_2_
(2) Cậu cười khẽ, ngập ngừng cất tiếng: "... Phải không, ông chủ?" - Như là một lời hỏi hay có lẽ là một niềm vui nhỏ bé không tên không thể giấu.
Cánh cửa ở căn hộ cuối dãy tầng 5 vẫn im lìm và hành làng chung cư vẫn im phăng phắc như thể không ai muốn trả lời câu hỏi của cậu... Không tiếng động. Không ánh sáng. Không có gì ngoài tiếng mưa phùn lộp độp lặng lẽ sau lưng và tiếng thở ngày một gấp hơn trong ngực cậu.
Felix cắn môi, hít sâu, cẩn trọng lấy chìa khoá phòng từ túi áo khoác dạ, chậm rãi tra chìa khoá.
Một hơi lạnh bất giác luồn qua gáy cậu khiến cả người không khỏi rùng mình. Một dự cảm mơ hồ lan dần trong ngực, chẳng rõ là sợ hãi hay là phản xạ của kẻ đã đơn độc quá lâu. Nhưng có một điều Felix rất chắc chắn - tim bắt đầu đập chậm lại, trực giác mách bảo cậu rằng sinh nhật năm nay có lẽ sẽ không lặp lại như ba năm vừa qua...
Tách
Ổ khóa xoay một tiếng rất khẽ, nhưng giữa cái hành lang trống trải và bóng đêm đè nặng này, âm thanh ấy nghe như tiếng vỡ của một mảnh gương sắc lạnh.
Felix đẩy cửa vào từng chút một.
Căn hộ yên tĩnh chỉ có luồng sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ trong phòng khách hắt ra một vệt chéo lạnh lẽo trên nền gạch. Felix bước vào, từng bước chân nhẹ như sợ kinh động thứ gì đang nấp trong bóng tối. Tim càng lúc đập nhanh, lồng ngực nặng trĩu. Không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng máu dồn lên tai, từng giác quan căng ra, như sợi dây đàn đã lên quá nốt cao nhất.
Căn hộ vẫn y như lúc cậu rời đi.
Rèm cửa chỉ kéo hờ, gió lùa khe khẽ làm mép vải khẽ lay động. Chiếc đồng hồ treo tường đã ngừng chạy từ tối hôm qua — hai kim chồng lên nhau tại một khoảnh khắc không ai nhớ rõ. Tách cà phê cậu bỏ quên vẫn còn nằm đó, một vệt nước nâu sẫm loang đáy, chưa kịp đông cặn. Không có dấu hiệu của sự đột nhập, không có đồ đạc xáo trộn, không có tiếng động bất thường. Nhưng cậu vẫn cảm thấy căn hộ có gì đó 'lạ'.
Trên bàn ăn, xuất hiện một hộp bánh kem nhỏ bên cạnh nó là một bó hoa hướng dương, thứ đã không có mặt khi cậu ở nhà sáng nay.
Và còn có...
Một mùi hương nhàn nhạt lướt qua mũi cậu.
Bạc hà.
Lẫn vào đó là một mùi... nồng nặc và đắng như thuốc lá còn lẩn quẩn trong không khí. Không rõ ràng, nhưng... thân thuộc đến lạ. Felix khựng lại. Hơi thở ngưng giữa lồng ngực.
"Mùi bạc hà? và thuốc lá?"
Bạc hà, thuốc lá. Làm cậu nhớ về người ấy.
Một cái tên mà suốt những năm qua, cậu không dám cất thành lời — vì cậu biết, chỉ cần lỡ miệng, mọi ký ức tưởng đã ngủ yên sẽ ào ạt tràn về, nhấn chìm tất cả những cố gắng giả vờ rằng mình đã quên, mình rất ổn.
'Ha, không thể nào'
Một tia suy nghĩ loé lên, rõ ràng đến lạnh người.
'Tỉnh lại nào Felix, Vein - ông chủ mày đã chết được 3 năm rồi'
...
Và rồi, như bị dẫn dắt bởi trực giác, Felix từ từ đưa mắt nhìn về phía sofa.
Một bóng người đang ngồi ở đó.
Bất động và lặng thinh.
Bóng người ấy ngồi thẳng lưng, vai thả lỏng, đầu hơi nghiêng về một phía, như đang suy nghĩ hoặc... đang lắng nghe. Một tư thế quen đến rợn người. Tựa như cậu từng chứng kiến cả trăm lần — trong ánh hoàng hôn lọt qua cửa sổ, trong những sớm mùa đông chỉ có hai người và cốc cà phê đắng đến lạnh môi.
Ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ chỉ đủ chiếu hắt một bên vai và gò má của kẻ lạ mặt, khiến khuôn mặt chìm trong nửa tối nửa sáng — tạo thành một khối mơ hồ, vừa chân thực vừa ma mị.
Felix suýt buông rơi túi mì. Bàn tay siết chặt quai túi đến mức nhựa lún vào da. Tim đập hụt một nhịp. Và rồi cậu không dám thở mạnh. Cậu chỉ biết nuốt xuống thứ gì nghèn nghẹn trong cổ họng, lùi lại một bước.
Cậu run tay bật công tắc đèn chỉ kịp thốt lên một từ.
"Lăobăn...là anh à?"
Người ngồi trên ghế từ từ quay đầu lại.
Và rồi cậu thấy.
Đó không phải là đôi mắt đỏ sắc bén hay nụ cười ngạo mạn như trong ký ức sâu thẳm đã bị chôn giấu của cậu.
Được một lúc lâu, cậu ta mới cất giọng.
"Cậu về rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top