CHƯƠNG 25: LÚN VỰC

Lành choáng choàng bỏ chạy, thế mà trước mặt vẫn là Kiều Duyên, Lành liền rẽ sang hướng khác, cô ta cũng đã chực chờ trước mặt từ lâu. Nhưng không vì thế mà Lành chùn bước. Bấn loạn với tình thế đang phải đối mặt, thứ Lành đang đối đầu, không đơn thuần là một loài quỷ dễ đối phó, tuồng như nó có khả năng đặc biệt, hễ Lành cứ hớt hải bỏ chạy tới đâu, cũng chẳng thể nào thoát khỏi sự chờ đợi phía trước của Kiều Duyên. Trông thấy căn phòng thờ sừng sững đằng kia, Lành chẳng suy xét gì nhiều, mà lập tức lao thân vào trong trú ẩn. Nhưng Lành đâu thể đoán trước được, rằng đó chính là mồ chôn của cô, hệ lụy dẫn tới cả một cuộc đời dằng dai mai sau.

Lành tháo chạy qua bức màn, đến một gian phòng ánh sáng tù mù, nơi thờ phụng quỷ dữ hằng năm qua. Điều cô phải ngỡ ngàng, có tới năm đứa gia đinh bị bắt trói, tay đan chéo sau lưng, nằm vật vờ một góc. Đôi mắt của chúng đã bị moi ra khỏi hốc, những sợi dây thần kinh vẫn lòng thòng dưới nền đất, một bên đỉnh miệng bị rạch nát đến tận mang tai, cả người vô vàn những con đỉa trâu bám dày đặc, cơ thể tụi nó cũng dần dần trắng bệch, cả năm con người cũng từ từ chỉ còn da bọc xương. Gồm có ba nam và hai nữ, có lẽ tụi nó đã phạm phải điều cấm kị của gia môn họ Hạ, nên số phận bi thảm thế kia. Lành dự trù xoay người rời khỏi căn phòng, thế mà chỉ vừa kịp quay lại, Kiều Duyên đã chầu chực từ sau lưng cô bao giờ.

Giờ phút này, Lành đã cảm thấy sợ hãi thật sự, cô liền quỳ xuống van xin Kiều Duyên:

- Xin hãy tha mạng cho tôi, tôi xin cô, cô muốn tôi làm cái gì tôi cũng làm, nhưng làm ơn, đừng... đừng có mà lấy thể xác của tôi, tôi xin cô, tôi xin cô...

Kiều Duyên bật cười:

- Hahaha... Mợ hai của nhà họ Hạ, lại có ngày phải quỳ xuống cầu xin luôn sao! Trông cô cũng thật là tội nghiệp, giống như con gà sắp bị cắt tiết.... Há há há! Nhưng có một chuyện này, cô còn chưa có biết. Rằng người hại chết đứa con trong bụng Thùy Trang, đó chính là tôi.

Lành khá sốc với những gì biết được sau bao lâu thầm giấu, vậy mà từ trước đến giờ, cô cứ nghĩ mình quá cao tay:

- Không đúng, sao có thể?

- Chẳng qua con Đào nó bất cẩn, để lộ cho con Cẩm biết, nên nó đã đổ đi bát cháo đó, mà làm lại bát cháo khác. Nhưng bát cháo đó chỉ mới vừa hun lên, thì tôi chính là người đã bỏ miểng chai vào.

Sấm chớp lóe sáng cả bầu trời, Lành tất tả bỏ chạy, nhưng cửa phòng thờ đã bị khóa chặt từ trong. Cô liền xoay lại giáp mặt Kiều Duyên, thế mà, gương mặt cô ta đã biến dạng vào khắc này, trên đỉnh đầu xuất hiện hai chiếc sừng nhọn vút lên cao, đen thẫm. Đôi mắt cô ta đã chuyển sang đỏ máu rực sáng, hòa chung với ánh đèn phòng thờ, biến nơi đây quỷ dị vô cùng.

Cơn mưa tuôn ào ạt, xói mòn những hòn đá rã rích. Cuồng phong càng lúc giật mạnh. Cho thấy thời khắc kinh hoàng của đời Lành, không lâu sẽ tái diễn.

Lành bị Kiều Duyên nắm chặt cổ, giơ lên khỏi mặt đất, cố vẫy vùng để thoát khỏi đôi tay của quỷ dữ, nhưng với sức người, không thể chống chọi lại sức quỷ. Lành nghẹt thở mà cố hớp lấy những nguồn sống xung quanh. Đôi mắt Kiều Duyên sáng chói đỏ ngầu, làm cho gương mặt Lành cũng dần vào trạng thái suy yếu. Bao tháng qua, cuối cùng giấc mơ, đã thật sự tái diễn đúng với những gì cô từng thấy, giờ đây, Lành chỉ mong rằng, đó sẽ lại là một cơn ác mộng như những lần trước, mà sự thật phũ phàng.

Từng luồng khói đen từ trong miệng Kiều Duyên, nhanh chóng bay vọt vào lấy Lành, thâm nhập qua đường miệng. Ánh đèn cả gian phòng nhấp nháy vào lúc đó, mọi đồ vật rung lắc dữ dội. Thế mà khi này, ở phía khe cửa phòng thờ, xuất hiện một đôi mắt ngó vào, nhanh chóng rụt ra khỏi. Có lẽ người đó phải rất bất ngờ, với tình trạng hiện giờ của Lành, khi quỷ thoát xác, muốn nhập vào một thể chủ mới, để còn tiếp tục duy trì sự sống của bản thân trên cõi dương gian.

Một lúc sau, qua quá trình thay xác của quỷ dữ, mọi đồ vật đã về lại trạng thái ban đầu. Khi Lành rơi xuống, đó cũng chính là lúc Kiều Duyên buông thõng, ngã ra đất bất tỉnh. Cơ thể Kiều Duyên trơ trội, giờ chỉ còn mỗi da bọc xương, trở về hình dáng con người.

Vào giờ phút cuối cùng khi lí trí vẫn còn đôi chút tỉnh táo. Mọi kỉ niệm thoạt hiện lên trong đầu Lành, làm cho cô nhớ lại mà không khỏi đau đáu, quặn lòng. Nước mắt lăn dài trên má, mang theo bao hồi ức thuở thơ đồng loạt ùa về. Khiến cô nhớ đến gương mặt hiền từ của mẹ, hay những lần còn dạo chơi cùng em gái trên cánh đồng nương mạ. Trải qua thời thơ ấu khổ cực, nhưng vun đầy cả niềm vui, lẫn hạnh phúc. Mà giờ đây, những khoảng thời gian yên bình đó dần xa cách Lành, tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Bóng tối nuốt chửng lấy Lành, vùi cô vào vực thẳm mãi mãi, đày xa ba ngàn dặm.

Nhiều tháng sau...

Ở một nơi cách đó quãng ba con sông, núi non trùng trùng điệp điệp, xếp san sát nhau thành từng dãy ngọn đồi cao chất ngất. Cánh đài hoa đua nhau khoe sắc, như đón chào mùa xuân sắp sang. Sau cơn mưa tí tách đêm qua, vài giọt nước đọng trên lá sen, ánh nắng ban mai hắt vào hóa thành ngọc ngà tuyệt sắc. Bầy cá dưới hồ tung tăng lặn lội. Dàn cây khu chùa nảy mầm đâm chồi. Tre nứa sản sinh búp măng mới. Các sinh vật nảy nở khỏi vỏ bọc. Thời thế sinh trưởng tiếp tục một chu kì, theo vòng tuần hoàn của cả một đời, khởi đầu cho sự sống của vạn vật hữu linh.

Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, diện trên người bộ áo dài vải gấm, mang sắc trắng, đầu đội khăn đóng. Anh ta như có vẻ mệt mỏi mà ngồi nghỉ bên dưới một góc cây đại thụ, nhắm mắt để tịnh sức, với tư thế một chân dũi thẳng và một chân co lại. Chim chóc dạo chơi giữa khoảng không, cánh đồng bạt ngàn lúa vàng óng, người tá điền phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm thuê cho một địa chủ giàu có.

Hồi sau anh chàng đó cũng tỉnh, anh ta đứng lên khỏi đất, phủi áo quần cho tươm tất rồi vác theo túi hành trang, mà tiếp tục tiến bước, trên con đường tìm lại sự sống cho gia đình.

Từ lúc tha hương tìm đến vùng khác sinh sống, anh tháo vát mà đã sở hữu cả một cửa hàng buôn vải để mưu sinh, gần nhà nơi anh sống, một cô gái con nhà hội đồng thường hay ghé sang phụ giúp. Cô tên Trần Lệ Chi, là con một của nhà, có lẽ cô cũng có chút cảm tình với chàng trai tài giỏi đó. Lệ Chi năm nay cũng chỉ vừa tròn hai mươi tuổi. Gia đình họ Trần cũng có phần quý mến chàng trai, nhưng sâu trong câu chuyện. Họ cũng chẳng biết vì sao cậu ta lại chọn cách bỏ xứ. Tìm đến vùng đất mới lập nghiệp và định cư tại đó.

Lệ Chi vốn hiền lành, cô luôn giành cả thời gian của mình để phụ giúp cho anh. Nhiều lần có đến chùa hỏi han các vị sư sãi tại đó, về sự có mặt của thầy Vãn, bởi vì anh, rất cần sự giúp đỡ từ thầy. Nhưng nỗi oán thù thâm sâu, chưa một lần dứt bỏ khỏi tâm can. Nếu có duyên, tự khắc sẽ gặp.

Hôm nay, hàng quán đông khách, Lệ Chi cùng anh và những người hầu bán buôn cả ngày. Đến tối, anh lên giường nằm nghỉ, Lệ Chi có nấu một ít trà gừng mang đến cho anh, chăm sóc anh như một người vợ thật thụ.

Lệ Chi cất tiếng:

- Anh Hoàng à, ngồi dậy uống ít trà đi anh.

Tri Hoàng ngồi dậy, đưa hai chân khỏi thành giường, nhận lấy tách trà ấm nồng từ tay Lệ Chi, mà chẳng quên nói lời cảm ơn:

- Anh cảm ơn em.

Cứ mỗi lần có chút thời gian, Tri Hoàng sẽ lên chùa, chỉ mong mỏi sớm gặp thầy Vãn, để còn nhờ thầy một chuyện. Vì theo như Tri Hoàng tìm hiểu từ người dân bản địa nơi đây, thầy Vãn là một người bạn già của vị sư trụ trì. Thế mà thầy ấy hiện giờ chẳng có mặt tại đây. Được biết rằng, thầy Vãn khó có ai mà gặp được thầy, thầy chỉ chịu giúp đỡ khi người đó đã quay đầu, gạt bỏ những gánh nặng còn trĩu trong người.

Cậu tư, Hạ Tri Hoàng, người con trai út của ông Giáp, và là đứa con duy nhất của ông với bà hai Tuyền. Với nhan sắc trời ban, được thừa hưởng từ mẹ, và tài giỏi trong kinh doanh từ cha, cậu đúng chất, tài sắc vẹn toàn. Cậu được ví như ánh mặt trời đầu ngày, những cô gái thường ghé sang quán vải của Tri Hoàng, cũng chủ yếu nhìn ngắm vẻ đẹp của anh. Như những lúc đó, Lệ Chi sẽ tìm cách đuổi khéo họ đi. Cũng có mọi lúc Lệ Chi có đôi chút ghen với Hoài Thương. Cứ những lúc nhớ đến vợ, anh thường mang bức chân dung cô ra ngắm nghía. Những lúc đưa mắt nhìn trộm, cô từng có ý nghĩ, muốn nhàu nát bức ảnh đó, nhưng chưa đủ can đảm thực hiện.

Đối với Tri Hoàng giờ đây, ngôi nhà oai quyền kia, cậu đã đoạn tuyệt mãi mãi, cắt đứt dòng máu nhà họ Hạ để rời xa bản làng, đoạn tình cha con với ông hội đồng Giáp từ đó. Khi cậu lên đường với hai bàn tay trắng, và được má cả tặng cho bùa bình an trước lúc ra đi, cậu kính mến bà Liên cứ như là mẹ ruột. Từ lúc nhỏ, cậu chỉ thân thiết với mỗi anh cả, người luôn đùm bọc cho cậu, mỗi khi thuở thơ là những đòn roi ác liệt từ cha. Từ lúc rời đi, anh luôn viết thư gửi cho anh cả, hỏi thăm về chuyện nhà. Anh ấy rất công tâm, viết khoảng những mười trang giấy gửi đi. Trên con đường lần này, cậu kiên quyết sẽ tìm và gặp cho được thầy Vãn, mặc dù anh đã mòn mỏi chờ ba năm nay, vẫn chưa thể gặp được thầy pháp cao tay trong ngành trấn vong yểm quỷ. Có lẽ ngọn lửa hận thù vẫn cứ bập bùng trong lòng anh, cho đến tận bấy giờ.

Khi ánh nắng ban mai hạ giới, Tri Hoàng tỉnh táo đã dậy từ rất lâu. Như mọi hôm, Lệ Chi sẽ sang nhà phụ giúp cho anh, chăm sóc anh như một người vợ mẫu mực lo cho chồng.

Lệ Chi khẽ gõ cửa phòng, Tri Hoàng ngồi trên một chiếc ghế đẩu, tay cầm một quyển sách nhỏ, ngó đến phía phát ra âm thanh, bèn đáp:

- Vào đi!

Lệ Chi tay cầm một tách trà, bước chân vào bên trong:

- Sáng sớm, anh uống chút trà hoa cút này đi, cho khỏe khoắn một ngày làm việc vất vả.

- Em để đó đi!

Sau đó Tri Hoàng tiếp tục đắm mắt vào những dòng chữ trong sách. Dường như thâm tâm Lệ Chi, rất muốn một lần Tri Hoàng để mắt đến mình. Cho dù cô có làm tất cả vì anh, thế mà vẫn chẳng chiếm một nửa trái tim Tri Hoàng. Nhiều lúc cô lầm lũi khóc một mình nhưng chẳng ai biết. Cho thấy tình cảm Lệ Chi, là thật lòng với Tri Hoàng. Mặc dù xa cách vợ bao năm, nhưng tình yêu anh giành cho Hoài Thương, vẫn cứ mênh mông như biển rộng.

Những lần đến chùa tìm thầy Vãn, là những lần quay về với thất vọng. Lệ Chi cũng từng khuyên nhủ Tri Hoàng, rằng hãy nghe lời vị sư nơi đó, quay đầu là bờ, gạt bỏ thù hận, cho tâm an nhàn. Thế nhưng, anh lại chẳng chịu nghe theo lời nói giá trị đó của Lệ Chi, lòng thù hận cứ thế một ngày lan rộng, một ngày cháy bổng dữ dội. Thế nên, nhân duyên gặp được thầy Vãn, chỉ là hư vô.

Hôm nay, cũng đã sau bao ngày tìm đến, cửa chùa đã đóng. Lẽ như anh đã thật sự giác ngộ, liền quỳ trước cổng chùa, mong được sự chỉ bảo của sư trụ trì. Giữa thời tiết nắng gắt, mồ hôi chảy dọc từ hai bên thái dương. Sau đó là mưa gió bão bùng, qua nhiều canh giờ, anh trở nên yếu dần, đầu cũng sắp gục. Một chú tiểu bên trong chùa, nhìn thấy anh đang phải chịu mưa chịu nắng, gồng mình giữa khí hậu khắc nghiệt suốt nhiều giờ trôi qua. Cậu thương xót tính mở cửa chùa, nhưng một vị sư đã ngăn cản.

Ông nói cho chú tiểu thấu hiểu:

- Cứ để cậu ta như thế đi! Trải qua nhiều gian nan thử thách, cậu ấy mới thành tâm giác ngộ.

Chú tiểu nhanh nhẩu đáp:

- Dạ! Theo lời sư, con hiểu rồi ạ.

Tiếp đó, chú tiểu nhìn lại về phía Tri Hoàng.

Bên ngoài cửa chùa, Tri Hoàng dường như sắp kiệt quệ. Đôi môi trở nên trắng bệch, đôi mắt mơ hồ nhắm nhắm mở mở. Cơn tê tái từ phía hông thẳng xuống, mọi thứ trước mắt mờ ảo không rõ ràng, sau đó Tri Hoàng gục mất, ngã ra đất bất tỉnh. Chú tiểu bên trong chẳng thể đợi chờ, cậu liền chạy ra tới cửa chùa, lẹ tay mở nó. Chạy xuống bên Tri Hoàng.

Một lúc sau, cậu cũng đã thức tỉnh, phát hiện mọi quan cảnh xung quanh rất đỗi khác lạ, có lẽ anh đã được đưa vào chùa, trên trán có một tấm khăn ấm được xếp vuông vắn. Chỉ mới vừa tỉnh dậy, anh lập tức ngồi thẳng người, ngó quanh quất khắp gian phòng. Tri Hoàng đứng lên, nhưng đầu óc vẫn chưa minh mẫn, loạng choạng bước đi. Ra đến cửa, Tri Hoàng đặt tay lên đó để giữ vững cơ thể. Ngó mắt ra sân, anh trông thấy một chú tiểu đang mải mê cầm chổi quét sân.

Khi chú tiểu phát hiện Tri Hoàng đã tỉnh, cậu bé lập tức đặt chổi sang một góc ngay ngắn. Liền đi về hướng Tri Hoàng:

- Thí chủ Hoàng đã tỉnh rồi sao?

- Cậu có thể cho tôi gặp Hòa thượng không?

Một lúc sau, chú tiểu dẫn dắt Tri Hoàng đến chánh điện, nơi cúng bái các vị phật tử. Tiếng gõ mõ vang vãng bên tai Tri Hoàng, cảm thấy bầu không khí nơi đây, làm cho tâm trạng cậu trút bớt gánh nặng. Một vị Hòa thượng khoảng ngoài sáu mươi, nhưng vẫn còn khỏe khoắn, dáng ông có chút gầy gò, da sạm nám, khoác phía ngoài là áo vải sồng cam.

Tiến vào trong chánh điện, hình ảnh tượng phật sáng cả ngôi chùa hiện lên trước mắt. Anh trông thấy vị Hòa thượng, đang chuyên cần sắp xếp lại những sách kinh trên giá cho ngay hàng thẳng lối.

Chú tiểu cất tiếng, trông khi thầy còn bận bịu:

- Dạ thầy ơi! Thí chủ Hoàng đã tỉnh rồi ạ!
Thí chủ ấy nói muốn gặp người.

Tri Hoàng nói:

- Dạ thưa thầy, con có chuyện muốn bàn với thầy!

Vị Hòa thượng đáp:

- Thế nay cậu đến đây, ắt hẳn cậu cũng đã quay đầu chuyển lối, thành tâm hướng Phật, gạt bỏ tạp niệm, hận thù bao năm nay, và đã ngộ nhận ra rồi, thì tôi cũng mừng cho cậu. Nhưng mà...

Tri Hoàng liền hỏi:

- Nhưng sao thế?

- Tôi thấy cậu chỉ lược bớt được một phần oán thù, thế mà tâm tư của cậu, vẫn chẳng muốn thật sự dứt bỏ, vì vậy, cậu vẫn cần một thời gian để còn ngẫm nghĩ. Nhưng muốn thật sự thay đổi, cậu phải trải qua ngàn lần thử thách gian nan, tôi nghĩ khi đó, cậu sẽ suy nghĩ chín chắn hơn lúc này. Còn bây giờ, thì chưa có được.

Tri Hoàng nóng nảy, liền trả lời:

- Tôi đã phải khổ cực, dãi dầu sương gió, bất chấp bao xa mà đến được đây, vậy mà ông lại nói chưa là sao!

- Nóng nảy ở mọi nơi, chỉ vì mọi thứ chẳng đúng ý của bản thân cậu, thì cậu có chờ đợi đến suốt cả một cuộc đời này, e rằng cậu chẳng thể gặp được thầy Vãn. Nhân quả tuần hoàn, có thể nghiệp quả của những đời trước đó, nên đời này của gia đình cậu mới phải gánh chịu kiếp khổ. Cậu hãy trở về đi, khi nào đã thật sự buông bỏ hận oán, chí thành tuệ giác, tâm nguyên thủy mà hãy đến đây gặp ta lần nữa, ta luôn chờ cậu, mong cậu thật sự sáng suốt.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: