27
#cfsA7778:
Thực ra thì tôi cũng chẳng có quyền gì để yêu cầu bạn Thuận Ni công khai về teammate năm đó của bạn nhưng mà tôi nhận thấy chuyện này dần dần có gì không ổn rồi đó các bạn yêu. Nếu ai chưa biết về việc này thì tôi sẽ tổng hợp lại tất cả các sự kiện từ lúc nó bắt đầu đến hiện tại nhé, để tìm được những thông tin này tôi phải đi lục lại hết các info của các bạn học trường Trung học phổ thông A năm đó đấy nhé!
Đầu tiên chính là sự kiện Highschool FashUp năm 2017. Có tổng cộng 30 đội thi đến từ các lớp của trường lúc đó, và mỗi đội yêu cầu phải có đúng hai thí sinh bao gồm một nam một nữ, hoặc nam nam nữ nữ, sao cũng được, miễn là 2 người. Lớp B1 năm đó là có Thuận Ni và một bạn nam người nước ngoài dự thi, các thành viên trong lớp B1 năm đó cũng ít biết về bạn nam này bởi vì lúc đó tiếng Trung của bạn chưa tốt, lại còn ít nói nữa, chỉ biết là bên người bạn đó lúc nào cũng khư khư một hộp thuốc gì đó và một quyển sketch book.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến đêm chung kết, team Thuận Ni chiến thắng nhưng bạn nam đó không lên nhận giải cùng, hơn nữa lúc phát biểu thì Thuận Ni cũng không thèm nhắc gì đến bạn nam đó, coi như bạn ấy chưa từng tồn tại. Và các bạn biết gì không, ngay đêm đó có một nam sinh mất ngay trong phòng ký túc xá và được bạn cùng phòng sau khi đi chơi khuya về phát hiện, cậu ấy báo với ban giám hiệu nhà trường xong ngay lập tức đăng bài để thông báo cho mọi người, chỉ tiếc lúc đó là đêm khuya nên tin tức này không được biết nhiều lắm, dẫn đến tin tức cũng khó tìm.
Có điều không hiểu tại sao ngay sáng muộn ngày hôm sau tất cả các tin tức bị biến mất, bạn nam sinh sinh kia cũng không còn thấy suất hiện nữa. Tất cả các học sinh trong trường ai cũng biết nam sinh ấy mất rồi nhưng cũng chẳng ai dám nói gì, thứ nhất vì bọn họ sợ cái miệng hại cái thân, thứ hai là không có bằng chứng xác thực và bọn họ cũng chưa nhìn thấy tận mắt.
Vụ việc cứ như vậy chìm dần vào quên lãng cho đến năm 2021, một du học sinh Trung Quốc người Thái Lan tên là Patrick đã đến học tại trường Đại học tổng hợp quốc gia A, ngay từ lần gặp đầu tiên Patrick đã tỏ ra không thích Thuận Ni. Và mãi đến tháng 9 năm 2022, tức là chỉ mấy ngày trước, cậu ấy đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bản thiết kế đã dành giải thưởng năm đó, mới một caption ám chỉ Thuận Ni không phải là chủ nhân của của tác phẩm mà là một người khác.
Ngày hôm sau, sau khi Thuận Ni đăng bài kỷ niệm chiến thắng thì Patrick một lần nữa đăng một dòng trạng thái ẩn ý về sự nói dối, đại đa số người tương tác đều cho rằng dòng trạng thái đó là nhắm đến Thuận Ni.
Từ đây, điều chúng tôi đang vô cùng muốn biết không chỉ sự thật năm đó mà còn cả mối quan hệ giữa Patrick và cậu nam sinh đó, phải chăng trong việc này còn che dấu một bí mật nào đó khiến chúng ta phải thốt lên "ảo thật đấy!!!"
Hôm nay tạm dừng tại đây, tôi sẽ lập tức lên bài nếu có các nguồn tin mới nhé!
_________
Có 23.755 người thích
Xem tất cả 18.440 bình luận trả lời
Chính Nghĩa: gì vậy trời, drama trường học có thể ghê gớm đến mức này rồi sao?!?
—>Haha: ê nhưng mà nếu nam sinh kia có mất thiệt thì đâu liên quan gì đến Thuận Ni đâu, bị bệnh mà?!?
—>Bông non: gì nữa chị hai? Trọng tâm là bản thiết kế đó có thật sự là của Thuận Ni không chứ có phải vụ chết chóc đâu!
—>Haha: là sao chưa hiểu á!
—>Bông tím: ôi là trời, ý là người ta nghi ngờ bản thiết kế đó không phải của Thuận Ni hiểu không?!? Chứ nếu không tại sao caption của Patrick lại mờ ám như thế, rồi chuyện bịt tin tức kia nữa, nếu không sợ mắc chi ém?
—>Haha: ừ ha, giờ mới load kịp á!
Xem thêm 1.754 bình luận trả lời
Lê Bông: nói cho lắm rồi lòi cái ngu, ký túc xá THPT A cấm không cho học sinh về sau 10 giờ đêm nhé, bạn cùng phòng nếu đã xác định đi chơi khuya thì phải ở ngoài luôn nhé, bịa đặt!
—>Chung Thanh Phong: ôi bạn ơi, bạn quên là đêm đó diễn ra chung kết Highschool FashUp à?!? Tôi cũng mượn cớ đi xem chung kết để về khuya đây này!
—>Peter Do: cmt gì quê xị dậy hahaa
Xem thêm 633 bình luận trả lời
Duyên Mỹ: rồi cứ gọi là nam sinh nam sinh, không ai biết tên luôn?!?
—>Chung Thanh Phong: người nước ngoài má ơi, nhưng hình như có tên tiếng Trung thì phải, chỉ là ít khi sử dụng lắm, Thành gì ấy...
—>Patrick: Thành Phú Thắng!
—>Én nhỏ: 😮😮😮 sao bạn biết!!! Lúc đó còn chưa qua Trung luôn á!
—>Patrick: that's the reason!
Xem thêm 2.765 bình luận trả lời
_________________________________________
Oscar cầm chặt điện thoại trong tay, càng lướt xuống dưới càng cảm thấy khó thở, cảnh tượng 4 đáng sợ năm trước lại suất hiện một cách vô cùng chân thật ở trước mắt...
Ngày hôm nay là một diệp vô cùng đặc biệt nhưng lại chẳng vui mấy, chả là đêm diễn ra chung kết của cuộc thi thiết kế gì đó nhưng bọn họ không muốn đến một chút nào, bạn thân Thành Phú Thắng của bọn họ đã bị mất tư cách thi vì teammate của cậu ấy tự động rút ra khỏi đội. Chính vì vậy mà bọn họ quyết định không đến xem chung kết mà sẽ đi quẩy xả hơi. Hai thằng nhóc Châu Kha Vũ và Lưu Chương ở phòng đối diện đã về nhà mất nên không thể đi cùng bọn họ, thôi đành đi hai mình vậy, cũng vui mà.
Trên đường đến quán pub dành cho sinh viên ở gần trường, cậu bạn Thành Phú Thắng vẫn không thể kiềm được nỗi buồn và thất vọng sâu trong khoé mắt, Oscar cũng chẳng biết nên làm gì mới phải, chỉ mong bọn họ nhanh đến nơi để không phải thấy cảnh tượng này nữa.
9h đêm, giờ này chắc quán quân của chương trình đã lộ diện rồi, Thành Phú Thắng vẫn không thể giữ được lòng hiếu kỳ mà lén mở điện thoại lên xem tin tức, tất nhiên là không thể để cho tên nhóc Hùng Hùng biết rồi. Đúng là có quán quân thật rồi, nhưng không thể ngờ lại là người đó, Phú Thắng vô kinh ngoặc khi thấy gương mặt Thuận Ni suất hiện vô cùng rạng rỡ trên màn hình điện thoại, phía bên cạnh là rất nhiều các nhà đầu tư lớn và một hình nộm người đang trưng bày...trang phục của chính anh thiết kế.
Phú Thắng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào bức hình, không thể tin nỗi những gì đang xảy ra trước mắt. Bộ trang phục đó từ chất liệu, cách phối màu đến điểm nhấn là một chiếc corset đều giống y đúc bản thiết kế mà anh đã chuẩn bị cho chung kết. Bầu trời gần như sụp xuống trước mắt, Phú Thắng không thể nghe thấy tiếng nhạc sập sình hay các ánh đèn chớp nháy liên tục nữa, anh vô thức đứng dậy hướng về phía cửa ra vào, muốn quay trở về ngay lập tức.
Oscar quay qua quay lại không thấy Thành Phú Thắng đâu nên lập tức lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng lại tắt máy, một lát sau nhận được tin nhắn 'Hôm nay tao không có tâm trạng lắm, đã về đến nhà rồi, mày chơi vui nhé!"
Không yên tâm Oscar còn bảo Phú Thắng phải chụp lại ảnh ký túc xá cho mình xem, đến khi bên kia gửi hình ảnh đến thì mới yên lòng mà tập trung vào việc nhảy nhót. Chỉ là anh không ngờ rằng, đêm đó là đêm cuối cùng anh được gặp bạn cùng phòng của mình.
Dù chỉ uống một ít bia hoa quả chứa độ cồn nhẹ nhưng vì tửu lượng khá kém mà Oscar khá chật vật trong việc về ký túc, lúc đến mới thì cũng đã hơn 1 giờ khuya. Sợ làm phiền thằng bạn thân đang ngủ nên anh di chuyển thật nhẹ nhàng, còn không dám bật đèn khiến cho tầm nhìn chỉ còn lại một màu đen. Chỉ là đi đến giữa phòng thì cảm giác có gì đó nặng nề ở dưới chân, Oscar dùng một chút tỉnh táo còn sót lại để bật đèn pin điện thoại xem vật đó là gì, chỉ là sau khi soi kỹ thì thấy thi thể đã lạnh ngắt của Phú Thắng khiến anh thất kinh, nhanh chóng lây lây người Phú Thắng bằng một chút hy vọng cuối cùng...
Oscar không thể nhớ nổi sau đó bản thân đã làm gì, có lẽ anh đã gọi cứu thương hoặc chạy xuống dưới phòng bảo vệ để gọi người cứu giúp, nhưng anh mãi mãi không bao giờ quên được xác cậu ấy nằm trơ trọi, lạnh lẽo giữa đêm khuya, trên tay còn là chiếc điện thoại đã nóng máy vì sử dụng quá lâu. Oscar nhớ sau khi Phú Thắng được đưa đi, anh liền mất bình tĩnh là gọi điện cho Châu Kha Vũ và Lưu Chương, hai người bọn họ cũng bàng hoàng và suy sụp không kém.
Chắc giờ này Lưu Chương cũng đã biết rồi, và có lẽ Châu Kha Vũ là người biết rõ nhất. Oscar run run tay bấm số điện thoại của Châu Kha Vũ sau hai hồi chuông thì bên kia bắt máy nhưng vẫn không có một tiếng trả lời nào. Oscar chần chậm lên tiếng.
"Patrick, cậu ấy với Phú Thắng là gì vậy?"
"...là anh em, cùng mẹ khác cha!"
Oscar nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu:
"Mày biết lâu rồi đúng không? Sao không nói cho bọn tao biết?"
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời lại, đợi một lúc lâu sau đó Châu Kha Vũ mới trầm mặc đáp:
"Tao sợ bọn mày chịu đả kích một lần nữa..."
Oscar sau khi nghe lời này thì không thể kiềm nổi nữa, giọt nước mắt cố giữ bấy lâu nay lại tuôn rơi ngay tại thời điểm ấy. Chỉ có Châu Kha Vũ và Lưu Chương mới biết được, bao năm qua Oscar đã dằn vặt như thế nào, đã tự trách ra làm sao. Anh luôn miệng nói rằng nếu như đêm đó anh không ham chơi mà về sớm hơn một chút, chỉ 10 phút thôi thì có phải đã cứu được Phú Thắng.
Đến AK Lưu Chương sau khi đọc xong bài cfs cũng đã tức tốc chạy về từ câu lạc bộ, ngày hôm ấy bọn họ đã trầm mặc rất lâu, đều cùng nhớ về khoảng thời gian đau buồn trước kia, vô cùng thương tiếc...
_________________________________________
Trời ơi lúc sáng viết chưa xong mà vô thức đăng lên mất, đến khi vào lại mới biết mọi người đọc hết rồi hahaaaa. Các bạn hãy vào đọc lại không là sẽ không hiểu tình tiết các chương sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top