1.Bé em họ

Nó dễ thương lắm. Mặt nó tròn tròn như mẹ nó, người mà tôi hay gọi là "mợ". Hai má nó mềm lắm. Tôi hay trêu nó bằng cách véo má nó. Nó không giận tôi, chỉ véo má tôi lại, rồi hai chị em tôi bật cười. Hai đứa chúng tôi hay chơi với nhau lắm. Nào trốn tìm, chi chi chành chành, rồi đuổi bắt. Hồi nó mới biết đi, tôi cố tình đi thật, thật chậm để nó bắt được tôi. Lúc nó lần đầu nói được từ "mẹ", rồi "cha", rồi tới "chị hai", tôi mừng lắm. Tôi thương e tôi lắm, mặc dù nó chỉ là em họ. Hai chị e tôi dính nhau như sam, đi đâu cũng đi cùng nhau.

Cho tới ngày hôm đó, cha mẹ nó li dị.

Mẹ nó bỏ nó đi lúc nó chưa được 2 tuổi. "Tao không muốn nuôi nó nữa" cái lí do để bào chữa cho sự vô trách nhiệm của mợ làm tôi đau lòng biết bao. Lúc đó nó còn chưa biết mẹ nó bỏ nó đi. Tôi chỉ nói với nó là mẹ đi làm xa, còn lâu mới về. Tôi không muốn nó biết, nó còn quá nhỏ. Nhỡ đâu nó biết tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến âm lý của nó sau này. Hàng xóm xung quanh tôi cũng có hỏi nhưng tôi cũng chỉ nói "con không biết". Từ đó tôi thương e tôi gấp trăm gấp tỉ lần. Tôi cưng như trứng hứng như hoa. Nó tội nghiêp lắm, nên tôi dành thời gian cho nó rất rất nhiều chỉ để chơi vs nó, để nó vơi đi cảm giác cô đơn

-Hai ơi!

-Sao thế?

-Mẹ đâu òi?

-Mẹ đi làm rồi, chừng nào em lớn như chị, thì mẹ sẽ về thôi

-Dạ!

Thi thoảng nó lại hỏi tôi như vậy. Lúc đó tôi chỉ nói "Mẹ đi làm rồi, chừng nào em lớn như chị, thì mẹ sẽ về thôi". Mãi cho đến khi nó 3 tuổi, bà tôi cho nó biết sự thật là mẹ nó bỏ nó đi rồi. Từ đó nó giận tôi đến tận bây giờ. Nó vẫn chơi với tôi nhưng nó toàn đánh, bấu, giật tóc tôi. nó ném đồ chơi vào người tôi đến xịt cả máu, nó đánh tôi đến bầm cả tay. Mà công nhận nó khỏe thật, đến mức một mình nó còn kéo được cái cổng nhà tôi bằng một tay. Nó chống đối tôi như vậy, nhưng tôi vẫn thương nó, không nỡ mắng nó, cũng chẳng nỡ đánh nó.

Nói chung là, tôi thương nó lắm, thương như em ruột...

Tôi vốn không phải là người chị tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những điều có thể để bù đắp cho nó. Nhưng mà bây giờ...

Chị xin lỗi em,,,


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vent