14/2 "trắng"

Khúc nhạc dịu êm vang lên giữa khung trời hoang vắng. Có ánh nắng đọng lại trên nền đá hoa cương, xuyên qua mái vòm đổ nát của tòa tháp cao vợi - nơi ma thần bão tố Decarabian đã rơi khỏi ngai thần.

Theo bước ngọn gió lướt qua thảm hoa bạt ngàn, rồi lại thư thả dừng chân bên bàn tiệc trắng muốt. Những chiếc ly xếp chồng như vừa bị hôn lễ bỏ quên, vẫn sáng trong và xinh đẹp, chứa đầy ắp thứ chất lỏng làm say lòng người.

Bóng cặp tình nhân lướt qua mặt ly sáng bóng, được nhuộm thêm sắc đỏ đặc, rồi lại trắng trong. Bước chân họ trải lên khắp nền cẩm thạch, theo dấu tấm thảm màu rượu diễm lệ trải dài.

Cậu trai trẻ cài trên ngực áo đóa hoa dại trắng muốt, dắt tay cậu trai khác khoác trên mình sắc đỏ rượu vang. Hai thân ảnh một đỏ, một trắng, cùng say sưa khiêu vũ trong thế giới của riêng mình. Họ tìm nhau qua những cái ôm, những chiếc hôn, những lúc tựa đầu vụn vặt. Khiêu khích rồi lại nâng đỡ, điềm nhiên như thể một thói quen, mà cũng mãnh liệt tựa đôi trẻ lần đầu được nghe "ái tình" gọi đến.

Giữa núi rừng thiên nhiên hùng vĩ, tọa lạc trên cánh đồng hoa mênh mông choáng ngợp, khúc nhạc tình quanh quẩn hôn sâu nơi mái vòm đổ nát, áo lên vẻ điêu tàn một nét đẹp nồng say.

Điệu valse chậm rãi dìu bước chân Venti tiến về phía trước, và tiếp theo đó, Bard đuổi theo với động tác xoay người diễm lệ. Đóa hoa trắng bị gió thổi rơi trên mặt rượu thẫm đỏ, thoáng cái đã thấm đượm thức màu tựa áo ai.

Họ giao tiếp, mà chẳng cần lời nói, họ theo đuổi lẫn nhau bằng ánh mắt, và truyền đạt thứ tình cảm chẳng thể thành hình.

Điệu nhảy nhịp nhàng của họ tạo thành một vòng lặp, vĩnh viễn và vĩnh viễn.

Đôi tình nhân kiễng gót chân, tinh tế vẽ nên một tác phẩm nghệ thuật với ý vị rất riêng. Vẽ nỗi nhớ, vẽ con tim, khắc sâu một niềm thương quá đỗi.

Cho đến khi mặt trời khuất bóng.

Lẽ ra, mặt trời chẳng nên rời đi như vậy. Nhưng biết làm sao được? Dẫu có là giấc mơ của thánh thần, thì thứ đã ra đi, vẫn sẽ phải ra đi.

Gió lại đến, cô đơn và hiu quạnh. Thổi cho sắc rượu phai dần, rồi lại phai dần.

Tiếng nhạc không còn mềm mại, và bước chân cứ nhẹ dần khi ánh nắng phai đi.

Bard kéo tay Venti, trao lên mi tâm cậu nụ hôn từ biệt. Em khẽ cười, rồi mang sắc đỏ rời đi.

Venti dõi theo, chẳng rời tay đến tận giây phút cuối, cho đến khi nắng tắt, và bầu trời đêm giấu nhẹm người thương của cậu.

Rốt cùng, chỉ còn bóng trắng lẻ loi giữa đất trời rộng lớn.

Chàng trai trẻ thở dài rồi nở nụ cười thật khẽ. Cậu lặng lẽ tháo đi đóa hoa trên ngực áo, thả rơi nó về với biển hoa bạt ngàn. Venti hướng về hư không, cúi người, như một nghi thức từ biệt bạn nhảy.

"Cậu đi nhé, lần sau lại tới"

"Chừng nào gió còn thổi, chúng mình mãi ở đây. Tớ hứa”

Hôn lễ của đôi ta, là giấc mơ mang lời thề vĩnh cữu. Khi sắc nắng tàn, phải có ai ngậm ngùi thức dậy, nhưng chờ hết đêm dài - khi kẻ đó tự phong ấn mình lại, bản nhạc dịu dàng sẽ lại cất lên, và họ gặp nhau, như câu chuyện tình vĩnh viễn không có hồi kết.

Mỗi một đóa hoa, là một giấc ngủ bình yên.

Mỗi một đóa hoa, là tôi yêu em phá vỡ mọi thực tại.

Thách thức thời không, bước qua hết thảy những điều ngăn trở. Tôi tìm thấy em, đẹp đẽ trong trái tim mình.

Bard đã, đang, và sẽ luôn sống ở nơi đó. Nơi họ yêu nhau.

‘Đóa hoa trắng ta cài trên ngực áo
Hương còn nồng, em hãy còn tại.
Rót đến khướt say, trọn giấc mơ tình ái
Nhẹ dắt tay người, hết thảm nhạc đêm nay’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top