tình yêu ở lại.
người vội vàng theo đuổi tương lai
em cũng đã bước đến ngày mai
mang theo những điều ta nếm trải
bơ vơ để tình yêu ở lại.
mùa xuân trăm hoa đua nở, bên ngoài căn hộ nhỏ, cây đào nở rộ phủ hồng cả một góc trời. kim kwanghee mở cửa sổ, anh vui vẻ ngắm nhìn bức tranh mang sắc xuân tươi đẹp. bỗng gió nổi lên, gió khẽ thổi làn hơi mát mẻ qua mái tóc rối bù của kwanghee, gió còn điểm tô cả căn phòng nhỏ bằng những cánh hoa hồng hào nương theo gió tràn vào. một cánh đào lạc lối lỡ đáp mình xuống tô mì còn đang tỏa khói ấm của park jaehyuk.
"trời ạ, sao anh lại mở cửa sổ vậy? em vừa mới nấu xong đấy." - jaehyuk càu nhào khi cậu nhận ra đôi đũa của mình chẳng phải là thứ đầu tiên được chạm lên những sợi mì thơm ngon này. cậu vừa nói vừa gấp sắc hồng be bé lên, đưa vội cho kwanghee xem thành quả của anh ấy.
"không chết đâu mà sợ. em không thấy khung cảnh này rất đẹp sao?" - kwanghee cười hì hì, trả lời chưa hết câu đã vội quay đầu tiếp tục ngắm nhìn hoa đào rực rỡ khoe sắc.
jaehyuk gấp cánh hoa bỏ vào thành dĩa lót bên dưới tô, cậu thở dài.
thiệt không nói nổi cái người này.
kim kwanghee vẫn còn đứng ngẩn ngơ tựa mình vào cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa ngân nga những giai điệu của bài hát mà anh chẳng nhớ tên.
khung cảnh bên kia ô cửa rất đẹp, park jaehyuk không phủ nhận điều đó. đôi lúc cậu cũng thầm cảm thán rằng nó như một bức tranh vậy. tranh vẽ về một mảnh vườn nhỏ, một tán cây đào lớn bao phủ cả góc sân, một nền trời trong ngập mây trắng. kể ra thấy cũng không quá đặc biệt, nhưng ở cái thành phố mà cao ốc che trời, nhà cửa san sát nhau này thì cảnh sắc bình dị ấy lại đẹp đến lạ.
kim kwanghee rất thích vẻ đẹp ấy, từ lần đầu xem nhà anh đã ngắm mãi chẳng chịu về. mặc dù anh luôn miệng bảo không thuê đâu vì tiền cọc quá mắc. nhưng anh vẫn cứ luyên thuyên kể về ô cửa tuyệt đẹp ấy bằng đôi mắt long lanh suốt cả đường về. park jaehyuk có nhắm mắt thì vẫn thấy mặt kwanghee ghi rõ dòng chữ "thích căn hộ có cửa sổ bự đó quá đi!!".
vậy nên cậu đã bấm bụng thuê chỗ này cho anh, cũng mắc hơn những nơi khác gấp ba lần thôi chớ chẳng bao nhiêu.
mùa đông, tuyết đầu mùa phủ trắng.
kim kwanghee lặng lẽ ngắm nhìn tuyết hôn nhẹ lên những nhụy hoa vừa chớm nở trên cành, lặng lẽ nhìn park jaehyuk ngủ say trên sofa. thật ra anh cũng không rõ, có thể cậu ngủ thật hoặc cậu chỉ giả vờ chứ chẳng hề chìm trong mộng mị. bởi lẽ jaehyuk chắc chỉ mới chợp mắt sau một đêm thức trắng, còn kwanghee từ sớm đã ào ồn náo loạn vì sắp xếp đồ đạc.
gió đông xoa nhẹ mái đầu kwanghee, thoáng chút vị mưa - dư âm của mùa thu qua da thịt anh. hoa không nở, gió không ấm nhưng cảnh đẹp bên ngoài ô cửa vẫn tuyệt mỹ như lần đầu tiên anh ngắm nhìn. chỉ là cảm giác không còn vui vẻ như ngày đó nữa.
không còn cái nôn nao háo hức, cái bồi hồi bỡ ngỡ như hồi vừa chuyển đến. không còn niềm hạnh phúc của ngày đầu gặp gỡ. cũng chẳng còn cảm thấy sự bình yên quen thuộc mỗi khi về nhà nữa.
kim kwanghee phải rời đi. những cảm xúc vui buồn đều đã xuôi mình chảy về dòng sông hồi ức. anh vốn biết rằng làm gì có ai tắm hai lần trên một dòng sông, làm gì có ai được trải qua kỉ niệm một lần nữa.
anh sẽ vờ như anh đã tin rằng jaehyuk đang ngủ, bởi anh chẳng biết phải đối diện với cậu như thế nào.
"tạm biệt em, jaehyuk."
kim kwanghee có nhiều hơn một hoài bão. tuổi trẻ trôi qua nhanh như cơn mưa rào, thoáng cái hơi thở thanh xuân đã sắp xa rời anh. kwanghee biết rằng nếu bây giờ anh không rời đi thì sẽ muộn mất. dù chẳng biết rằng tương lai có tốt đẹp hơn không, nhưng không thử thì đời này anh sẽ hoài nuối tiếc.
"anh không tiếc em sao?"
park jaehyuk đã muốn hỏi kim kwanghee điều này hàng vạn lần, nhưng sau cùng cậu vẫn nuốt ngược hết câu chữ xuống đáy lòng.
jaehyuk đương nhiên biết kwanghee khao khát điều gì, chỉ là trong lòng có chút oán giận. phải chăng anh không tin tưởng vào cậu, không tin rằng cậu sẽ đem đến danh vọng cho anh sao? tại sao anh không tiếp tục đồng hành cùng cậu, tại sao vậy?
cánh cửa phòng đóng lại, kwanghee cẩn thận khép cửa, nhẹ nhàng như thể sợ jaehyuk tỉnh giấc. còn park jaehyuk lại thấy thật nặng nề.
đông rồi lại đông, mùa đông lại thổi làn hơi lạnh qua những tán lá, lá kêu xào xạc.
nhấc vali xuống những bậc thang, park jaehyuk cũng chọn rời đi.
năm tháng trôi qua dạy cho cậu rất nhiều điều. rằng có một mục tiêu để theo đuổi mới làm cuộc đời trở nên đáng sống, rằng ta không phấn đấu chỉ để chạm đến đỉnh cao một lần.
jaehyuk không phải là kwanghee, nhưng sau tất cả lựa chọn năm xưa của anh giờ cậu đã thấu hiểu vài phần. nỗi niềm oán trách khi xưa giờ chẳng còn nữa.
tình cảm thì vẫn còn đấy, vẫn đong đầy. chỉ là park jaehyuk lựa chọn cất trọn mọi cảm xúc lại nơi này, để tình yêu ở lại mái nhà mà họ vung đắp bằng yêu thương.
dù giờ đây họ chẳng còn bước cùng một con đường, park jaehyuk vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ lại được sánh bước cùng kim kwanghee, cùng anh bước trên con đường trải hoa rực rỡ.
khoảng thời gian được ở cạnh anh với em là vô cùng trân quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top