14 (16+)

"Paipai, Paipai em làm sao vậy, đi chậm thôi không vấp bây giờ!" Châu Kha Vũ lật đật đuổi theo Patrick đang chạy ở đằng trước. Bây giờ chưa phải là giờ toàn quốc tan làm nên xe cộ không nhiều, đổi lại là sự lạnh lẽo đến thấu xương của trời vào đông.

Patrick vẫn cứ một mực đâm đầu chạy về phía trước, đằng sau Châu Kha Vũ đã sắp đuổi kịp, anh vẫn không ngừng dỗ dành cậu: "Bé ơi, anh xin lỗi mà em dừng lại đã, em đừng chạy nữa có được không?!?"

Châu Kha Vũ bắt lấy cánh tay xoay người cậu lại, hốt hoảng thấy gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt chứa đầy tuyến lệ uỷ khuất. Châu Kha Vũ thất kinh hoảng loạn nói xin lỗi, mặc dù không biết đó có phải lỗi của anh hay không. Anh nắm chặt hai vai của cậu cho cậu cảm giác an toàn, đầu cuối xuống gần đối diện với mặt của Patrick rồi khẩn trương nói:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Là anh không tốt, anh bỏ em ở lại đó đúng không? Em chịu ủy khuất rồi đúng không?!" Mặc dù anh bỏ đi là cậu bảo anh đi mua nước cho cậu nhưng anh vẫn nhận hết lỗi về mình, thấy Châu Kha Vũ ngốc nghếch như vậy Patrick lại vừa xót vừa hận. Xót anh vì thương anh quá nhiều, hận anh vì anh lại dính dáng đến người gián tiếp hại chết anh trai Phuwin của cậu. Nghĩ đến đấy Patrick lại càng khóc lớn hơn, ôm chầm lấy Châu Kha Vũ, trách móc nói:

"Tại sao anh lại liên quan đến chị ta?! Tại sao người em thương nhất lại liên quan đến người hại chết anh của em chứ, Châu Kha Vũ đáng ghét, tại sao ngay từ đầu lại đối tốt với em như vây?!?"

Patrick oán hận vì Thuận Ni là thanh mai trúc mã của Châu Kha Vũ, sở dĩ cậu đến Trung Quốc là vì muốn vạch trần tất cả sự việc năm đó, để rồi cậu rơi vào lưới tình không thể thoát ra với người đàn ông này. Nhưng khi biết Châu Kha Vũ đã quen với Thuận Ni từ nhỏ, cậu dường như bất lực, bất lực vì nếu cậu khui ra sự việc năm đó, có phải không Châu Kha Vũ sẽ buồn lòng vì người đó là bạn nối khố của anh, nhưng nếu cậu từ bỏ thì anh trai Phuwin của cậu có đau lòng không khi hy vọng cuối cùng của anh đã bị dập tắt vì sự yếu đuối của cậu.

Patrick ôm chặt Châu Kha Vũ hoảng loạn nói, làm anh đực mặt ra chẳng hiểu gì cả, việc bây giờ là phải làm cho cậu bình tĩnh lại để hỏi rõ sự việc. Châu Kha Vũ muốn biết ý nghĩa của từng lời nói đó. Anh ôm ấp dỗ dành cậu một lúc lâu để cậu nín khóc, sau đó bắt một chiếc taxi đi đến căn nhà gần biển của gia đình ở không xa trung tâm thành phố là mấy. Trên xe, cậu chỉ dựa vào vai anh mà nấc cụt, không thèm hé răng nửa lời mặc cho Châu Kha Vũ có dỗ dành như thế nào. Chỉ là bây giờ nấc cụt quá nhiều, không thể nói được, cũng không có tâm trạng để nói.

Căn nhà gần biển của nhà Châu Kha Vũ mang hơi hướng khá hiện đại cùng một chút thanh lịch với tone màu nâu gỗ và đỏ đô. Nhìn vào thì khá là tối nhưng lại rất sang trọng, huyền bí. Nhà sử dụng rất nhiều kính, gần như là 80% là kính, còn lại là sàn gỗ mà nội thất cùng bộ màu đỏ đô nốt. Châu Kha Vũ nắm tay Patrick đi từ cổng vào nhà. Cổng này sử dụng vân tay nên mở ra khá nhanh gọn, không cần nhiều thời gian. Patrick thì cứ để cho Châu Kha Vũ dắt tay mình đi vào nhà mà không nói một lời nào.

Rót cho Patrick một ly nước ấm, Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, ôn tồn hỏi:

"Patrick, em có thể kể cho anh nghe không? Anh rất muốn chia sẻ cùng em mà, anh muốn che chở cho em!" Châu Kha Vũ xoay người cậu qua nói chuyện với mình, lại là mùi hương đó, thoang thoảng thêm mùi khói thuốc nhàn nhạt khiến cậu đê mê. Đôi mắt anh sâu hun hút dán chặt vào mắt cậu, như là nói cho cậu biết dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn luôn ở bên cậu.

Nhưng bây giờ cảm xúc của Patrick khá là hoảng loạn, mắt lại bắt lại đầu ngấn lệ. Cậu dựa hẳn vào người anh bảo cậu mệt rồi, muốn ngủ, không muốn nói gì cả. Châu Kha Vũ nghe vậy thì ngay lập tức đứng dậy, bế hẳn Patrick đi lên phòng master ở tầng 2 của ngôi nhà. Mỗi bước đi của anh chậm rãi và vững chắc như đang bế cả thế giới trên tay.

Đặt cậu nằm ở trên giường, Châu Kha Vũ đi ra tủ lấy hai cái gối ngủ và một tấm chăn dày đã được giặt sạch sẽ, sau đó lại đến bên giường ngủ kê gối vào đầu Patrick, đắp chăng cho cậu rồi ngồi ngay ngắn trên giường không nói gì.

Lúc này Patrick vươn người dậy kéo anh nằm xuống, giọng nói khàn khàn vô cùng mê hoặc làm người anh ngứa ngáy khó chịu: "Ôm em một chút!"

Châu Kha Vũ kéo chăn ra rồi ngồi dựa vào thành giường ngay cạnh cậu, Patrick thì để hẳn nửa người trên lên bụng anh, hai tay ôm gắt gao. Được rồi, Patrick quyết định sẽ nói hết tất cả. Nếu Châu Kha Vũ đã muốn che chở cậu như vậy thì cậu không có lý do gì phải giấu anh cả.

Cậu bắt đầu kể lại mọi việc, từ người anh trai cùng mẹ khác cha lớn hơn cậu hai tuổi mà cậu vô cùng yêu thương. Kể là anh đã phải vật lộn với căn bệnh tim như thế nào để sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng huy hoàng như vậy. Kể rằng anh đã phấn đấu ra sao để thực hiện ước mơ đi Trung Quốc du học, bỏ lại tất cả ở Thái Lan, bỏ lại cậu và gia đình mà ra đi mãi mãi. Cả một quá trình, Patrick không thể ngừng rơi nước mắt, nhưng đến khi cậu nói tới cuộc thi năm ấy, Patrick lại khóc nấc lên.

"P'Phu tối nào cũng call video với cả nhà...anh ấy khoe bản thiết kế mà anh ấy vẽ, bản thiết kế mà anh ấy vô cùng tự hào...hức!"

"Em vẫn còn nhớ rất rõ đêm đó anh ấy đau khổ như thế nào, anh ấy bảo công sức là của anh ấy nhưng tại sao người đó lại nỡ làm vậy. Vốn tưởng chúng em chỉ cần kiện cáo một cách bài bản thì anh ấy sẽ lấy lại được công bằng nhưng không, đêm hôm ấy Phuwin ra đi ngay khi mẹ của em đang liên hệ tìm luật sư ở Trung Quốc..." Patrick càng nói càng khóc to, Châu Kha Vũ đau lòng cậu, một tay xoa lưng một tay lau nước mắt cho Patrick. Anh bây giờ không biết phải làm gì để an ủi cậu, chỉ biết ngồi cạnh lắng nghe những nỗi niềm mà cậu chôn giấu bấy lâu nay.

"Sự việc đó được giấu kín kẽ như chưa từng xảy ra, như P'Phu chưa từng đến Trung Quốc, như là đêm đó chẳng có ai mất cả...mãi sau này gia đình em mới vỡ lẽ, gia thế của chị ta rất lớn, có thể một tay che trời, ẩn giấu tất cả sự thật."

"Nhưng em làm sao có thể để chuyện đó dần đi vào quên lãng? Em từ một đứa yêu thích ca hát đã đâm đầu vào học thiết kế trong vòng 4 năm trời để có thật nhiều thành tựu, những kiến thức bây giờ em có được đều nhờ vào những ghi chú của anh trai, người thật sự yêu thích thời trang, yêu hơn cả sinh mệnh của mình."

"Chính vì vậy mà em muốn từ bỏ sở thích của mình để thực hiện ước mơ đang còn dang dở của anh trai em sao Paipai, em làm anh đau lòng có biết không?!"
Châu Kha Vũ khẽ cuối xuống hôn lên hàng mi ẩm ướt của cậu, xót xa nói.

"Từ lúc em quyết định theo đuổi ngành này, em đã yêu thích nó như anh trai em rồi, em được anh trai truyền cảm hứng cho rất nhiều, những cái tinh tuý của bộ môn này, anh trai đều chia sẻ cho em, làm em yêu nó lúc nào không hay."

"Bây giờ em đến Trung Quốc là để hoàn thành hai việc, thứ nhất là để vạch trần sự thật, cho tất cả mọi người thấy bản thiết kế năm đó chính là của anh trai em, một nhà thiết kế trẻ tuổi đến từ Thái Lan. Thứ hai chính là thay anh trai theo đuổi ước mơ, và nó cũng chính là ước mơ hiện tại của em."

Patrick nói xong thì ngừng lại, ngước mắt nhìn nên gương mặt đau lòng của Châu Kha Vũ, cậu đê mê nhìn vào mắt anh, cất giọng nói:
"Nhưng bây giờ em đã phát hiện ra thêm một việc nữa...anh có muốn biết không?"

Châu Kha Vũ rơi vào ánh mắt ẩm ướt đó, đầu óc bị trì trệ không suy nghĩ được gì, chỉ thấy Patrick cựa người dậy, nửa quỳ nửa ngồi đối diện với anh, nghiêm túc nói:

"Yêu anh!" Patrick nói ra câu này với một vẻ mặt thập phần nghiêm túc, không hề ngại ngùng, không hề né tránh ánh mắt anh. Chỉ là để ý kỹ một chút, sẽ thấy mặt và tai của cậu đã phiếm hồng.

Châu Kha Vũ dừng lại một chút nhìn gương mặt người đối diện, sau đấy như đã hiểu được những gì cậu đã nói, trong lòng anh trào dưng một cảm xúc mãnh liệt. Anh chồm người dậy đẩy ngã cậu nằm xuống giường, đè thân mình lên người cậu. Patrick thì vòng tay qua ôm chặt cổ người trên mình, cả hai chìm dần vào một nụ hôn sâu, mê luyến mùi hương của đối phương, mùi hương mà chỉ riêng hai người biết.

Cái sự rạo rực của tuổi đôi mươi, đứng trước người mình yêu, cả hai đã không thể khống chế được bản thân mình và trao những cái ôm, những nụ hôn vô cùng thân mật, ướt át. Châu Kha Vũ vội vàng cởi bỏ áo ngoài, thân trên bây giờ đang trần truồng hít lấy hít để mùi hương nơi cổ cậu. Anh bế cậu ngồi dậy, tay luồng vào trong áo mơn trớn cơ thể, vén áo cậu lên tận ngực ngấu nghiến suýt xoa. Anh lại quay về hôn lên gương mặt cậu, cảm nhận cái nóng đang áp lên mặt, lên môi mình, Châu Kha Vũ đột ngột dừng lại.

Anh thấy gương mặt cậu phiếm hồng, quyến rũ anh đến từng tế bào. Ánh mắt thâm tình, ẩm ướt nhìn anh nhưng còn có chút căng thẳng. Châu Kha Vũ không quá khó khăn để nhận ra cậu chưa sẵn sàng, và anh cũng không muốn làm đau cậu ngay lúc này. Anh nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Patrick, nhẹ nhàng hôn vào má cậu như cái đêm ở sân trường ấy. Châu Kha Vũ nhìn thật sâu vào ánh ánh mà anh mê đắm, giọng khàn trầm trấn an cậu.

"Listen Paipai! I won't do it to you, won't hurt you if you're not ready, bae. I came with you because I really love you, because you had me at hello!"
("Nghe anh, Paipai! Anh sẽ không làm thế với em, sẽ không thương tổn em nếu em chưa sẵn sàng, bé cưng. Anh đến với em bởi vì anh thực sự yêu em, bởi vì em đã có được anh ngay từ lời nói xin chào!")

"I wanna protect you, for no other reasons, not even for sex or these naked and pleasurable things!"
("Anh muốn được bảo vệ em, không phải vì một lý do nào khác, càng không phải vì tình dục hay những thứ trần trụi và đầy khoái cảm dục vọng này!")

Yết hầu của Châu Kha Vũ lên xuống lẫn lộn, Patrick cảm thấy vô cùng muốn chạm vào, lại nghe anh nói tiếp.
"I know my Paipai is too little now, with me, you not ready for this thing. When we're in a serious relationship, when I say love to you, when you accept my protection, in that time we will discover these things together, okay?"
("Bây giờ Pai của anh còn quá nhỏ, đối với anh là vậy, chưa tiếp nhận được sự việc này. Anh muốn khi chúng ta đã vào một mối quan hệ nghiêm túc, khi anh tỏ tình với em, và khi em cho phép anh được làm người ở cạnh che chở em, chúng ta mới đi tìm hiểu hết những thứ khoái cảm này có được không?!?")

Patrick sau khi nghe Kha Vũ nói xong thì nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt bất ổn định nhìn lên lại nhìn xuống, nhưng tuyệt đối là tránh mặt anh. Châu Kha Vũ thấy vậy thì hỏi một cách nhẹ nhàng:

"Em làm sao vậy, sợ sao? Anh không làm gì bé đâu mà!" Châu Kha Vũ vẫn chưa nhận ra được sự bất thường của cậu, vẫn tưởng là cậu sợ loại chuyện mới nãy.

Patrick bây giờ mới dám mở miệng, miệng nói tiếng Anh tiếng Trung lẫn lộn:

"But...It's...cái đó nó...dựng lên rồi...anh có muốn em...do something?!?" Patrick ngại ngùng nói, bây giờ Châu Kha Vũ mới nhìn lại đũng quần của mình, giật mình ngước mặt lên nhìn cậu. Haizzzz, dọa cho bé cưng sợ rồi, nhưng anh làm sao có thể cậu làm loại chuyện này cho anh chứ, anh đứng phắt dậy, xoay mặt vài hướng phòng tắm, miệng không quên nói với cậu:

"Anh...anh đi tắm trước đây, em nghỉ ngơi đi nhé!"
Hôm nay nhất định phải tắm nước lạnh, mặc cho trời đang lạnh nhưng phải tắm nước lạnh ghìm thằng nhóc này lại mới được.

Patrick ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn anh làm mấy hành động ngu ngốc, xong rồi lại lướt theo hình bóng anh cười ngẩn ngơ. Bây giờ đã là hơn 6h rồi, sau một trận khóc nức nở thì bây giờ cậu đang rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Nghĩ rồi Patrick nằm xuống, từ từ đi vào giấc mộng đẹp.
___________________________________
20:31 ngày 17/9/2021. Hôm nay hai em bé nhà chúng ta phát ke làm tui gáy khản cổ, tui quên mất mình có hai chiếc fic đang chờ để update. Huhu viết fic này xong sang viết fic kia đây, energy của toi hôm nay sung lắm, chúc mọi người một ngày gáy vui vẻ.

Các ngữ pháp tiếng Anh trong fic đều là tui tự viết bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, nếu các bạn thấy sai chỗ nào thì cứ nói tui nha tui sẽ sửa♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top