Uyên Ý

Hiệu Nguyệt ẵm đứa con gái nhỏ chạy dưới màn đêm tối đen, gió mây vờn vũ, gió lạnh thấu xương. Hoàng Nữ cất lên tiếng yếu ớt:

- Mẹ...

Nguyệt đưa tay khẽ đặt vào chán con. Nóng ran như lửa đốt. Nàng sợ hãi nhìn người cung nữ:

- Ta phải làm sao?

- Thưa...

Chợt thấy dãy hành lang bên kia, ánh đuốc sáng rực, một toán lính hô hào nhau, khung cảnh thật nhuyên nháo:

- Chưa chạy xa được đâu! Mau tìm cho ra!

Hoàng nữ áp mặt vào ngực mẹ, thiếp đi, Hiệu Nguyệt vội lay con, nghẹn ứ:

- Uyên Ý! Đừng ngủ! Đừng ngủ mà con! Con dậy đi! Mẹ xin con...

Nguyệt ôm con vào núp sau cánh cửa. Nàng đặt hai ngón ta vào đường mạch nhỏ bé của con. Mạch rất yếu rồi!

- Uyên Ý! Con có nghe mẹ nói không? Uyên Ý!

Nàng lấy hết can đảm để chạy ra, nhưng gặp ngay Viên trưởng:

- Thưa bà, chúng tôi chỉ phụng lệnh ông Hoàng! Mời bà về phủ Thiệu Khánh ngay!

- Không! Con ta đang bệnh. Không còn quá nhiều thời gian nữa... Ta phải đưa nó đi gặp Thái Y...

Họ không để ý đến lời cầu xin của nàng.

- Đưa đi!
Vừa đi nàng vừa cầu xin .
- Thả ta ra ta phải cứu con ta...!
Quân lính đưa nàng đến phủ Triệu Khánh. Đêm ấy, sấm rung chớp giật. Ông Hoàng Phủ Trường Khánh tức giận, đập tay xuống bàn, quát:

- Hiệu Nguyệt! Nàng điên rồi hay sao?

Hiệu Nguyệt nức nở nói:

- Đúng! Em điên! Em điên thật rồi chàng ơi! Chàng nhìn Uyên Ý kìa! Đứa con gái tội nghiệp bé bỏng của em! Nó bệnh bao ngày tháng nay rồi mà có ai thèm để ý đến nó đâu? Cứu lấy con mình đi! Em là mẹ! Chàng ơi!

Miên Tông không tin, vẫn cố chấp:

- Ta đã giao Uyên Ý cho Dung Hạnh và nhũ mẫu chăm lo. Không việc gì nàng phải bận tâm!

Dung Hạnh nói:

- Thưa... em vẫn thường để mắt tới Uyên Ý. Xin bà chớ lo!

Hiệu Nguyệt quay lại nhìn Dung Hạnh:

- Im , im hết đi các ngươi nói các ngươi quan tâm đến con gái của ta à.... Vậy mà khi tới phòng không có một ai ở bên con ta cả. Trời ơi!

Nói rồi nàng toan chạy lại bế Uyên Ý đi nhưng Miên Tông đã kịp ngăn lại . Chàng dùng cánh tay chắc khỏe của mình giữ chặt lấy bờ vai yếu ớt của nàng nói:

- Hiệu Nguyệt nàng đã mất hết quyền chăm lo cho Uyên Ý. Mau trở về biệt viện cho ta

Hiệu Nguyệt mắt ngấn lệ cầu xin :

- E không có lỗi chàng ơi! Em bị oan chàng ơi! Em cầu xin chàng trả Uyên Ý lại cho e ! Em xin chàng ..!

Miên Tông không nghe trừng mắt nhìn Hiệu Nguyệt rồi đẩy nàng vào ngã vào chiếc bàn gần đó .Đầu nàng va vào thành bàn rớm máu .
Bỗng nhũ  mẫu quỳ xuống nói:

- Dạ thưa ông hoàng công nữ ... công nữ
Miên Tông giận dữ quát :

- Cái j
- Dạ thưa công nữ...

Miên Tông chạy lại kiểm tra mạch của Uyên Ý rồi nhìn nhũ mẫu mà nói:
- Sao vậy !
- Dạ thưa công nữ đã tắc thở rồi ạ .
Hiệu Nguyệt nghe thấy vậy chạy đến lay đứa con gái bé nhỏ rồi kêu gào :

- Truyền gọi thái y ! Thái y!!!!

Nói rồi nàng lao ra ngoài nàng chạy, nàng tìm thái y nàng phải cứu được đứa con gái tội nghiệp của nàng . Bầu trời bỗng nhiên đổ cơn mưa như đang khóc thương cho số phận của mẹ con nàng . Nàng đứng dưới mưa rất lâu, rất lâu nhưng nàng không thấy lạnh vết thương trên trán cũng không đau nữa giờ đây trái tim là nơi khiến nàng đau nhất.Trái tim của nàng quặt thắt từng hồi , cảm giác đau đớn đến tột cùng . Nàng khóc rất nhiều mắt nàng nhòe dần rồi nàng không thấy gì nữa .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top