1. Hè không trọn vẹn.

Một ngày lạ, một ngày cho giấc ngủ hằng đêm của mình lại chẳng còn vào giờ giấc quy củ. Thay vì những buổi đêm khác, người chịu dừng tiếng lộc cộc đánh máy vào đêm khuya để chui vào chăn gối êm đềm, để kết thúc một ngày đời nhạt nhẽo đúng một giờ sáng là chính bản thân mình, một ngày của tôi vào hôm nay chỉ dừng lại khi đồng hồ điểm con số 9 vỏn vẹn. Cơ thể không lạ lẫm gì, đôi mắt nặng trĩu, xương sống cũng chẳng kiên trì để tiếp tục làm việc mà lại rã rời,... mọi thứ đều tự nhiên cho cụm từ “buồn ngủ” của bản thân mình, chỉ riêng trừ con số 9 điểm tại đồng hồ.

Giờ giấc ngủ của tôi xem ra vẫn còn thuận theo tự nhiên - ngủ sớm thì thức sớm.

Nhưng nếu quá sớm thì lại buộc tôi phải thức một mình trong khi trời chưa rạng hừng đông. Một cảm giác cô đơn, một chút lạnh lẽo từ cánh quạt xoay hiện đại bao trùm lấy thân thể.

Mỗi ngày của tôi đều thể hiện tôi là một người thuộc về mạng ảo.

Hè trôi qua gần ba tháng, những người đồng trang lứa bên ngoài bọc quanh mình là những tiếng cười bên bạn bè, bên gia đình tại những khu du lịch, khu vui chơi. Cảm giác ở họ như khao khát một ngày cô đơn cũng chẳng thể có. Họ quá hạnh phúc. Tôi vẫn thường lướt những cập nhật trạng thái mang những hình ảnh tươi vui của mùa hè của họ trên mạng xã hội, rồi sau đó lại cảm thấy ngán ngẫm vì cuộc đời nhạt nhẽo và bạc bẽo của mình. Những lúc như thế tôi phải tự an ủi chính bản thân mình bằng việc nhắm mắt và đưa chính tôi vào một không gian của trí tưởng tượng, về một cuộc sống không phải của tôi ở hiện tại và cũng có thể ngay cả ở tương lai.

Người ta nói: “Bản thân con người thật ích kỷ, họ không thỏa mãn với cuộc sống thực tại mà Thượng đế trao cho họ, kể cả khi nó rất hạnh phúc hơn bao người, mà lại muốn sống trong thế giới của trí tưởng tượng của mình. Nhưng nếu như thế thì không công bằng cho tất cả vì trí tưởng tượng luôn là những điều tốt đẹp mà con người khao khát.”

Tôi tự hỏi, nếu như thế thì ‘hạnh phúc’ của tôi đang nơi nào? Là nơi những cộng đồng, nhóm bạn ở mạng xã hội sao? Chỉ vỏn vẹn thế sao? Và vì thế sự công bằng ở thực tại chính là một cuộc sống vô vị cô độc, không mang yêu thương trọn vẹn, khác những đứa trẻ chưa trưởng thành khác vẫn được đủ đầy hay sao? Kể cả khi tôi cũng đã cố gắng tạo dựng, nhưng sóng gió cũng có thể đập tan.

Chẳng buồn gì những tiếng ồn ào thét thanh nơi căn nhà vuông góc bốn bức tường nữa, tôi lại đi đến ngôi nhà riêng của bản thân mình tại mạng xã hội.

Nơi đây chỉ tạm gọi là yên bình.

Còn cái hè tại ngôi nhà thực tại chính là không trọn vẹn.

Nhấn máy, lại lộc cộc, tiếng nhạc du dương thông qua từ tai nghe truyền đến thính giác. Một ngày lại trôi qua.

[4:00 - 04082017 - Mặc]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top