deaf and blind

Bàn tay Venti miết nhẹ bên má Bard, lau đi giọt nước mắt âm ấm mà em vừa bất giác để rơi. Cố chấp vẫy vùng đến ngày hôm nay, cũng xem như là cho cả hai một kết thúc.

Bard đứng ngây người giữa biển Cecillia bạt ngàn, dưới bầu trời cao rộng. Em đã bị tước đi ánh sáng khỏi đôi mắt, không thể nhìn thấy Venti đang dần tan biến trước mặt mình. Em chỉ biết hôm nay có gì đó thật lạ, thật tịch mịch. Không gian yên lặng tuyệt đối tựa tàn thuốc bén lửa cạnh củi khô, chẳng hề cháy bùng hay bỏng rát, nhưng vẫn nhen nhóm trong em nỗi sợ hãi, bất an tột cùng.

Venti đã mất đi giọng nói, nhưng bằng những cái chạm dịu dàng hết mực, họ vẫn truyền đạt được những gì muốn nói cho nhau. 

Chàng thơ hé môi, muốn hát cho Bard nghe bản tình ca mà cậu đã viết suốt ngàn năm dài. Bài hát dành cho họ, cho tình yêu, cho tình bạn, cho tự do và ước vọng thuần khiết nhất, nhưng những gì phát ra từ cổ họng trống rỗng kia chỉ còn là hơi thở mệt nhoài.

Trời nổi gió.

Bard nghe thấy chiếc phong linh vẫn đeo bên người đinh đang vang vọng, trong sự ngỡ ngàng, em chợt nhớ đến một đoạn hồi ức cũ.

Trong khung cảnh mà Bard nhìn thấy, có ngọn nến nhỏ lập lòe, có chiếc giường làm từ gỗ thông quen thuộc. Đầu giường có Bard ngồi tựa lưng, trên tay là cuốn truyện cổ tích đã mòn cạnh. Nhìn xuống một chút, sẽ thấy được chàng thơ tinh nghịch ngã nhào lên chân em, háo hức chờ đợi được nghe em đọc sách.

Ánh mắt của chàng thơ nghiêm túc mà dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ buông thả lúc này của cậu. Ánh mắt ấy như thể được ánh nến nhỏ bên cạnh tiếp lửa đốt sáng, khiến trái tim Bard như cũng bị nó nung chảy thành mật ngọt, rung động không nói thành lời.

Đáp lại sự mong chờ của cậu, Bard hắng giọng một cái, từ tốn đọc trang sách đầu tiên.

Đại kBa, đó là một tác phẩm viết về chiến tranh, ghi lại rất nhiều lời gửi gắm của người lính vừa xuất ngũ. Trong đó, có một tập tục gọi là treo chuông gió, người ta tin rằng hễ nghe chuông gió kêu, thì tức là nơi xa, người họ yêu thương đang cất tiếng hát và gửi lời hát đó về cho họ như một điềm báo bình an.

Đọc đến đây, Bard phải dừng lại một chút, dời mắt về phía chiếc đầu xù đang vừa nhiệt tình cọ lên chân mình.

Tiếp được ánh mắt em, Venti được dịp cười đến là rạng rỡ. Cậu xua xua tay, trở mình, bày ra bộ dáng "tớ hứa sẽ yên tĩnh":

- Thôi nào, cứ tiếp tục đi. Đừng để tâm đến tớ.

Bard cũng cạn lời với cậu, to đầu đến thế rồi, ấy vậy mà Venti cứ làm ra mấy chuyện nghịch ngợm khó tả, khiến đôi lúc em phải nghi ngờ rằng cậu khai gian tuổi thật.

Ấy vậy mà, hình như chính dáng vẻ ấy lại khiến Bard ngày càng đắm say..

E hèm!

Em hắng giọng một cái, thẳng tay đè xuống mấy thứ linh tinh đang nhảy nhót trong lòng ngực. Bạn nhỏ lấy sức hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài, quay sang đọc tiếp trang sách còn dang dở.

Bacd nhớ rất rõ, sáng hôm sau, trên cửa sổ nhà họ có thêm một chiếc chuông lạ. Nhà thơ lang thang vẫn bảo chỉ là cậu tùy hứng mà thôi, thế nhưng em biết, chẳng thể nào ngẫu nhiên như thế. Về sau, khi đôi mắt không còn nhìn được nữa, Bard thường treo chiếc phong linh ấy ở một bên thắc lưng, theo lời đề xuất của đồng chí người yêu nghe có vẻ vô cùng tùy hứng.

Nghi vấn lạ lùng ấy có những lúc thoáng qua trong lòng, nhưng Bard chưa hề đặt nặng, bởi cậu tin tưởng, tin tưởng mọi điều về Venti.

Mãi cho đến khi hơi ấm từ lòng bàn tay kia tan đi mất trên khuôn mặt em, Bard mới sực tỉnh. Thì ra tất cả đều đã được sắp đặt từ trước.

Bard lẳng lặng đứng đó, cả biển hoa giờ đây lắng đọng tựa bức tranh.

Dòng lệ vừa được ngón tay mỏng manh của người kia lau đi, giờ phút này lại vẫn vẹn nguyên như chưa từng có ai chạm tới. Cuối cùng, em đã hiểu, hiểu ra rất nhiều chuyện.

Nhưng đối với họ, đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top