1. Anh văn, bánh mì, tình yêu
Người viết:Tracythanhtruc
Người ra đề:4Cranberry7
Chủ đề: "Anh văn", "Bánh mì", "Tình yêu"
------------------------------------------------------
Bạn có tin vào vận mệnh không? Có lẽ có, có lẽ không, có lẽ thứ vận mệnh đó chỉ là sự trùng hợp chăng? Ai biết được!!!
Một buổi sáng "đẹp trời", ừ thì nó sẽ đẹp đúng nghĩa nếu lát nữa không phải làm bài kiểm tra anh văn. Cầm bữa sáng quen thuộc, cô thở dài, bánh mì, bánh mì, lúc nào cũng là bánh mì. Cô cũng muốn đổi món lắm chứ nhưng trước khi cô dậy mẹ đã làm bữa sáng cho cô rồi. Lí do à? Nào là làm bánh mì cho nhanh, đồ ăn ở ngoài không sạch, không ngon, bla bla bla...
Thôi kệ mịa nó đi, nhắm mắt nuốt rồi uống sữa là hết ngán chứ gì! Nhưng mà nếu đây là bánh mì ghi nhớ của Doraemon thì cả trăm ổ cô cũng ăn, nhất là trong khi cô còn cả trang từ vựng anh văn thế này.
Dắt xe đạp ra ngoài, cô vừa chạy xe vừa khẽ tận hưởng sự trong lành của buổi sáng sớm, đó là cái lợi khi không sống ở trung tâm thành phố. Mà nói thật, cô không định tới trường bây giờ, vì một khi bước vào lớp thì cô sẽ chẳng thể ngồi yên mà ôn bài được với lũ giặc kia, chắc luôn!
Với cả, cô còn phải đến một nơi nữa, để gặp "người đó".
Cô nhanh chóng đạp xe tới công viên sau trường học, cũng nhanh chóng nhận ra bóng người quen thuộc đang nằm trên bãi cỏ. Lấy bữa sáng và cái cặp của mình, cô gạt chân chống rồi bước tới:
- Cậu tới rồi sao? Dạo này cậu hay đi trễ lắm mà, hay lại bị tạt cả thau nước vào người rồi mới chịu dậy thế?
- Tại cậu tới sớm thôi!
Cô phì cười trước cách nói ngượng nghịu, muỗn né tránh chủ đề của cậu trai bên cạnh.
- Hn? Anh văn à?
- Ừ. Giúp tớ học bài đi, tiết hai là tớ kiểm tra rồi.
- Ăn sáng trước đi đã rồi tớ chỉ cho cậu cách học bài nhanh thuộc .
Cô gật đầu, bắt đầu giải quyết bữa sáng của mình, vừa nghe cậu giảng, vừa nhớ lại lần đầu gặp cậu.
Cô nhớ đó cũng là buổi sáng sớm như hôm nay, vẫn chưa đến giờ vào lớp nên cô ra đây hóng gió và cậu cũng vậy. Công viên này vốn chẳng ai tới vì nó nằm ở góc khuất phía sau trường, dù có cũng chẳng ai đi sớm thế này, ừm, lại còn nằm ngủ ngay đây nữa. Thấy lạ nên cô cũng nhìn qua thôi, nhìn đi, dù sao cũng là bạn cùng trường, nhưng sau đó cô cũng chẳng để ý nữa.
Gần đến giờ vào học, cô sắp xếp đồ, chuẩn bị đứng dậy. Cô chợt nhìn qua cậu ta, khẽ thở dài, coi như lần này cô tốt bụng, rồi lay nhẹ cậu ta dậy:
- Nè, dậy đi, bạn gì ơi, gần đánh trống rồi kìa!
Cậu trai mở hờ mắt, mệt mỏi mở miệng ngáp dài rồi nhìn theo cô:
- Hửm? Mấy giờ rồi?
- Gần vào học rồi, dậy đi!
Sau đó thì sao, sau đó thì hôm nào cô tới đây cũng đã thấy cậu nằm đó. Đôi lúc cậu tới trước cô, đôi lúc lại tới sau, đôi lúc cô sẽ trở thành cái đồng hồ lôi cậu dậy và cũng có khi cậu chỉ nẳm đó ngắm cảnh hay nhấm nháp bữa sáng của mình. Nhưng cứ 6 giờ là sẽ thấy bóng cậu, rồi dần dần cô đã có thói quen tìm kiếm hình bóng đó,hình bóng của cậu con trai mặc đồng phục màu đen của trường cấp hai với mái tóc hơi dài và đôi mắt khép hờ.
Và cô cũng không biết từ khi nào hai người đã bắt đầu trò chuyện với nhau, trở nên thân thiết đến mức nói với nhau mọi bí mật, mọi buồn phiền, quên cả thời gian và quên cả chính mình.
Ở công viên đó, cạnh cái hồ đó, cậu tâm sự với cô, cô tâm sự với cậu và cả hai đều cảm thấy lòng mình ấm áp và vui hơn nhiều, thậm chí đối với một đứa vốn thích ở một mình như cô.
Cô không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, cô có còn cậu làm bạn hay không, nhưng bây giờ, cậu vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cô, cho cô lời khuyên chân thành và ấm áp...
Đối với cô, vậy là đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top