1
Ly cao trong tay bị lau đến bóng loáng, nhưng em vẫn tiếp tục lau, lau đến thất thần. Ba ngày rồi hắn không đến, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ qua, em biết mà. Đặt ly xuống kệ, gỡ bảng tên trên ngực, quán vắng khách rồi. Chẳng mấy ai ở lại vào cái giờ này nữa rồi. Em ngước lên đồng hồ, 2 giờ 29 phút, hắn sắp đến rồi.
3....2....1
Một tiếng bô xe to dừng lại trước cửa quán, một anh chàng, người mặc đồ da màu đen, chân đi bốt quân đội, từ từ cởi mũ bảo hiểm, mái tóc tím bồng bềnh, hất nhẹ trong gió bay. Anh ta bước vào quán, một cách thành thục, ngồi vào chiếc ghế thứ 3 từ bên phải sang, như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức.
-Một Vermouth?
-Không, một chuyến lướt sóng.
Cất bảng tên vào quầy, em lấy áo khoác choàng lên người, theo hắn ra xe. Hắn lấy mũ, định đội lên đầu em, nhưng em gạt đi
-Hôm nay không muốn đội.
Được thôi, không đội thì không đội. Hắn cất cái mũ vào cốp, cất luôn cả cái của mình vào. Rồi hắn leo lên, nghiêng xe sang chờ em ngồi lên.
-Sẵn sàng chưa?
-Ừm.
Tiếng rồ ga vang lên, đập tan lớp thuỷ tinh lặng câm trong màn đêm u tối, rồi một tiếng rít ga. Trong một chốc, chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng, gió mạnh tạt thẳng vào mặt họ, thổi bay mọi sợi dây dư thừa trong suy nghĩ. Mái tóc dài em bay trong làn gió, em ngửa cổ, để những tinh tuý của trời đất thổi sạch những nỗi đau tồn đọng.
Lần đầu ngồi lên chiếc xe này, em đã biết mình nghiện cảm giác này rồi. Sờ vào cổ người lái, em lấy tay mình chạm nhẹ vào hình xăm sau gáy hắn, ngắm nghía đến lạc hồn vào gió lộng đêm:
-Mới sao?
-Ừm, thích không?
Em không trả lời. Cổ hắn quyến rũ thật, nó hấp dẫn ánh mắt em ngay từ lần đầu chạm mặt tại quán, cũng chính cái cổ này leo kéo em đồng ý với lời mời của hắn, lời mời lên một chuyến xe phóng túng, tự do, chỉ vì muốn được ngắm nó nhiều hơn.
Lúc ấy cổ hắn chưa có hình xăm này, em cứ nhìn, nhìn mãi, thậm chí biết là hắn đã thấy sự trần tục của em qua gương chiếu, em mặc kệ.
-Cổ anh mà xăm chắc sẽ đẹp đấy._ Hình như lúc ấy em nói với gã như thế, chỉ thấy hắn rồ ga, sự kích thích của Vermouth ngấm dần vào máu nóng, hắn càng phóng nhanh hơn:
-Tất nhiên, theo ý em hết, người đẹp.
Nghĩ đến đây, em phì cười, mới gặp nhau mà tên trai này đã thoải mái đến thế. Nhưng mà sau chuyến lướt sóng đó, hắn biết mất suốt 3 ngày. Em thấy bình thường, quán em bán rượu, chẳng lạ gì những vị khách ghé một lần, đọng lại những dấu ấn mơ hồ rồi đi mất. Làm cái nghề này, sớm đã quen với những mối quan hệ ngắn ngủi, có thể đến rồi đi ngay trong màn tối, để rồi khi trời sáng, không một ai nhớ đến những giấc mộng đêm qua.
Hừm, có vẻ lần này khác rồi, vì hắn lại căn đúng 2 rưỡi đến, lại một ly Vermouth và những lời ngợi ca có cánh cho dung mạo của em. Nhưng hôm nay hắn đeo khăn quàng, không được ngắm cổ hắn rồi.
-Tiếc quá, hôm nay không chở được người đẹp đi hóng gió rồi.
-Cần gì chứ, đến uống rượu cho là tôi vui rồi.
-Nhưng tôi thấy em cũng rất vui khi ngồi sau xe tôi mà._ Gã nhấm một ngụm rượu, ánh mắt khép hờ nhìn em. Em không đáp, chỉ cười, một nụ cười có vẻ hơi sáo rỗng.
-Đang nghĩ gì à?
-Không, nhớ lại lúc trước chúng ta bắt đầu thế nào thôi.
Em tựa đầu vào lưng gã, để cho vận tốc xe tăng vọt, cảm giác như đang nằm trên một cơn sóng lớn, dâng lên, hạ xuống không ngừng, thật mạo hiểm, nhưng thật kích thích. Con xe lướt nhẹ như bay trên con đường dài và rộng, như sẽ chẳng bao giờ có điểm kết thúc, nhưng nó chẳng quan trọng, hắn có thể đưa em đi bất cứ đâu hắn muốn. Chỉ cần ngồi trên con xe này, cùng với hắn ở đằng trước, thì đi đâu cũng được.
Một con xe, mang theo hai con người với những ưu tư của riêng, cùng hoà mình giữa hai dọc đèn vàng lấp lánh.
-Có thấy hình xăm này quen không?
-Ừm...quen thật, nhưng chẳng nhớ nữa.
-Tranh em vẽ đẹp thật đấy.
Một câu nói nghe chẳng ăn khớp tí nào, nhưng nó đã thành công khôi phục tiềm thức em về hình xăm sau gáy hắn. Phải rồi, bức tranh trong quán của em, vẽ lưng trần một người con trai, tóc dài che gáy, dưới thắt lưng là một hình xăm dài ngang.
-Bức tranh kia người đẹp mua ở đâu vậy?
-Ai mua? Tôi vẽ đấy.
Gương mặt hắn hoạ nên rõ ràng một nét bất ngờ xen lẫn thích thú, miệng lại nhấp một ngụm rượu ngọt, hai con người lướt qua bờ môi mọng đỏ của chàng chủ quán, rồi ngước lên đôi mắt thâm sâu đang nhìn hắn.
-Tranh em vẽ đẹp lắm. Người đã đẹp còn tài năng, biết bao giờ mới có người sánh bằng đây?
Một lời tán tỉnh thanh bạch, không hề có chút giấu diếm hay e ngại nào, nếu là người khác em đã ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng với hắn thì...
-Không phải có anh đấy sao?
Tay em lại mân mê cái hình xăm ấy, rồi nhẹ nhàng, từ từ đặt môi lên làn da phong trần, mạnh mẽ. Hắn không có phản ứng gì, chỉ có tay gã ngày càng rồ ga thật nhanh. Gió ngày càng to, ù đến mức em thấy mình sắp điếc đến nơi rồi, nhưng tất nhiên, không gì có thể kéo em ra khỏi cảm xúc này được nữa.
Em đã đắm chìm vào thứ quyện dẻo gây nghiện này rồi, không còn gì có thể kéo em ra khỏi nó nữa.
Chiếc xe đi chầm chậm lại, em nhìn sang trái, thế mà họ đã đến bờ biển rồi, ánh bình minh ló rạng trên mặt biển đông lặng, từng tia sáng len lỏi, chiếu sáng đồng tử nơi em. Vậy mà đã gần 5 giờ sáng rồi. Chiếc xe gần như dừng lại, bên một căn nhà kính nhỏ bên bờ cát. Hắn xuống xe, chìa tay về phía em, em hiểu, em nắm lấy, bước xuống nền cát mát vàng. Gió biển nhẹ ôm lấy em, ôm lấy cả cơ thể hắn nữa.
-Căn nhà này là studio của tôi, nơi lưu trữ tất cả các bản thiết kế xăm. Ngoài tôi ra chưa ai vào đây hết.
Hắn nói rồi ngừng, quay lại nhìn em
-Em đặc biệt lắm đấy.
Hừm, thứ mật ngọt chết ruồi này, em nghe qua từ những gã say xỉn khác hàng trăm lần rồi, nhàm chán chết đi. Nhưng khi nghe nó từ miệng gã, em lại thấy lòng mình xao động mạnh mẽ. Không ổn rồi.
-Trước giờ, những mối quan hệ của tôi đều rất ngắn ngủi, chỉ nhìn nhau qua một màn đêm tối, rồi khi ánh mai lên, chẳng còn gì giữa chúng tôi nữa. Nhưng giờ, trời sáng rồi, tôi vẫn ở đây, và em cũng vậy.
Tất nhiên em hiểu ý của hắn rồi, và em cũng chẳng muốn từ chối hắn đâu.
-Vậy anh định làm thế nào đây?
Gã từ từ đứng dậy, quay mặt về phía em. Tia sáng rạng đông chiếu lên gương mặt ửng hồng, úp bóng một vẻ thâm trầm nhưng hồi hộp đến bất ngờ trong hắn.
-Để tôi....xăm cho em một hình như vậy nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top