cắt tóc.

cắt tóc.

Có vẻ như tóc của tôi hơi quá dài rồi thì phải. Nó chấm vào mắt tôi, che mất phần lớn tầm nhìn của tôi, còn tóc gáy thì liên tục chọc vào cổ. Một cảm giác khá khó chịu, và tôi biết rằng sớm muộn gì mái tóc dài nâu sẫm này cũng phải bị cắt đi, vì sắp tới tôi sẽ đi làm, và đó là một công việc không mấy an toàn.

Với suy nghĩ ấy, tôi rời mắt khỏi hình ảnh của mình ở trên gương. Tôi không phải một đứa quá xinh đẹp. Trái lại, tôi là người tầm thường nhất của người tầm thường. Mắt nâu, tóc nâu, chiều cao vừa phải, có lẽ nếu không phải vì bộ đồng phục đen-trắng của sinh viên cuối cấp của Học Viện thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng tôi sẽ chỉ là một cô gái 19 tuổi đang sống ở thủ đô. Tôi vén tóc mái của mình lên, để lộ ra đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, cố gắng vã nước vào mặt để làm quầng tím ấy biến mất nhưng có lẽ không hiệu quả lắm.

"Đành phải thế này ra ngoài thôi." Tôi tự nhủ.

Xỏ đôi bốt đen bóng vào, khoác chiếc áo khoác đen vào người, tôi mở cửa căn phòng trọ nhỏ bé của tôi và đi ra đường. Có lẽ chỉ ngày mai thôi, căn phòng này sẽ thuộc về một người khác, không còn là của tôi nữa, nhưng có lẽ mọi thứ ở đó đều sẽ là một kí ức khó quên. Mùi gỗ ẩm, mùi bánh mì từ dưới bếp phả lên, ánh đèn dầu, ngọn nến đặt trên bàn học, những kí ức mà gắn liền với 7 năm ròng rã theo học tại ngôi trường này.

Tôi thả bộ trên con đường đầy nắng. Tiệm cắt tóc chỉ cách đây vài dãy nhà, nên tôi cố gắng đi chậm lại, nhìn ngắm cảnh vật tại thị trấn nhỏ này một lần cuối, vì chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ trở về thủ đô, trở về cuộc sống bồn bề và có phần nguy hiểm ở nơi ấy. Tôi sẽ không còn được vào tiệm bánh mỳ ăn ké vài chiếc bánh táo mà cô chủ làm ra để "bồi bổ" cho tôi, không được ra quảng trường chơi với lũ trẻ, không được đến mỗi chiều ngày thứ 7 trong tuần ngồi cùng những người khác quanh lửa trại nữa. Có thể nói là tôi sợ, sợ việc phải trưởng thành, sợ việc quay lại với một cuộc sống đầu tắt mặt tối, sợ không còn được là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa. Cho dù trong 7 năm qua, phần lớn thời gian của tôi là sống một mình, không cần dựa dẫm vào ai, vậy mà tôi vẫn sợ lớn lên, sợ việc bản thân mình già đi.

Mang theo suy nghĩ ấy, chẳng mấy chốc tôi đã đến chỗ cắt tóc. Cửa tiệm này nhỏ hơn nhiều so với những cửa tiệm khác, bên trong chỉ chứa một chiếc ghế gấp, một cái bàn nhỏ đựng những dụng cụ như dao, kéo, lược và một cái gương được treo trên tường. Bên trong căn phòng ấy còn một cái tủ gỗ và một cái giường, dường như người chủ của nơi này mới dọn ra đây, và chưa có đủ thời gian để sắp xếp lại nơi ở của mình. Tuy vậy, phía bên ngoài của căn nhà được trang trí rất đẹp, với một hàng cây cảnh nhỏ được cắt tỉa rất gọn gàng, điểm xuyết một vài bông hoa trắng, tạo thành một khung cảnh rất thơ mộng, trái với sự ồn ào của thị trấn. Người chủ là một người đàn ông trung niên, tuổi tầm 50. Ông nhìn tôi, mỉm cười như cách ông chào một người bạn cũ, và cất lên giọng nói ấm áp:

"Đến cắt hả? Vẫn như mọi khi phải chứ?"

Tôi lắc đầu.

Như những lần trước, tôi cắt tóc đơn giản chỉ để phía sau của mình được gọn gàng hơn và tóc mái không chạm vào mắt tôi. Nhưng lần này thì khác. Tôi quyết định trút bỏ mái tóc dài này để phù hợp với công việc sắp tới của mình. Dù gì thì, tôi cũng sắp trở thành người lớn rồi, việc tôi dần hết quan tâm đến ngoại hình và tập trung vào công việc cũng là lẽ đương nhiên, do vậy, tôi bỏ tóc dài là để mình không cần phải quan tâm đến việc sửa soạn đầu tóc nữa.

"Cắt ngắn hẳn đi ạ."

Ông chủ hẳn cũng cảm thấy khá khó hiểu, nhưng vì ông là người thủ đô, ông ngay lập tức nhận ra rằng, chiếc áo khoác tôi đang mặc không phải màu xanh lam, mà là màu đen, màu chủ đạo của học viên của Học Viện trong 3 năm cuối cấp. Nhận ra điều ấy, ông chỉ đáp lại một câu:

"Được rồi."

trước khi ông lấy đồ nghề ra.

Ông không phải một người thợ chuyên nghiệp. Ông về thị trấn này khi cuộc sống ở thủ đô quá khó khăn, và ông chọn về thị trấn, học cách cắt tóc và mở một cửa tiệm nhỏ để sống qua ngày. Ấy vậy mà, ông rất khéo tay, cảm giác như thể đang được một người thợ được đào tạo bài bản từ trên thủ đô cắt cho vậy. Tới giờ, tôi vẫn chưa thể tin được một người có tiền án như ông lại có thể quay đầu và trở thành một người tốt như vậy. Ông đã làm rất nhiều cho thị trấn, từ việc đóng ghế gỗ cho khu quảng trường đến cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi, ông gần như đã trở thành một con người khác, không còn là tên tội đồ năm nào.

"Xong rồi đó. Ta không lấy tiền cháu đâu."

Tôi giật mình tỉnh lại từ hàng ngàn suy nghĩ. Tôi nhìn lại mình trong gương. Một sự khác biệt không hề nhỏ. Mái tóc dài của tôi giờ đây chỉ ngắn đến ngang vai, đuôi tóc cụp vào phía trong, không còn thẳng như trước. Có lẽ sự thay đổi duy nhất là ở đuôi tóc, vì gần như các phần khác đều không thay đổi ngoại trừ việc mái được cắt ngắn hơn để tóc không chạm vào mặt. Tôi vẫn như thế, vẫn là một người bình thường được ban cho một ít tài lẻ. Tuy vậy, tôi gần như không kìm được nước mắt khi nhìn thấy những mảng màu nâu đang nằm la liệt dưới đất: Đó không chỉ là mái tóc, tôi còn cảm tưởng rằng, mình đã để lại cả tuổi trẻ của mình tại nơi đó.

Và tôi ra về. Ông chủ chúc tôi may mắn với công việc sắp tới của mình, và tôi quyết định ghé vào hàng bánh mì nơi tôi vẫn thường ăn sáng, để ăn chiếc bánh táo cuối cùng của tôi khi còn ở lại nơi đây, vì có lẽ ngày mai, thị trấn này sẽ không còn vị khách nào từ thủ đô tá túc lại nữa.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top