6

cạm bẫy ngọt ngào
__

Và, em im lặng bước đi.

Không thể phản kháng hay chống lại được vô số áp lực, từng bước chân một nặng nề ghì chặt xuống nền đất, cứ thế nhịp nhàng tiến về phía trước. Cả cơ thể nhỏ bé đang sợ hãi, cố chấp chịu đựng sự đeo bám dai dẳng bởi lớp bùn đặc quánh mãi ra sức kéo em chìm sâu xuống sự phục tùng thầm lặng qua từng hơi thở bập bùng.

Mỗi nhịp bước em nhấc gót là mỗi lần em cảm nhận được ánh nhìn của Todoroki hắt lên sau gáy, sắc lẹm, nóng rực và cháy bỏng. Em cố giữ cho đôi vai không run rẩy, làm ngơ đi những cảm giác bất an đang sục sôi trong lòng ngực, ngoan ngoãn đi theo con đường được vạch sẵn từ trước.

Cả hai cứ thế im lặng nối đuôi nhau, đi từng bước một chậm rãi xuống bên dưới tầng nhà.

Xuống được tầng đầu tiên, em liền bị choáng ngợp bởi mùi hương ngọt đậm đến gắt cổ của Bakugo, hai má trắng phếu khó kiềm chế mà trở nên thoáng ửng sắc hồng, nóng bừng lên thứ làn nhiệt âm ấm.

- Bakugo, cậu ấy có phần hung hăng nên...

Todoroki đột ngột dừng lại, em theo quán tính mà không kịp giữ thăng bằng, cả gương mặt xinh đẹp vì thế mà vô tình va chạm vào tấm lưng vững chắc của cậu. Một cú chạm đủ khiến sống mũi tê dại, nhưng không chỉ vậy, nó lạ lùng làm đại não em đình trệ, bất động nhẹ trong vài khác thoáng qua.

- Ừm, tôi hiểu mà.

Em ngại ngùng ậm ừ trả lời vài chữ nơi cửa miệng. Hai tay lén lút đưa lên mũi để che đi số mùi hương hung hăng đang vồ lấy bản thân, vờ vịt chính mình đang an ủi đi sự đau đớn bất chợt vừa nãy.

Nghe được câu trả lời của em, Todoroki chỉ kì lạ mỉm cười rồi tiếp tục bước chân chậm rãi của mình.

Em lầm lũi đi theo, lồng ngực phập phồng những nhịp thở nặng nề. Mỗi hơi thở ra đều như một nỗ lực tuyệt vọng, tất cả chỉ để tống khứ thứ mùi hương ngọt đến gắt cổ kia ra khỏi phổi, nhưng càng cố gắng, em càng nhận ra mình đang lún sâu vào sự mê hoặc của chúng.

Không biết liệu là do bản năng tự nhiên của em vốn sẽ phải chịu việc bị thu hút bởi số tinh tức tố này hay là bản thân tự mình tò mò mà ra, ánh mắt em vô thức, cứ thế bị hút về phía cánh cửa đóng chặt phía sau, nơi bảng tên [BAKUGO KATSUKI] hiện lên sắc lạnh mà quan sát.

"Bản tính chiếm hữu quá điên rồi..."

Em thầm suy nghĩ trong đầu.

Xuống đến tầng thứ hai, Todoroki vui vẻ cất lời, giới thiệu cho em biết về chủ nhân của tầng lầu này.

- Đây là tầng của tôi, ___.

Không còn là thứ mùi hương ngọt đến gắt cổ của Bakugo nơi tầng trước, nơi này bị thống trị bởi một làn hương ngào ngạt thơm nồng được điểm xuyết cùng vị chua thanh đặc trưng của cà phê nguyên chất. Thứ mùi ấy không vồ vập, nhưng nó len lỏi, ôm trọn lấy hai cánh mũi rồi thấm sâu vào đại não, như một lời khẳng định quyền sở hữu thầm lặng nhưng đầy uy quyền của chủ nhân nơi này.

Mùi hương của cậu ta rất dễ chịu. Nó không hề hung hăng như của Bakugo, không đủ áp đảo để em có thể mất khống chế đến sợ hãi mà ngược lại, như một dòng nước ấm chậm rãi vỗ về những dây thần kinh đang căng như dây đàn trong em.

Thứ hương cà phê ấy dịu dàng gỡ bỏ lớp phòng thủ của em, khiến nỗi sợ hãi ban nãy dần tan chảy.

Em ngẩn ra đôi chút, gương mặt xinh đẹp bất ngờ lại trở nên ửng hồng thêm lần nữa. Hơi thở dù có nhẹ nhưng nhịp độ lại vội vàng tăng lên theo từng khắc.

Trước sự mê hoặc từ hương vị của tách cà phê ấy, linh hồn em trở nên vài phần điên đảo nhưng may thay, Todoroki bất ngờ dừng lại, gọi lấy em.

- Sau này, cần gì giúp đỡ thì có thể đến tìm tôi.

Cậu bất ngờ xoay người, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng giờ đây bỗng chốc mềm mại, nhẹ nhàng hắc lên vài vệt đèn vàng ấm nơi hành lang. Trên môi cậu, một nụ cười nhẹ nhàng thoảng qua như gió xuân, nở trên môi cậu mà lạ lùng ấm áp.

Không đợi cho em kịp trả lời câu đề nghị, sau một nhịp nghỉ đầy ẩn ý, cậu khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho tôi tiếp tục di chuyển.

- Đi thôi, Midoriya đang đợi ở phía dưới.

Bọn người em nhanh chóng rời khỏi tầng hai, bỏ lại sau lưng làn hương thanh tao nhưng đầy áp chế.

Khi đôi chân chạm đến những bậc thang dẫn xuống tầng một, bầu không khí lại một lần nữa thay đổi diện mạo.

Nếu tầng của Bakugo là vị ngọt của những viên đường cháy vàng dưới hơi lửa nóng rực, tầng của Todoroki là một tách cà phê nóng còn phừng lên hơi ấm giữa cái lạnh thấu da, thì tầng của Midoriya lại giống như một cái ôm ấm áp bất ngờ đầy mê hoặc trước cái ngọt béo da diết của chocolate.

"Là chocolate sao, hợp với cậu ta thật..."

Một sự ngọt ngào tưởng chừng vô hại, nhưng lại khiến người ta tự nguyện đánh mất bản năng phòng vệ lúc nào không hay. Nó không ngọt đến mức gắt cổ như những thanh kẹo công nghiệp, mà mang vị ngọt nguyên bản, dịu nhẹ và bao dung của cacao.

Mùi hương ấy cứ thế quấn quýt lấy gấu áo, xoa dịu đi chút đắng cà phê còn sót lại trên đầu mũi em ban nãy. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi em vừa định thả lỏng đi sự căng thẳng, thì ẩn sau cái vỏ bọc hiền lành ấy, một sự hung hăng chiếm hữu đặc trưng của Alpha bắt đầu lộ diện. Nó nóng rực và âm ỉ, khiến cho da thịt em bất ngờ phải râm ran như thể vừa chạm tay vào dòng chảy cacao nóng rực được bao bọc bởi lớp vỏ bọc mềm mại.

- Chúng ta sẽ sinh hoạt chung ở tầng trệt.

Giọng nói trầm thấp của Todoroki bất ngờ vang lên, nhanh chóng kéo tuột em ra khỏi nơi mê cung mê muội của khứu giác.

Em không khỏi giật mình, cả cơ thể như vừa bị dội một gáo nước lạnh giữa lúc đang đắm mình trong hơi ấm. Gương mặt vốn đang ngơ ngẩn vì say trong mùi hương, bỗng chốc trở nên tỉnh táo hẳn ra. Cái màng sương mờ ảo nơi đáy mắt vừa hay bị xé toạc, thực tại như dòng điện mà chạy thẳng vào hai bán cầu não, cảnh báo.

"Đây là lãnh địa của họ, mình đang ở dưới sự quan sát của họ."

Ý nghĩ đó khiến em lạnh cả sống lưng, hai má tái nhợt nhanh chóng che lấp nét hồng hào lén lút. Em lúng túng điều chỉnh lại nhịp thở, cố xua đi cái cảm giác râm ran vẫn còn đọng lại trên da thịt như tơ nhện, suýt soát đã rơi vào một cái bẫy ngọt ngào nhưng cũng đầy hiểm họa.

- Cậu dậy rồi à, ___

Ngay khi em và Todoroki vừa chạm chân xuống tầng trệt, giọng nói quen thuộc thuở đầu nhanh chóng vang lên cạnh bên tai.

__
02/02/2026

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top