mưa.

mưa.

Tôi không thích mưa. Nó làm mọi thứ ướt át và làm chậm mọi thứ lại. Có lẽ, sự ghét bỏ của tôi đối với mưa bắt đầu từ cái lần tôi bị chủ ép phải đứng canh cổng cho ông ta trong lúc ông và vài người bạn khác của mình đang hưởng thụ cái ấm áp của lò sưởi trong nhà. Năm ấy, tôi 6 tuổi, và sau khi đứng dầm mưa trong suốt 3 tiếng đồng hồ thì kết quả là tôi bị ốm. Ốm rất nặng, cảm tưởng như mình không thể qua khỏi. Đó là những cơn nhức đầu, những cơn buồn nôn và cảm giác mê man, không ý thức được chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Tất cả những gì tôi nhớ trong cơn mê man ấy là tiếng mẹ tôi khóc, cái ấm từ bàn tay bố tôi khi được ông đặt tay lên trán. Tôi cảm thấy may mắn, vì sau đó tôi đã khỏi ốm, tuy nhiên, tôi vẫn còn rất rất ghét mưa.

Quá khứ là thế, còn hiện tại, tôi ghét mưa vì nơi tôi đang ở không được thiết kế để chống chọi với mưa. Mặc dù Học Viện là cơ sở giáo dục tốt nhất trong cả vương quốc, kí túc xá của nó tệ hơn cả một nhà nghỉ trung bình ở ngoại ô thủ đô. Đó là một tòa nhà bé nhỏ nằm ở phía sau ngôi trường chính của chúng tôi, được chia thành hai khu và mỗi khu gồm ba tầng: Tầng thứ nhất dành cho học sinh có thiên phú về việc sáng chế và sử dụng các loại phép thuật mang tính "kiến tạo", tức là tạo ra các mọi vật. Tầng thứ hai dành cho học sinh sử dụng phép thuật mang tính "tâm linh", tức là thao túng tâm lí và niềm tin của con người, còn tầng thứ ba dành cho học sinh sử dụng phép thuật mang tính phá hoại, chẳng hạn như phát nổ hoặc lũ quét. Tòa nhà chia ra thành hai khu vực chính, dãy bên trái cho học sinh nam và dãy bên phải dành cho học sinh nữ, khu vực sảnh ở chính giữa là nơi học sinh tập kết buổi tối trước khi về phòng nghỉ. Tôi ở phòng 203, trên tầng thứ hai của dãy phòng bên trái.

Phòng nghỉ là một căn phòng nhỏ với một chiếc giường tầng, đủ để tôi và một cô bạn nữa nằm ngủ, ngoài ra phòng còn có thêm một tủ quần áo chung và một phòng tắm nhỏ, đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của chúng tôi. Tuy nhiên, tòa nhà này vì quá cũ, nên phòng của chúng tôi bị dột. Mỗi khi mưa đến, tôi sẽ lại phải xếp hết sách vở của mình và chất lên giường, vì chỗ đó không bị nước vào, còn bản thân mình sẽ lấy nệm ra và nằm ở nơi bị dột. Bị nước nhỏ giọt lên đầu, cùng với tiếng rào rào của cơn mưa hè ngay bên tai, làm tôi cảm thấy thực sự khó chịu. Nhiều lúc tôi sẽ mất đến vài tiếng mới có thể chìm vào giấc ngủ, và đến lúc tôi bắt đầu ngủ say thì một cái tát từ cô bạn cùng phòng sẽ đánh thức tôi.

"Lilith, bà lại nằm ở chỗ bị dột nữa rồi. Tui đã bảo là bà không cần phải quá lo về mấy cuốn sách đâu mà."

"Chúng quan trọng hơn bà nghĩ đấy, Hazel."

Hazel là một đứa bạn tốt, tôi nghĩ thế. Cô ấy trưởng thành hơn hẳn so với những người bạn 14 tuổi khác, cô ấy tự lập, nghiêm khắc với bản thân và luôn luôn đứng đầu lớp trong tất cả các phân môn.

Nổi tiếng như thế, nhưng cô ấy lại chọn dành thời gian với một con nhỏ nhà quê như tôi. Chúng tôi là bạn cùng phòng từ hồi mới nhập học, tức là 11 tuổi, tới nay đã được ba năm rồi, vậy mà bọn tôi chưa từng cãi nhau, chưa từng bất đồng trong bất cứ chuyện gì. Chỉ có một chuyện duy nhất làm tôi không bằng lòng với cô bạn thiên tài của mình:

Cô ấy không hề thích sách.

Về chuyện đọc sách thì, bọn tôi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một bên là một người suốt ngày cắm đầu vào sách vở, còn một bên lại là một con người hướng ngoại, hăng hái tham gia các hoạt động của trường và là người nổi tiếng. Tôi đã rất nhiều lần cố thuyết phục cô ấy đọc sách, thậm chí tôi còn đi cùng cô ấy đến những nơi cô ấy hay lui tới chỉ để thuyết phục cô ấy đọc sách, nhưng tất cả những gì cô ấy làm là giở quyển sách ra, đọc vài ba chữ và bỏ đi chơi. Tôi quý Hazel, nhưng tôi cũng cảm thấy khá buồn lòng vì cô ấy cứ tưng tửng như vậy.

Ngoài việc dột phòng và ướt sách ra, tôi ghét mưa vì nó làm trì hoãn hết hoạt động của trường. Ngay ngày hôm trước, tôi đáng nhẽ đã được học một tiết thực hành phép thuật dạng kiến tạo cùng với thầy Richter, nhưng ngày hôm đó trời đổ mưa tầm tã và các thầy trò lại phải thực hành ở trong phòng học. Thấy chúng tôi buồn, thầy đưa ra một yêu cầu rất khó, đó là dùng phép thuật để điều khiển cơn mưa này biến mất.

Và thế là cả lớp đã dành ra cả một tiết học chỉ để tìm ra cách xua tan cơn mưa kia đi. Hầu hết tất cả mọi người đều thử làm cơn mưa kia biến mất, người thì dùng phép "Cô đọng" để làm nước ngừng chảy, tuy nhiên với sức của một người mới 14 tuổi thì việc cô đọng bằng ấy nước là điều không thể, vì sẽ gây kiệt sức. Người khác thì dùng phép "đảo chiều", đảo ngược dòng chảy của nước, tuy nhiên, giống như trước, họ không đủ sức. Đến lượt tôi, tôi thử dùng một luồng gió mạnh để thổi đám mây kia đi, vì sử dụng sức gió sẽ tốn ít sức hơn. Kết quả là, tôi không thổi được đám mây kia, nhưng lại tạo ra một không gian khô ráo bằng cách đẩy hết nước ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, không gian ấy bị sập khi tôi mất sức. Cả lớp tiếp tục thử, và buổi học hôm ấy tôi không học được gì thêm.

Và trời vẫn mưa tầm tã. Áo tôi giặt đã mấy ngày nay chưa khô, sách vở thì ướt sũng, và tôi chẳng học được gì. Vậy nên tôi mới ghét mưa. Ghét vì nó chẳng cho tôi bất kì một thứ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top