CHƯƠNG 21: TRÙ TÍNH

Khoảng một lúc sau, Lành có mặt tại gian phòng khách, chẳng có điều gì đáng nói khi Thùy Trang xuất hiện, theo sau là một con hầu riêng, tên Cẩm.

- Chắc hôm qua cô cũng thấy ha!

- Lại chuyện gì nữa đây?

- Nhìn thấy chồng mình, ôm người vợ mới, không tức sao được!

- Ý cô, chỉ có bấy nhiêu đó muốn khoe khoang thôi sao?

- Cũng còn rất là nhiều, mà tôi sợ, cô không đủ kiên nhẫn mà nghe tôi kể.

- Nếu biết vậy rồi, thì tránh ra đi!

Thùy Trang nhích mép cười, tay xoa xoa bụng, đưa mắt nhìn xuống.

- Nói cho cô biết, đứa con trong bụng của tôi, đảm bảo sẽ là con trai.

- Làm sao mà cô có thể chắc ăn tới như vậy chứ!

- Trước khi làm cái gì đầu tiên, thì phải tự tin lên mới được. Vả lại, thầy Lang còn phán rằng, đây chắc chắn sẽ là một bé trai.

Lành không trả lời, một mạch bước chân rời đi, Thùy Trang xoay lại ngó theo bóng lưng Lành.

Khi Lành bước ra ngoài sân, bực dọc bộc phát trong người Lành, khi vừa nãy gặp gỡ Thùy Trang và cố kiềm chế trong lúc đó.

- Tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá đắt khi dám lên mặt với tôi.

Cơn tức giận của Lành giờ đây như một ngọn núi lửa phun trào nhung nham, chảy lan khắp nơi. Lành nhẹ dạ ngày nào, giờ đây đã đổi thay, sắp hóa thành quỷ dữ chỉ không lâu nữa.

Một lúc sau, Lành dạo bước sân sau nhà, vô tình cô nhìn thấy Thùy Trang đứng nói chuyện với con hầu mình. Nhìn lên vẻ mặt ấy của con Đào, chừng như không mấy tốt đẹp, Lành thấy rõ, con Đào chẳng muốn nán lại đây để mà nói chuyện, nhưng lại cứ bị mợ hai Thùy Trang chặng đường tiếp chuyện. Đào cứ bước qua bên trái, như rằng Thùy Trang sẽ bước theo, nhích lại qua phải, thì cũng tương tự, quá đỗi bực mình tuy biết rõ thân phận hèn mọn, chỉ là một con hầu trong nhà.

Đào cất tiếng:

- Mợ hai, mợ muốn gì ở tôi?

- Có lẽ mày đã quên, là tao đã hứa với mày cái gì rồi sao? Vậy giờ đây, tao sẽ nhắc cho mày nhớ.

Chỉ vừa dứt lời nói đó, Thùy Trang thẳng tay tát một cú vào mặt con Đào, khiến nó ngã sang một bên theo chiều lực đánh. Con Đào đưa tay ôm má, nói.

- Mợ!!!

Nhìn vào ánh mắt đó của con Đào, dường như nó rất muốn đánh trả, nhưng thân phận thấp hèn đã nhắc cho cô biết. Thùy Trang với điệu bộ ỷ vào địa vị cao quý, vênh váo với con Đào.

- Ý gì đây, mày muốn đánh lại tao lắm chứ chi? Nhưng mà mày, đừng có mà quên, với thân phận cùng đinh mạt hạng như thế kia, không bao giờ xứng tầm với tao, mày đánh tao, cũng đồng nghĩa là tự tìm đến con đường chết thôi.

Con Đào hạ tay xuống:

- Tôi biết mà mợ!

Thùy Trang nhích môi:

- Mày thì biết gì cơ chứ! Tao nghĩ như thế vẫn còn quá nhẹ nhàng với mày rồi đó, để tao đánh thêm ở chỗ còn lại... cho nó đều.

Thùy Trang vừa vung tay lên cao, định đánh thêm một cú bên má còn lại của con Đào. Nhưng nào ngờ, Lành kịp thời xuất hiện ngăn cản. Lành chụp lấy tay Thùy Trang, sau đó hất ra.

- Ai cho phép cô chứ?

Thùy Trang đáp lời Lành:

- Không cần ai cho phép cả, kể cả cô, tôi cũng đâu có ngán.

- Tôi thấy cô đi quá xa rồi đó! Đừng nghĩ với danh mợ hai, thì muốn tự tung tự tác, muốn ức hiếp ai thì ức, có tôi ở đây, thì tôi sẽ không bao giờ để cho chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa, cô nghe rõ đó.

- Với danh mợ hai thì đã sao chớ, mấy ai được như tôi không. Chính với dung mạo trời ban này, nên tôi mới thừa cơ hội về đây làm mợ hai, sợ gì mà không dám chứ đa.

- Rồi cũng sẽ có ngày, cô sẽ mất hết tất cả, đừng có mà đứng đó ra vẻ oai quyền nữa, không có điều gì tốt đẹp trên đời này, đến với mình một cách suôn sẻ thế đâu, nên cô cũng đừng có mà mơ mộng chi nữa.

- Tôi không hề mơ mộng, những gì đến với tôi, tất cả là thực tế. Mà... cô bây giờ làm sao hiểu được chứ, bởi vì cuộc sống của cô giờ đây, đâu có giống tôi, có nói cách nào thì cô cũng chẳng thể hiểu được.

- Cô cứ việc tận hưởng đi, ngày tàn của cô... cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Nên cứ được ngày nào, thì tận hưởng ngày đó, kẻo sau này, khóc lóc ỉ oi.

Thùy Trang bỗng bật cười khinh khích, vênh vang nhìn Lành, nói:

- Cô nói làm như, cô đang có âm mưu gì, lớn lao lắm không bằng đấy chứ. Tôi nghe cô nói, mà tôi rụng rời hà.

Lành vẫn giữ nguyên vẹn một phong thái bình lặng, nói:

- Cô đang khiêu khích tôi đó à!

Con Đào khi này cất tiếng, mắt nhìn mợ hai Lành:

- Thôi mà mợ ơi, mình đừng có ở đây cãi nhau với cô ta nữa. Có cãi chắc cãi tới sáng đó mợ.

Thùy Trang trừng mắt nhìn con Đào:

- Thân phận bần hèn như mày, cũng có quyền xía vô chuyện này sao! Tao thừa cơ hội dạy dỗ mày nên người đó Đào, hoặc cũng dư sức, tống khứ mày ra khỏi ngôi nhà này.

Lành đáp, bênh vực Đào:

- Ai cho cô cái quyền đó chớ... Đào là con hầu riêng của tôi, nên chỉ có một mình tôi mới được quyền mà thôi. Khi chưa được tôi cho phép, bất kể người đó là ai, cũng không được.

Thùy Trang không trả lời, cô ta lập tức bước chân rời đi sau khi Lành vừa đáp.

Khoảng mấy ngày trôi qua, trong gian phòng của Lành, bấy giờ cô đang ngồi trên giường, đưa chân khỏi thành, chạm xuống nền đất. Tay cầm một tách trà nhỏ, đưa lên nhấm nháp rồi ngưng, đôi mắt Lành đăm chiêu nhìn về hướng cửa phòng, có lẽ nào, cô đang thầm ngợi một điều gì đó ỉm nhẹm trong lòng, mà không một ai hay biết. Chỉ còn một chút nữa thôi, Thùy Trang cô ấy sẽ phải trải qua một chuỗi thời gian kinh hoàng, khi Lành đã chịu ra tay, thì chẳng ai có thể lường được. Ngoài việc chỉ có thần linh giáng thế, mách lại cho Thùy Trang dè chừng và thận trọng mọi thứ, may ra còn thoát được.

Mới sáng nay, Lành đã giao cho con Đào làm một nhiệm vụ mà chẳng một ai có đủ can trường đảm nhiệm, ban đầu nó quyết liệt từ chối, nhưng rồi cũng đành nghe theo. Lành trù tính tàn độc, tìm cách sử dụng thủy tinh đã được giã vụn vỡ li ti, sau đó bỏ chúng vào trong nồi cháo trắng của mợ hai Thùy Trang. Với sự tỉ mỉ Lành dặn dò con Đào, làm việc tránh để kẻ khác thấy, hay núp đâu đó dòm ngó hành tung, vì thế nên chẳng một ai hay mà bẩm lại cho Trang biết để mà cô còn phòng thân. Trong cuộc chiến lần này giữa Lành và Thùy Trang, có lẽ người thắng cuộc sẽ là Lành, còn người bại cuộc, sẽ là Thùy Trang, với kinh nghiệm non nớt như cô ta, chưa ngang tầm bằng trí để đối phó nhau, tranh quyền hạng và cấp bậc trong nhà. Thế nhưng, lúc nó vừa ra tay và chuẩn bị rời khỏi khu bếp, thì khi đó con Cẩm đã nhìn thấy, mà tiến đến kiểm tra, lập tức cảm thấy có điềm, nên nó đã thay vào là một bát cháo khác.

Dưới căn bếp, nồi cháo nóng phừng phực, lay nắp nồi úp úp mở mở, luồng khói bên trong tỏa ra ngoài, lan đi khắp nơi. Khi nóng tới nhiệt độ nhất định, con Cẩm liền dùng hai mảnh vải vuông nhỏ, nó áp vào hai bên của nồi cháo, mang tới rồi đặt lên trên bàn giữa gian bếp, sau đó từ tốn sớt qua bát, để chuẩn bị đưa nó cho mợ hai Thùy Trang dùng. Cho đến lúc nước lụt đã dâng cao lên khỏi đầu, vậy mà vẫn chẳng một ai biết về sự thật đó. Rằng bên trong bát cháo ấy, có trộn lẫn cùng với hàng tá mảnh thủy tinh vụn vỡ. Việc còn lại của Lành, sẽ ngồi chờ Thùy Trang thưởng thức thành phẩm của mình, khi mà mấy ngày trước, cô ta đã một lần muốn hãm hại cô.

Khi bát cháo đã được đặt lên tay Thùy Trang, cô nhẹ nhàng hạ người ngồi xuống giường. Dùng tay cầm thìa lên, nhàn nhã vớt từng thìa, thế nhưng, Thùy Trang cũng chẳng thể ngờ, rằng bát cháo ấy, sẽ lập tức hóa thành con rắn độc, nó sẽ nuốt chửng con của cô vào trong bụng, hoặc đó cũng chính là bát cháo tử thần, đối với đứa con chưa hình thành hình dạng.

Sau khi nếm vài thìa cháo, cơn đau đớn dội lên ngay tức thời, tay Thùy Trang bỗng giật liên hồi mà đánh rơi bát cháo xuống mặt đất, tiếng đổ vỡ vang lên, cháo trong bát văng vương vãi khắp sàn, thìa cùng lúc rơi xuống, nằm vẻn vẹn trên vũng cháo ấy. Các mảnh thủy tinh nát vụn kia, đang từng lúc một rỉa lấy bụng Thùy Trang, làm cho cô đau đớn cùng cực như rằng thể xác dần tách làm đôi, nhộn nhạo trong bụng. Ban nãy khi ăn, cô cũng đã cảm thấy, rằng bát cháo hôm nay có vẻ khác với thường ngày. Bỗng cơn đau dần bộc phát dữ dội, trán Thùy Trang sũng cả mồ hôi, tay ôm chặt bụng lại. Giờ phút này, cô cảm giác như hàng ngàn mảnh thủy tinh đã đâm thủng bọc ối, sau đó cứa nát làn da đứa trẻ. Phía dưới bắt đầu chảy máu ròng rã mà trục thai non ra ngoài, đứa trẻ theo lối đó mà lọt ra khỏi bụng mẹ, tuy thai kỳ vẫn còn rất nhỏ. Cơn đau thốc lên khốn cùng, Thùy Trang trở nên yếu ớt mà rơi xuống khỏi giường, cố với tay bò về phía cánh cửa, cầu mong tìm một sự giúp đỡ, máu phía dưới càng lúc tuôn một nhiều hơn.

Giọng phều phào:

- Cứu tôi! Cứu tôi với...

Bóng tối lấp lững trên đôi mắt cô, sau đó bất tỉnh mà chẳng biết chuyện gì xảy ra trong lúc này.

Đến khi tỉnh dậy, Thùy Trang phát hiện mình nằm trên giường tự bao giờ, tuồng như vào thời khắc đó, đã có người kịp thời xuất hiện, và biết được hoàn cảnh bi thương lúc đó của Thùy Trang, nếu không có lẽ cô cũng sẽ mất mạng. Khi cô vừa mở mắt, con Cẩm rõ vẻ mừng khi nhìn thấy mợ hai đã tỉnh sau bao ngày, nó cất tiếng.

- Mợ hai! Mợ tỉnh rồi à, mợ đã bất tỉnh hai ngày liền rồi đó.

Thùy Trang từ từ ngồi dậy tuy thể lực còn quá yếu, đầu nặng trĩu, môi trắng bệch, giọng thều thào:

- Cái gì? Đã hai ngày rồi sao!

- Dạ đúng rồi đó mợ! Lúc em vào thì phát hiện mợ nằm bất tỉnh dưới đất, người mợ lúc đó còn chảy rất nhiều máu nữa.

Lúc này Thùy Trang bỗng sựt nhớ ra, cô liền đưa hai tay, nắm chặt lấy hai bên vai áo của con Cẩm, gặng hỏi nó một chuyện:

- Thế! Thế rồi con của mợ, nó có sao không Cẩm?

Con Cẩm im thin thít, trong khi Thùy Trang cố ra sức gặng hỏi:

- Em nói gì đó đi chứ Cẩm, con của mợ sao rồi, nó sao rồi?

Khi này con Cẩm bỗng run rẫy:

- Dạ mợ ơi, thật ra...

- Sao chứ? Nó làm sao, nó đã bị cái gì, em mau nói cho mợ biết đi chứ?

- Mợ bị sảy thai rồi ạ!

Đối mặt là câu nói như sét đánh ngang tai. Thùy Trang thất đảm cùng cực, không muốn tin mọi thứ là sự thật, đối với cô lúc này, những kẻ quanh mình toàn là người dối trá, có hai lớp mặt khác nhau. Thùy Trang gào thét lên.

- Không! Tất cả không phải là sự thật, em nói dối mợ có phải hay không!

- Dạ mợ ơi, mọi chuyện em nói, tất cả là sự thật! Trong lúc mợ hôn mê, thầy Lang đã nói thế ạ, em chẳng dám thêm bớt một phần.

Thùy Trang như trở nên điên dại, vò đầu bứt tóc nhưng chẳng cảm thấy đau:

- Không! Không thể như vậy được, con của mợ nó vẫn còn sống.

Thùy Trang xoay qua, chỉ tay thẳng mặt con Cẩm:

- Lẽ nào, em kết bè với ai để hãm hại tôi chớ! Chỉ có thể như vậy, chứ cớ chi con tôi lại phải thành ra như thế này...

- Mợ ơi, mợ nghi như thế thì oan cho em quá, em không bao giờ dám làm những chuyện như thế đâu mợ.

- Chứ con của tôi, ai thù hằn gì nó, hà cớ chi lại hãm hại chớ, khi nó... còn quá là nhỏ.

Dường như lúc này, do cảm thấy quá đớn đau, nên Thùy Trang đã quên mất người đó, chính là Lành. Người duy nhất mang mối thù sâu đậm nhất, và cũng là người gián tiếp ra tay làm chuyện này. Đời sống Thùy Trang cơ cực khi mất mát một thứ quá lớn, đó là đứa con trong bụng, tuy hình hài của nó vẫn chưa được nguyên vẹn, thế mà lại rời xa cô quá sớm. Cho đến lúc này, Thùy Trang vẫn cứ như thế, chẳng muốn tin bất kì lời nói từ ai. Những kẻ đó giờ đây trong mắt của Thùy Trang, dần trở nên tàn ác, không còn dám tin một người nào nữa, kể cả đó là con Cẩm, người hầu riêng của mình. Tuy là như vậy, hành động đó của mợ hai Thùy Trang, con Cẩm cũng chỉ nghĩ đơn giản, rằng lúc này, có lẽ mợ đang phải trải qua một cú sốc tâm lí quá nặng, sau một thời gian quen dần với tình cảnh bây giờ, mợ sẽ bình tĩnh trở lại, dù muốn hay không cũng nên chấp nhận sự thật. Tuy nhiên, những người sắp được trở thành mẹ, khi hay tin mình bị mất đứa con, mấy ai mà chịu nổi cú sốc bi thương này, tâm can giằng xé không thương tiếc. Thùy Trang đã thật sự bị tước mất quyền làm mẹ, cuộc sống về sau trở nên thống khổ.

Vài giờ sau, khi con Cẩm đã rời phòng mợ hai từ lúc nào. Thùy Trang đẫn đờ ngồi trên giường, khóe mắt cay cay, giọt lệ tràn lan lã chã trên gương mặt, chảy dọc hai bên má, kết tụ lại phía cằm, sau đó tuôn rơi.

Tiếng cửa phòng kêu lên, tiếng bước chân dội đến tai Thùy Trang. Hình như có người đang đi đến, đó chính là Lành, chỉ vừa trông thấy Lành, Thùy Trang trơ mắt ra, sau đó đứng dậy đối chuyện.

- Cô qua đây làm cái gì chớ? Thấy tôi như vầy, hả hê lắm sao?

Lành điềm tĩnh đáp lời:

- Tôi phải đi qua đây, để xem cô sống chết ra sao chớ?

- Đúng ý cô rồi chứ chi, cô đã hại tôi mất đi đứa con.

- Không phải người ban đầu muốn giao chiến, là cô đó hay sao, bây giờ cô ngồi đây, trách ai chớ!

- Thế rốt cuộc, cô đã dùng thủ đoạn gì chứ?

- Thủ đoạn gì à? Thì... tôi chỉ bỏ một ít thủy tinh giã nát, trộn lẫn vào trong cháo, cho cô ăn thôi mà.

Thùy Trang bất ngờ, đôi chân điêu cứng, liền hạ người xuống giường, sau đó ngước lên nhìn Lành:

- Cô... cô!

- Sao nào! Tôi ra tay quá lẹ quá chớ gì? Khiến cho cô không kịp mà coi chừng... Vậy là, cũng đồng nghĩa, cô là người thua cuộc.

Lành cười phái lên:

- Há há há ha ha ha hà!!!

Sau đó Lành rời đi, để lại là sự tiếc nuối của Thùy Trang, mãi về sau này.

Khoảng một tháng sau...

Chỉ cần đếm ngược, ngày hạ sinh của Lành, không bao lâu nữa cũng sẽ đến, chỉ còn cách cỡ ba tuần, ngôi nhà này bấy giờ sẽ trở nên huyên náo. Tuy nhiên, niềm vui đó sẽ biến thành một con dao vô hình, xâu xé đến tận xương tủy Thùy Trang. Tuy nhiên là thế, Lành vẫn rất lo sợ ngày đó sẽ đến, lỡ như đó chẳng phải là một bé trai như lời cha đã quả quyết, e rằng mọi chuyện sẽ rắc rối hơn bao giờ hết. Lành hiểu rõ tính khí của cha, ông là một người nghị quyết, kiên định với mọi thứ đã nói. Áp lực của Lành cũng qua đó mà gia tăng đáng kể. Càng gần đến ngày hạ sinh, Lành gấp rút mua đủ thứ đồ để uống, mong rằng sẽ sanh được con trai, ngoài những món Lành tự mua, có cả những thứ mà chị Cẩm Tú mang tặng, để Lành bồi bổ khi dần dần cận ngày sanh nở.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: