả lời thì tiếng "ọt ọt" vang lên cắt ngang lời nói, làm cậu chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho vừa lòng.
- Ehe, em đói rồi phải không? Mình về quán săn hươu đi nhé?
Venti bụm miệng cười, toan kéo tay Aether, song thấy cậu có điều gì muốn nói lại thôi.
- Trước đó thì, ừm...
Aether bối rối chạy đến chỗ giỏ picnic, lấy ra 1 chai rượu bồ công anh. Đó cũng là thứ duy nhất Paimon chưa đụng đến.
- Thực ra đây mới là thứ em muốn tặng anh. Chúc mừng sinh nhật, Venti.
- Oaaaaa, cảm ơn em!!
Venti vui mừng nhận lấy chai rượu rồi vừa ôm nó vừa xoay vòng vòng. Nhưng rồi như vừa nhớ ra điều gì, anh lấy đoá hoa Cecilia cuối cùng trong túi đeo lên tóc cậu, rồi chụt một tiếng hôn lên má thiếu niên.
- Đoá hoa đẹp nhất Teyvat được người đẹp nhất Teyvat cài lên đầu, đúng là đẹp nhất rồi!
Nhà thơ của gió cười khúc khích, nhìn ngắm gò má đỏ lựng dần lên của chàng trai trước mặt với ánh mắt trìu mến. Mới chỉ thơm má đã ngại đến vậy, thì anh khá chắc nếu ban nãy Paimon không cất tiếng, Aether của anh sẽ nghĩ ra nghĩ vào, cuối cùng chẳng làm được gì mất thôi.
- ...
Còn về phần cậu, dĩ nhiên là cúi mặt xuống cả buổi, chỉ cần chạm mắt anh cũng đủ hoa mắt chóng mặt rồi, làm gì đủ sức mà nói chuyện nữa. Toàn bộ năng lượng của ngày hôm ấy, cuối cùng lại chuyển thành 30 phút lăn lộn trên giường khi cậu nhớ đến anh.
Cầm lấy đoá Cecilia anh tặng trong túi ra rồi dịu dàng hôn lên cánh hoa, Aether tự nhủ sẽ đem ép làm kẹp sách để giữ kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top