Chap 1
Bối cảnh: Lấy từ Venom: The End (2020), sau khi Venom tạo ra một vũ trụ mới để bảo vệ sinh vật hữu cơ, ý thức của Symbiote lâm vào bóng tối vô tận, cuối cùng bản thể Venom lạc qua chiều không gian khác nơi Eddie vẫn còn tồn tại
Warning: Mình thích comic này mà ko có ai viết về nó nên thôi tự viết tự thẩm vậy ;)) Trong truyện sẽ không đúng kiến thức theo comic mà mình lấy bối cảnh thôi nhé. Vì là chap đầu nên mình viết hơi dài chút :>
—-----------------------------
Không biết qua bao nhiêu nghìn tỷ năm, đến khi mở mắt ra lần nữa, Venom không thể tin nhìn ra phố xá sầm uất qua con ngõ nhỏ. Gã đã tái sinh, bằng một cách nào đó mà bản thân cũng không biết
Đối với Symbiote sống cả nghìn tỷ năm, tin tức này không vui cũng chẳng buồn, gã đã trải qua quá nhiều mất mát và cô đơn trong cuộc chạy đua vũ trang với God-Mind, gã không còn cảm thấy gì khi đã hoàn thành được mong muốn bảo tồn được một vũ trụ mà sinh vật hữu cơ có thể tồn tại
Ở trong con hẻm một lúc, Symbiote nhìn thấy một con chó đang lục lọi đống rác, gã trầm ngâm một lúc rồi nhồm lên nhập vào người vật chủ này. Sau khi nhập vào, Venom hơi khựng lại, gã cảm nhận rõ đây là một vật chủ tự nhiên, không phải chế tạo từ mã gen của gã
Điều này rất kì lạ, khi mà thế giới ngoài kia bị God-Mind chiếm lĩnh, chỉ có vũ trụ của hắn là có sinh vật hữu cơ tồn tại nhưng tất cả chúng đều được tạo ra từ cơ thể Venom thông qua các sao chép từ vật chủ cũ
Việc một sinh vật thuần túy từ tự nhiên như vậy lâu rồi Venom không được gặp nữa, gã càng tò mò hơn với thế giới bên ngoài. Ngay lập tức, gã điều khiển con chó lao cho ngoài để tìm hiểu thế giới này
—--------
Trong một căn hộ chật hẹp tại thành phố San Francisco, Eddie đang ngủ say thì cảm thấy ngưa ngứa trên da, anh lấy tay gãi chỗ đó nhưng chỉ một lúc sau cơn ngứa lại tiếp tục. Sau mấy lần bị làm phiền, Eddie mới mơ màng bị đánh thức, đập vào mắt anh là khuôn mặt kì dị của Symbiote, kết hợp với bóng đêm trong căn hộ trông đến là khủng bố
Eddie suýt nữa lên cơn đau tim, anh định hét toáng lên thì một xúc tu đã nhanh chóng bịt miệng anh lại. Symbiote ngoe nguẩy cái đầu, giọng có vẻ dè chừng
Suỵt, Eddie
Eddie cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình từ cảnh vữa nãy, anh vỗ vỗ cái xúc tu bên miệng, ý bảo Venom bỏ ra
“Ông làm cái quái gì lúc nửa đêm vậy Venom? Mai tôi còn làm việc nữa, để yên cho tôi ngủ”
Eddie đang nói thấy cơ thể mình có gì đó di chuyển, anh bật đèn lên, giật mình khi thấy các tua đen đang che phủ cơ thể mình
“Này, nửa đêm ông phát điên gì vậy?”
Nhỏ giọng thôi, Eddie, ta vừa cảm nhận một sự tồn tại khủng bố xung quanh đây, không thể nhận nhầm được, ta cảm giác đó là Loài của ta
Vừa nghe vậy, Eddie hẫng một nhịp, anh chịu đủ việc phải đánh nhau với một Symbiote khác rồi
“Ông cảm thấy nó gần đây không?”
Ta không chắc, mối liên kết quá mơ hồ, ta không dám liên kết lại, thứ đó quá nguy hiểm
“Hở, đến mức đấy sao?”
Không thể để thứ đó tìm chúng ta, Eddie, chúng ta phải giấu kín bản thân
Eddie cau mày, hiếm khi thấy Venom nghiêm túc như vậy, điều đó càng khiến anh lo lắng hơn. Nhưng dù vậy, đó là việc của ngày mai, hiện tại mắt anh lại díu vào nhau, anh đã thức khuya để hoàn thành bài soạn và giờ không còn sức để làm bất cứ việc gì khác
Nếu tên khốn nạn nào đó định tới phá hoại Trái Đất thì hãy để ngày mai phá, lúc này anh cần một giấc ngủ ngon
Venom vừa nhìn Eddie lại chìm vào giấc ngủ vừa lo lắng theo dõi xung quanh. Khoảng nửa tiếng trước thôi, Symbiote đã cảm nhận được thứ gì đó ngang qua khu phố này, một mối liên kết bí ẩn đã tìm đến đây. Venom ngay lập tức che chắn sự tồn tại của mình và vật chủ, chờ đợi thứ đó rời đi
Cảnh báo nguy hiểm liên tục báo động trong cơ thể Venom khiến các tua đen tỏa ra để bao bọc vật chủ. Symbiote không có ý định muốn làm Eddie thức giấc nhưng tâm trạng nó hỗn loạn khiến các xúc tu đánh thức Eddie dậy
Chờ một lát trong bóng tối, thấy không có việc gì xảy ra Venom mới thả lỏng cuộn người lại cuốn quanh Eddie. Symbiote thầm nghĩ không có việc gì, nó sẽ không để chuyện gì xảy ra với bọn họ
Sáng hôm sau, Eddie bị tiếng chuông đánh thức, anh rên rỉ ngồi dậy. Hôm nay là thứ 2 và rất tiếc anh không thể xin nghỉ hay đến muộn vào ngày này nếu không muốn tăng nguy cơ thất nghiệp của mình lên cao. Sau khi vệ sinh rửa mặt đi ra, trước mắt anh đã được đưa tới một ly cafe ấm nóng, Eddie không nhịn được cười
“Cảm ơn ông nhé Venom, thứ này thực sự cứu giúp tôi đấy”
Uống mấy ngụm cafe vào người, không thấy Venom nói gì, Eddie mới sực nhớ ra chuyện của đêm qua, anh muốn hỏi tiếp nhưng nhìn vào đồng hồ anh bèn nuốt lại câu hỏi. Thôi, để đến tối thì mình bàn lại vậy
Eddie nhanh chóng đến tòa soạn, hiện tại anh chủ yếu vẫn là đi săn tin tức. Các cuộc săn trở nên dễ dàng hơn khi có Venom ở đây, với khả năng leo trèo và ẩn nấp, chỉ cần họ muốn thì không ai phát hiện được. Eddie cũng trở nên dư dả hơn khi mấy vụ tin tức nguy hiểm anh đều hoàn thành xuất sắc, anh tính tối nay mua nhiều socola chút, ít ra phải thưởng cho Venom vì sự nỗ lực này
Thật kì lạ là Venom im lặng cả ngày hôm nay, Eddie có gọi mấy lần nhưng Symbiote đều không phản ứng, anh có chút bồn chồn liền nhanh chóng nhận việc rồi đi ra ngoài
“Ông sao vậy? Này có nghe tôi nói gì không? Sao ông trở nên im lặng thế?”
Eddie đang sải bước đến cửa hàng của bà Chen, anh không biết Symbiote bị gì nên thử mua nhiều đồ ăn để dỗ dành. Lúc rẽ qua một con hẻm, anh dừng lại khi bắt gặp một con chó mực màu đen đang nhìn chằm chằm mình. Đó là một con chó đen tuyền từ đầu đến chân, anh thậm chí còn không nhìn rõ mắt nó ở đâu nữa
Chưa từng thấy con chó nào kì lạ như vậy, Eddie không khỏi nhìn kĩ hơn, khi anh định tiến lại gần, tiếng gào chói tai của Venom đột nhiên vang vọng trong đầu
EDDIE, RỜI ĐI NGAY
Giọng nói của Symbiote lớn đến mức làm Eddie choáng váng, tai ù đi, chưa để anh kịp phản ứng, hai chân anh đã tự chuyển động, chạy như bay cách xa con hẻm đó
“Whoa, chậm lại, bình tĩnh đã”
Eddie chạy như bay trên phố, thậm chí đâm vào vài người cũng không thể dừng lại. Mãi cho đến khi gần đến nhà, cơ thể của Eddie mới hết mất khống chế, anh ngồi thụp xuống thở hồng hộc
“Đệt, Venom, ông làm cái quái gì vậy, cơ thể tôi không thể theo kịp tốc độ đó của ông”
Ta biết, xin lỗi Eddie, ta sẽ chữa cho cậu
Eddie cảm thấy hơi thở mình chậm lại, các cơ bắp bớt nhức mỏi hơn. Anh thở hắt mấy hơi rồi nói
“Ra đây nói chuyện đi nào. Ông nên giải thích rõ vì sao mình làm vậy?”
Một cái đầu hình thành từ những sợi tua đen nhô ra, trông Venom có vẻ lo lắng, cứ nhìn ngó xung quanh liên tục
Ta cảm nhận được thứ nguy hiểm đó ở con chó, giác quan nguy hiểm của ta cứ báo động liên tục
Eddie nhíu mày: “Ý ông là Symbiote mà ông đề cập hôm qua? Nó kí sinh ở con chó sao?”
Chắc vậy
“Được rồi, chúng ta không đi đường đó nữa được không? Tuy nhiên nhà hết thức ăn rồi và chúng ta vẫn cần đến chỗ bà Chen”
KHÔNG! Không đi qua chỗ đó nữa, đi hướng ngược lại
Eddie giơ tay xin hàng “Anh bạn à, bà Chen là chỗ rẻ nhất cái khu này, sẽ mua được nhiều đồ hơn chỗ khác, chúng ta sẽ đi hướng khác để đến đó được chứ? Tránh xa con hẻm đó ra”
Venom vẫn rầm rì kêu, Eddie kéo Symbiote lại gần “Ông sợ thì trốn vào cơ thể tôi cũng được, chúng ta chú ý một chút là ổn thôi”
Ta không có sợ
Venom lẩm bẩm nhưng không còn kháng cự rõ ràng nữa, Eddie bèn đi đường khác xa hơn để đến chỗ bà Chen. Anh đã rất cẩn thận chú ý xem có gì khả nghi không nhưng có vẻ mọi chuyện đều bình thường. Anh nhanh chóng chui vào cửa hàng của bà Chen và mua một lượng lớn socola, khoai chiên và một số đồ ăn khác để dự trữ. Có vẻ bên ngoài thành phố đang có gì đó khiến Venom e ngại, anh định ở nhà mấy ngày để xem xét tình hình
Bà Chen cũng phải ngạc nhiên vì số lượng Eddie mua, bà còn chiết khấu rất nhiều khiến anh rất vui, vậy là tiết kiệm thêm được khoản nữa. Eddie không để ý bên ngoài có một con quạ đen đang nhìn chằm chằm qua cửa kính, dõi theo mọi chuyển động của anh
—-----------
Venom không thể tin sẽ có ngày lại gặp được lại Người đó, một nửa kia của gã, dù có chút khác nhưng Symbiote có thể đảm bảo đó là Eddie bằng xương bằng thịt thật sự
Trong quá trình tạo ra con người ở mấy nghìn tỷ năm trước, Venom đã tái sinh sản rất nhiều vật chủ của mình, dùng mã gen của họ để duy trì nòi giống con người. Nhưng có một người duy nhất Venom không tái tạo, gã không muốn cũng chẳng thể tạo nên một Eddie như vậy
Eddie là điều đặc biệt đối với Symbiote so với các vật chủ khác, họ đã nảy sinh tình cảm với anh, một tình cảm mà đáng lẽ giống loài Symbiote không được phép có. Venom tin rằng chỉ có Eddie bằng xương bằng thịt, thuần túy, tự nhiên mới có thể tạo ra một Eddie không hoàn hảo
Bất cứ cái gì khác đều là sự vô nghĩa
Tình cảm quá lớn khiến Venom không thể thay thế Eddie bằng một trong những loài người gã tạo ra, gen của Eddie vẫn luôn lưu trữ trong cơ thể Symbiote, cùng nó chiến đấu trong cuộc đấu tranh dài hàng thiên niên kỳ
Vậy mà bây giờ Venom ở đây, trên phố xá tấp nập này, gã lại thấy vật chủ gắn bó nhất của mình sau hàng nghìn tỷ năm. Venom cảm nhận được bên trong anh có sự tồn tại của một Symbiote khác, kết hợp với kiến thức trong đầu, không khó để đoán đây là một vũ trụ khác với nơi gã đang ở, bằng một cách nào đó, Venom lại ở đây
Khoảnh khắc nhìn thấy Eddie, Venom chỉ biết sững lại, thấy anh chạy đi, gã đã không chần chừ, liên tục chuyển đổi vật chủ để đuổi theo, đến khi gã kí sinh vào một con quạ để bám theo sau họ
Venom biết một mình khác trong người Eddie có thể cảm nhận họ. Gã giấu đi sự tồn tại của mình. Khác với bản thân ở thế giới này, Venom đã trở thành một thực thể mạnh mẽ nhất ở trong giống loài suốt hàng tỷ năm, gã có thể dễ dàng che giấu không cho đồng loại phát hiện
Nhìn Eddie cười nói với bản thân ở thế giới này trong suốt quãng đường về, Venom cảm thấy mình sắp phát điên lên vì ghen tị, Symbiote đã đi quá lâu, đã nhớ nhung quá lâu trong suốt dòng chảy của vũ trụ. Venom không thể khống chế được ngọn lửa u tối đang bùng cháy bên trong, từng tế bào đều kêu gào lao đến chiếm lấy vật chủ của gã, một khắc nhìn thấy Eddie, mọi tình cảm trong gã lại trỗi dậy lần nữa, cũng đau đớn lần nữa
—-----------
Eddie xách túi về đến nhà liền ngã vào giường, anh thở phào nói
“Thấy chưa? Không có gì xảy ra cả”
Venom có vẻ vẫn bồn chồn không yên, nó lại nhìn ngó dò xét xung quanh. Eddie thấy vậy lấy tay xé gói socola ra, đưa trước mặt Venom
“Ăn đi, ông đói lắm rồi mà”
Eddie có thể cảm nhận rõ cơn đói của Venom nhưng lạ thay hôm nay Symbiote có vẻ không sốt sắng trong việc ăn lắm. Điều đó còn khiến Eddie lo hơn cả việc bị thất nghiệp. Anh nhét socola vào miệng Venom, dùng giọng bình tĩnh nói
“Không sao đâu, lại giống như trước thôi, tôi và ông sẽ vượt qua lần này”
Venom nghe vậy quay lại, nó có chút ấm áp khi nghe những lời như vậy bèn ngoạm cả túi socola lẫn tay Eddie
“Fuck, Venom, ông chết với tôi”
Hai người lại kèn cựa với nhau cả buổi
Eddie nghĩ mình đã an ủi được Venom nhưng có vẻ không, mấy ngày kế tiếp, sau khi mất ngủ lần thứ 6 trong tuần, Eddie bỏ cuộc nhắn tin cầu cứu Anne
‘Sao vậy Eddie, lâu rồi mới thấy anh liên lạc’
‘Chào em, Anne, dạo này em có khỏe không? Xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng anh có việc muốn nhờ Dan, về Venom’
‘Ồ, cậu bạn của anh có vấn đề gì sao?’
‘Ừm, phức tạp lắm, anh nghĩ ông ý đang bị bệnh, ông ý làm anh mất ngủ trắng đêm 6 ngày rồi, cả ngày anh cũng uể oải và thiếu sức sống, anh nghĩ nên có chút thuốc cải thiện tình trạng này, hiện tại ông ý đang ngủ, anh phải tranh thủ nhắn tin nhờ cậy em’
‘Được, em hiểu, anh hãy nghỉ ngơi đi, mai đến vào lúc 6h tối tại phòng khám nhé”
‘Được, cảm ơn em”
Eddie nhắn xong liền cất điện thoại đi ngủ, mãi Venom mới chịu nghỉ ngơi, anh phải tranh thủ lấy lại tinh thần cho ngày mai
—-----------
Sau khi làm hết việc trong ngày, tối đến Eddie lái mô tô đến bệnh viện. Venom đã gào thét ngay khi vừa bước qua cổng
CHÚNG TA KHỎE MẠNH MÀ
“Không hề, chúng ta cần thuốc để cải thiện tình trạng căng thẳng này”
KHÔNG! TA CHỮA ĐƯỢC HẾT CHO CHÚNG TA
Eddie phải an ủi nhiều lần chỉ lấy thuốc chứ không làm xét nghiệm gì mấy lần thì Venom mới chịu yên, anh thở dài bước vào bệnh viện mà không để ý cái bóng đang núp ở lùm cây phía sau
Dan kiểm tra tình trạng của Eddie rồi nhíu mày có vẻ không đồng tình
“Eddie à, dù có vật cộng sinh với anh thì anh cũng không thể tàn phá mình như vậy”
Edddie cười khổ, anh đâu có muốn mất ngủ gần cả tuần chứ
Tên này đang nói luyên thuyên đó, về ta chữa cho cậu một lát là khỏe
Eddie bĩu môi, cái anh cần có giấc ngủ ngon có được hay không, anh chịu hết nổi mấy đêm thức trắng mà chẳng có chuyện gì xảy ra rồi
Đang lúc Dan đang lấy thuốc, Edddie trò chuyện với Anne thì cánh cửa bỗng mở ra, bà Chen chậm rãi bước vào trong
Eddie kinh ngạc, đứng dậy tiến tới chỗ bà: “Bà Chen, sao bà lại đến đây vậy? Mà sao bà biết chỗ này thế?”
Khuôn mặt bà Chen vô cảm, Eddie đang thấy khó hiểu thì tròng mắt bà chuyển sang màu trắng ngà, răng nhọn nhô ra. Eddie giật mình, nghe được tiếng Venom gầm lên trong đầu mình, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, một thứ chất lỏng màu đen từ cơ thể bà Chen nhảy bổ sang anh. Bà Chen nhanh chóng ngã xuống, để lại phòng khám trở nên hỗn loạn
—-------------
Anne hét toáng lên trước cảnh vừa rồi, Dan cũng đánh rơi vỉ thuốc trên tay. Chất lỏng vừa vào cơ thể chỉ mấy giây, hàng loạt xúc tu đen nhô ra lấp đầy căn phòng, Eddie hét lên vì đau đớn
“Chúa ơi, Eddie” Anne hoảng loạng nhìn vào giữa phòng, các xúc tu đen liên tục va chạm, cắn xé nhau, hai cái đầu quái vật nhô ra gào thét, tranh giành lãnh thổ của mình. Các xúc tu đen liên lục đập vào tường, phá hủy xung quanh phòng khám khiến Dan và Anne không thể tiến lại gần. Họ nhìn Eddie đang bị bao phủ trong đống xúc tu đen, không thể phân biệt nổi giữa hai con quái vật.
Eddie cảm thấy cơ thể mình nóng cháy, các tế bào của anh đang sôi sục như núi lửa phun trào. Gân xanh quanh cổ anh nổi lên, tầm nhìn mờ đi chỉ thấy vô vàn xúc tu đen trước mắt. Trong cơ thể anh đang có hai lực lượng đánh nhau liên tục khiến tâm trí anh dần rời xa thực tại
Thấy Eddie đau đớn như vậy, Anne cắn môi, cô bất chấp nguy hiểm lao vào máy, bật âm thanh tần số Hz cao nhất
Tiếng hét đau đớn của Venom và Eddie cùng vang lên, cô ngẩng đầu và có chút sững sờ khi thấy một con quái vật khác vẫn tiếp tục tấn công, như không hề ảnh hưởng bởi tiếng ồn này. Cơ thể Eddie run rẩy dữ dội, âm thanh như muốn nghiền ép não anh. Chỉ mất một lúc, một chất lỏng đen bị đẩy khỏi cơ thể anh đập vào tường, Anne nhanh chóng tắt máy sau khi thấy
Eddie khụy xuống mất hết sức lực, tầm mắt anh nhìn lên thấy một đống bầy nhầy đen đang cố bò về phía mình. Venom. Eddie lẩm bẩm , vươn tay muốn tiếp nhận lại sinh vật đó. Bỗng một xúc tu to lớn màu đen nhấn mạnh tay anh xuống sàn nhà, Eddie rùng mình, đầu nghiêng sang nhìn lên phía trên, một cái đầu màu đen lớn và quen thuộc đang nhìn anh rồi nở nụ cười kỳ dị
Cơ thể Eddie nhanh chóng bị bao bọc bởi vô số xúc tu, nuốt anh vào bên trong. Venom đứng thẳng người, chậm rãi sờ lên ngực, nơi đang chứa vật chủ của gã, trong lòng gã hưng phấn vô cùng
Chào mừng trở lại, Eddie
Anne ngơ ngác trước cảnh này, thấy Venom kia định rời đi, cô lại bật âm thanh Hz lên cao nhất, chỉ thấy đống bầy nhầy đen ở dưới đang run rẩy còn Venom kia vẫn đứng sừng sững, thậm chí quay đầu nhìn cô
K-Không thể nào
Anne không ngờ có một ngày điểm yếu của Venom mất tác dụng. Con quái vật gào rống trước mặt cô rồi đập nát cái loa, sau đó đập vỡ tường phòng bệnh, lao từ trên cao xuống lẩn trốn vào rừng. Anne hốt hoảng nhìn theo qua lỗ hổng, cô sực nhớ gì đó rồi quay lại tìm Venom
Chất nhầy đen vừa chạm vào đã chui vào cơ thể cô. Ngay khi tiếp nhận nó, Anne cảm nhận được sự giận dữ, điên cuồng, mất mát từ Symbiote liên tiếp truyền vào. Nó bao trọn lấy cô bên trong, tức giận gào thét
TA SẼ GIẾT NGƯƠI, TRẢ LẠI EDDIE CHO TA
Venom-Anne nhanh chóng đuổi theo qua lỗ hổng, chỉ để lại Dan đang lúp ló đằng sau, bất lực không làm được gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top