u
Vein về đến nhà, ngôi nhà của hắn - một ngôi nhà gần như có thể so sánh với một căn biệt thự, tọa lạc tại khu người Hoa nhộn nhịp ở Anh Đô. Tuy gần với phố thị sầm uất, nơi tiếng người rộn rã, tiếng xe cộ inh ỏi không ngớt nhưng bên trong những bức tường xa hoa phù phiếm này hoàn toàn là một thế giới khác biệt. Dẫu cho kiến trúc bên trong mang đậm phong cách Trung Quốc cổ điển, uy nghiêm xen lẫn với hiện đại thì cũng không thể che đi sự thật rùng rợn. Vein làm việc trong thế giới ngầm, tiền bạc là thứ không thiếu đối với hắn, sự giàu có ấy được thể hiện qua những đường nét kiến trúc cầu kỳ, những vật liệu xây dựng đắt tiền, những đồ nội thất tinh xảo, nhưng tất cả đều phủ một lớp lạnh lẽo, u ám. Ánh đèn đường hắt vào những ô cửa sổ lớn, tạo nên những vệt sáng yếu ớt, bất lực trong việc xua tan bóng tối bao trùm căn nhà. Không khí nặng nề, tĩnh lặng đến khó chịu, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa, xen lẫn tiếng côn trùng kêu rả rít ngoài vườn, như những lời thì thầm bí ẩn. Sự xa hoa hào nhoáng bên ngoài chẳng thể che giấu nổi sự cô đơn, trống vắng đang ngự trị, và cả trong trái tim người đàn ông vừa bước vào.
Chỉ tiếc, có lẽ trước kia hắn cảm thấy nơi này chỉ là một chỗ nghỉ ngơi, phục vụ cho nhu cầu thiết yếu cơ bản, hoàn toàn không để vào mắt nên ít khi dọn dẹp. Còn hiện tại, đây là nhà, vì có em nên nơi này mới gọi là nhà, là nơi để trở về. Chốn bình yên của hắn.
Vein bước vào ngôi nhà, từng bước đi chậm rãi, cẩn trọng như thể đang nâng niu một vật báu. Bó hoa hồng tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt được gã trao cho chủ nhân đích thực của nó. Đồng thời tắm mình trong ngôi nhà vốn dĩ tĩnh lặng, nay bỗng rộn ràng hơn bởi sự hiện diện của chủ nhân bó hoa kia. Không khí ấm áp, không còn là sự lạnh lẽo, trống trải thường ngày nữa, hòa quyện với nó là mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Người ta thường nói, một ngôi nhà có người ở sẽ luôn ấm cúng hơn, quả thực, với sự có mặt của Hạ Phỉ, ngôi nhà dường như được thổi một luồng sinh khí mới, được chăm sóc và trân trọng. Bớt đi phần nào vẻ lạnh lẽo, như được khoác lên mình một tấm áo mới, ấm áp và đầy tình cảm.
Hạ Phỉ đặt nhẹ bó hoa xuống kệ lối vò, ánh mắt trìu mến xen phần thương nhớ dành cho đối phương. Ngọt ngào quàng tay qua cổ Vein mà hôn hít mùi hương. Ngỡ như xa nhau nhiều năm tháng mới gặp lại, hai người cứ thế quấn quýt nhau từ lối vào đến phòng khách, những thứ vốn đang tươm tất gọn gàng giờ lại bị xáo trộn rối tung cả lên.
Hắn từ lúc vào đã ẵm ôm Hạ Phỉ vào lòng, để tay em vòng qua cổ hắn, để chân em quấn quanh hông hắn, còn Vein một tay đỡ lấy Hạ Phỉ, tay còn lại dùng cẳng tay và bàn tay đỡ từ lưng và gáy. Rõ ràng chiều cao của cả hai không quá cách biệt, nhưng Hạ Phỉ là người mẫu nên thường xuyên khống chế cân nặng, thành ra em nhẹ hơn hắn, mà Vein vì có tính chất công việc đặc biệt nên dù hắn trong cân đối nhưng khối lượng cơ bắp thực sự không xem thường được.
Vein không ngừng ngấu nghiến đôi môi của người hắn đang ôm chặt trong lòng, điên cuồng khám phá mọi ngóc ngách vốn đã nắm rõ trong lòng bàn tay ở khoang miệng ấm nóng ấy. Càng hôn càng mãnh liệt, càng hôn càng dồn dập, như con quỷ dục vọng liên tục kéo linh hồn ra khỏi cơ thể để mang đến địa ngục tội lỗi. Phải đến khi Hạ Phỉ bị hôn đến mức thiếu oxi, đầu óc lâng lâng phải dùng đến vũ lực đánh vào ngực Vein ra hiệu, yêu cầu người kia ngừng lại để em thở thì cả hai mới dứt ra. Lòng Vein vấn vương mà tuân theo, nhưng đâu chỉ mỗi hắn là không muốn, còn có sợi chỉ bạc mong manh nơi giao nhau vừa kết thúc.
Hạ Phỉ mắt phủ sương mờ mờ, khóe mắt đã ngân ngấn đọng lại giọt nước long lanh to nhỏ, đầu mũi và hai má đều hơi ửng hồng, phơn phớt như màu đào chín, mơ hồ nhìn Vein, đôi mắt long lanh ấy chứa đựng bao nhiêu cảm xúc phức tạp đến nỗi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Biểu cảm của Vein vô cùng phức tạp, trìu mến, luyến tiếc, và một nỗi cam chịu tiềm ẩn sâu bên trong khiến Hạ Phỉ không thể nào thốt nên lời. Đó không phải là sự cam chịu lạnh lùng, mà là sự chấp nhận, một sự thuận theo yêu cầu của cậu một cách đầy thương xót, như thể hắn đang tự mình trừng phạt chính mình. Hắn yêu cậu, cậu biết điều đó, nhưng sự cam chịu ấy lại càng khiến Hạ Phỉ đau lòng hơn, đến nỗi cậu không nỡ mắng hắn một câu. Cậu chỉ nhìn hắn, sự im lặng của cậu nặng trĩu hơn cả ngàn lời trách cứ. Cuối cùng chọn cách vùi đầu vào hõm cổ Vein, thủ thỉ đủ để cả hai nghe:
"Anh đói chưa? Ăn cơm nhé? Hay đi tắm trước?"
Giọng nói của Hạ Phỉ ân cần hỏi han đối phương, sợ rằng cả ngày hắn ở bên ngoài chỉ có công việc mà quên mất chuyện ăn uống, cũng sợ hắn gặp phải chuyện không vui hay khó khăn gì mà quên cả ăn. Tâm tình Hạ Phỉ tương đối đơn giản, nhưng cũng giống vợ hiền ngoan ngoãn lo lắng cho người chung chăn gối thôi. Lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương. Vein lại không vội đáp lời người yêu trong lòng, mà Hạ Phỉ cũng giữ tư thế thân mật như chú koala nhỏ xíu bám chặt lấy thân cây bạch đàn, không muốn rời xa. Hơi ấm từ cơ thể Hạ Phỉ truyền sang Vein, một sự an ủi ấm áp len lỏi vào từng thớ thịt, xua tan đi cái lạnh lẽo có lẽ đang bao trùm lấy tâm hồn hắn. Đó không chỉ là sự tiếp xúc đơn thuần của thể xác, mà còn là sự lan tỏa của tình cảm, một sự chăm sóc dịu dàng, đầy trìu mến mà chỉ có cậu mới có thể mang đến cho hắn.
"Anh muốn..."
Hạ Phỉ nghe không rõ lời sau Vein nói, liền hỏi:
"Anh muốn cái gì?"
Hạ Phỉ vừa dứt lời, môi lập tức bị Vein chiếm lấy, bước vào một nụ hôn sâu và mạnh mẽ, đầy tham lam và kích thích dục vọng mãnh liệt. Âm thanh của sự hòa quyện nồng nàn vang lên, không chỉ là tiếng môi chạm môi mà còn là tiếng thở dốc, tiếng rên khe khẽ, tất cả đều khiến người khác nghe thôi cũng đã đỏ mặt tía tai quay đi, đừng nói đến là ở lại nhìn họ tiếp tục cuồng si trong tình yêu. Cảm giác nóng rực lan tỏa từ môi, sau đó nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Hơi thở nóng hổi tỏa ra từ cơ thể và những cái chạm kích thích của Vein. Những cái chạm nhẹ đến tê dại, những cái vuốt ve khẽ khàng như những đốm lửa nhỏ lang thang khắp cơ thể, khiến cậu run rẩy, mềm nhũn trong vòng tay của hắn. Áo quần lúc này như những vật cản trở đáng ghét, dần trở thành vật phiền toái ngáng đường dục vọng mãnh liệt đang dâng trào.
Vein cứ thế ôm người trong lòng mà ngồi xuống ghế sofa, lưng hắn tựa vào lưng ghế, mắt hắn nhìn vào mắt em tràn ngập yêu thương hòa với dục vọng mạnh mẽ. Hạ Phỉ được ngồi yên vị trên đùi hắn, được bảo vệ bởi cánh tay rắn chắc của hắn, tựa như một bông hoa mềm mại được nâng niu trong lòng bàn tay. hông gian giữa họ dường như thu hẹp lại, chỉ còn lại hơi thở ấm áp quyện vào nhau, da thịt chạm vào da thịt. Khoảng cách một centimet cũng không hề tồn tại, họ như thể hòa làm một, bất khả phân ly.
Cảm giác rộn ràng nơi trái tim của cả hai, thính giác như có thể nghe thấy tiếng nhịp đập mạnh mẽ, nhịp đập ấy dường như đang hòa nhịp với nhịp của nửa kia. Sự gần gũi này đã đủ để trái tim cả hai rung động, trực tiếp khơi dậy dục vọng mãnh liệt và nồng nàn.
Vein không vội vàng cởi bỏ quần áo trên người Hạ Phỉ, hắn nâng niu, trân trọng từng cử chỉ. Những ngón tay khẽ khàng vuốt ve làn da mềm mại dưới lớp áo, từng đường cong quyến rũ trên cơ thể cậu hiện lên rõ ràng qua những đụng chạm nhỏ bé ấy. Nhưng chỉ có phần dưới của Hạ Phỉ được Vein khéo léo cởi bỏ, mặc cho chiếc áo vẫn che đi phần lớn da thịt của cậu thì hắn vẫn kiên quyết không cởi bỏ lớp bên trên. Từng động tác chậm rãi, cẩn trọng, càng làm tăng thêm sự chờ đợi, sự ham muốn, sự căng thẳng khó tả đang len lỏi trong không gian riêng tư của hai người. Ánh mắt Vein lúc này sâu thẳm, chứa đựng cả một biển trời tình yêu, ánh mắt ấy đang nói lên tất cả những điều anh muốn dành tặng cho người chăn gối trong lòng mình.
Vein khẽ khàng dùng một ngón tay chạm vào điểm mẫn cảm phía dưới, nơi khe hở nhỏ nhắn ấn giấu giữa hai lớp da mềm mại như trái đào chín mộng. Sự tiếp xúc ban đầu nhẹ nhàng như một lời thì thầm, nhưng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, từng chuyển động khéo léo, tinh tế khiến Hạ Phỉ phát ra những âm thanh khe khẽ kích thích, vừa ngượng ngùng, vừa khoái cảm. Vein từ từ tăng thêm số lượng, mỗi ngón tay đều như một dòng điện nhỏ, vừa đủ truyền đến rồi tạo thành những rung động mạnh mẽ, khiến toàn thân Hạ Phỉ vốn đã bị kích thích tăng sự nhạy cảm từ trước, nay càng choáng váng, cảm giác ấm nóng lan tỏa từ nơi kín đáo truyền đến mỗi tế bào. Chỉ trách bản thân Hạ Phỉ hình như cũng thích, cái chỗ mẫn cảm ấy cứ mấp mấy, so thắt, giữ chặt ngón tay của đối phương. Cho đến khi những ngón tay của hắn lắp đầy hoàn toàn khoảng không nhỏ bé ấy, Hạ Phỉ đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm đến nghẹt thở, mỗi một nhịp đập của trái tim đều hòa quyện cùng nhịp diệu của sự kích thích khoái lạc.
Trong lúc một tay Vein vẫn đang chăm sóc điểm mẫn cảm phía dưới, tay kia của hắn cũng không rảnh rỗi mà nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve đôi hạt lựu nhỏ xinh đã căng cứng, mỗi lần chạm vào đều khiến Hạ Phỉ run rẩy, cảm giác tê dại từ đầu ngực chạy dọc hết cơ thể, lan lên tận đỉnh đầu. Đôi môi Vein cũng không yên phận, vẫn không ngừng hôn lấy hôn để, nụ hôn cuồng nhiệt, đầy tham lam, ánh mắt hắn như thiêu đốt, như thể muốn nuốt trọn ăn sạch cậu không chừa lại gì. Những nụ hôn ấy, vừa nhẹ nhàng gió xuân, vừa mãnh liệt như bảo tố khiến Hạ Phỉ không thể cưỡng lại, cơ thể đã mềm nhũn trong vòng tay hắn. Không trách cậu thường hay mắng Vein là 'cuồng hôn', từ sáng đến tối không biết bọn họ gặp nhau sẽ hôn mấy lần, đến mức môi cũng sưng lên rồi mà hắn vẫn muốn.
Chỉ trách Vein coi việc này như một sự khẳng định cho tình yêu mãnh liệt, bất diệt khó tả của hắn.
Vein từ từ rút ngón tay ra khỏi nơi mềm mại, ẩm ướt phía dưới. Hắn quan sát kỹ lưỡng, ánh mắt chăm chú như thể đang nghiên cứu một tác phảm nghệ thuật tinh xảo nhuốm màu nhục dục. Từng đường cong, từng độ ửng hồng đều hiện lên rõ ràng dưới ánh mắt của hắn. Chỉ chắc chắn rằng 'cái lỗ nhỏ xinh' đã được mở rộng đủ, đảm bảo cho sự đi vào của 'cây gậy thịt' sẽ không gây ra bất kỳ đau đớn nào cho Hạ Phỉ thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ thế Vein nhẹ nhàng nắm lấy phần hông thon thả của cậu, chuẩn bị đặt chính mình vào bên trong thưởng thức khoái cảm tuyệt vời đang chờ đợi.
Nhưng kế hoạch của hắn bị phá vỡ ngay lập tức. Hạ Phỉ, người ban đầu vẫn còn yếu thế trước hắn dường như bị sự chờ đợi kéo dì làm mất kiên nhẫn. Cậu mạnh mẽ chiếm lấy quyền chủ động. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang đầy quyết đoán và một chút giận dỗi đáng yêu: "Em sẽ tự làm... mẹ nó, nãy giờ anh trêu em cũng nhiều rồi đấy!"
Sự thay đổi tình thế bất ngờ khiến Vein bật cười, ánh mắt chứa đựng sự vui sướng pha lẫn vẻ thống khổ, giống như một người đang vừa bị tra tấn, vừa được thưởng thức sự tra tấn ấy. Hắn ngoan ngoãn nghe theo, nhường quyền điều khiển hoàn toàn cho Hạ Phỉ. "Được rồi..." - hắn đáp lại bằng giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng mang theo một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng cử động của con cáo nhỏ ấy, sự chờ đợi càng khắc khoải hơn bao giờ hết. Trong lòng tràn đầy sự háo hức và một chút... bất an. Việc được Hạ Phỉ làm chủ, thật sự là một trải nghiệm kích thích, chỉ là thông thường thì sẽ không suông sẻ hoặc bản thân Vein sẽ tự phá hủy trải nghiệm này rồi chiếm lại thế thượng phong.
"Anh yêu em"
Giọng nói trầm ấm của Vein vang lên, mang theo một sự trìu mến sâu lắng.
Tuy nhiên, Hạ Phỉ dường như không mấy để tâm đến những lời lẽ ngọt ngào ấy. Tất cả sự tập trung của cô lúc này đều đổ dồn vào nhiệm vụ phía trước – làm sao để đưa 'cây gậy' đó vào bên trong. Không phải cậu chưa từng trải qua việc này, nhưng việc tự mình làm hoàn toàn khác với việc được Vein giúp đỡ. Những lần trước, sự khéo léo và ân cần của Vein đã xua tan mọi lo lắng của Hạ Phỉ, nhưng giờ đây, tất cả đều phụ thuộc vào chính bàn tay mình. Chỉ vì Hạ Phỉ kiên quyết muốn tự làm, nên Vein cũng tùy ý nuông chiều đến hư Hạ Phỉ, mà cũng chẳng báo trước sẽ chật vật như vậy.
"Rất yêu em"
Vein lại nói, giọng nói càng thêm yêu thương, như một lời thủ thỉ, cũng đồng thời là lời động viên khẽ khàng.
Hạ Phỉ từ từ đưa 'nó' vào bên trong. Chỉ một nửa thôi đã khiến cậu cảm nhận được sự to lớn của thứ ấy. Cái thứ thuộc về Vein ấy, vô cùng to lớn, một lúc đưa hết vào cả hai còn chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng tưởng đến nhưng giờ đây lại ẩn hiện trong đầu óc Hạ Phỉ. Sự khó khăn này khiến lòng cậu dấy lên một chút sợ hãi. Nếu không cẩn thận, cậu sẽ bị 'đâm sâu' đến mức nào? Còn 'lút cán'... đó là một cảm giác cả hai vẫn chưa từng thử qua, một trải nghiệm chưa được khám phá. Sự run rấy không chỉ đến từ cơ thể, mà còn từ cả tâm trí. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Hạ Phỉ. Rõ ràng bản thân Hạ Phỉ cần bình tĩnh... nhưng khoái cảm đang dâng trào liên tục khiến việc giữ bình tĩnh trở nên khó khăn như cố gắng chạm tay vào gió. Mỗi một động tác chậm rãi, mỗi một milimet 'nó' tiến vào bên trong đều là một cuộc chiến giữa sự sợ hãi và ham muốn dục vọng đang vẫy gọi.
Mất một lúc để Hạ Phỉ đưa nó đến mức giới hạn cuối cùng của bản thân, cậu mới đáp lại lời Vein nói:
"Trong anh tận hưởng thật đấy!"
"Biết sao đây, anh lỡ chiều hư em thì phải chịu trách nhiệm chiều đến hết đời thôi..."
Vein nắm chặt lấy hông Hạ Phỉ, bắt đầu nhịp điệu đâm rút. Ban đầu, nhẹ nhàng, như một lời thì thầm, nhưng dần dần, tốc độ tăng lên chóng mặt, mạnh mẽ và dữ dội hơn, bỏ ngoài tai những lời van xin yếu ớt của Hạ Phỉ. Sự ngỡ ngàng, khó chịu của Hạ Phỉ nhanh chóng bị thay thế bằng sự kích thích tột độ. Từng tiếng rên rỉ, nức nở, trở thành một bản nhạc mê hoặc, hòa quyện cùng nhịp đập mạnh mẽ của thân thể. Những lời cầu xin "dừng lại", "chậm lại" khàn khàn, đứt quãng của Hạ Phỉ đều bị Vein phớt lờ. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, trong sự chiếm hữu mãnh liệt, trong dáng vẻ tuyệt vọng, run rẩy của người yêu. Vein lúc này như đã trở lại dáng vẻ điên cuồng, nhưng đó là sự điên cuồng khác hẳn. Đó là sự điên cuồng dành trọn cho 'tình yêu bất tử' của hắn, như thể muốn chiếm lấy nó, hòa quyện vào nó, không muốn rời xa nó dù chỉ một giây. Hạ Phỉ bị hắn đâm rút liên tục, chỉ biết tựa vào lòng ngực hắn, vừa nức nở, vừa cầu xin, mong Vein nghe lời cậu dù chỉ một chút.
Rồi một cú thúc mạnh mẽ, sâu hơn bao giờ hết, khiến Hạ Phỉ vượt đến ngưỡng giới hạn cuối cùng, vượt qua cả giới hạn cuối cùng mà quên cả thở. Đầu óc cậu như bị chập mạch, trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác tê dại, sướng đến nghẹt thở. Chỉ đến khi nghe thấy giọng nói khàn khàn, tràn đầy tình yêu của Vein: "Thở đi em yêu", Hạ Phỉ mới dần lấy lại được sự tỉnh táo. Lúc này, cậu nhận ra 'nó' đã đâm sâu đến tận cùng, sâu hơn bất kỳ lần nào trước đây, như thể đã phá vỡ mọi kỷ lục. 'Nó' ẩn hiện dưới lớp thịt mềm mại, nhô lên rõ rệt đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận được vị trí của 'nó', mà người khiến Hạ Phỉ nhận ra là Vein. Vein nắm lấy tay của người yêu đã mềm nhũn đặt lên vị trí của 'cây gậy thịt', hàm ý như nói với cậu là: "Nhìn này, đã đâm sâu đến đây rồi". Hạ Phỉ vừa sợ hãi, vừa hưng phấn, cảm giác khoái lạc không chỉ đơn giản là dâng trào, mà còn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cơ thể cậu run rẩy không ngừng, mỗi tế bào đều đang kêu gào sung sướng.
Nhưng khoái cảm chưa kịp kéo dài, Vein, như muốn trêu chọc Hạ Phỉ, đột ngột rút 'gậy thịt ấm nóng' ra khỏi nơi tư mật ấy. Đồng thời thốt ra mấy lời trêu chọc vừa khó nghe, vừa ngượng ngùng vang lên, như mũi dao cứa vào làn da mỏng manh của sự ham muốn. Hạ Phỉ giận dữ, nước mắt giàn dụa, nhưng phần dưới, vùng đất vốn đang sướng ngây ngất, giờ lại trống trải, ngứa ngấy, khiến cảm giác thiếu thốn càng thêm thống khổ. Cậu nức nở, mặc kệ sự yếu đuối của bản thân, vang lên lời cầu xin khàn khàn, ước mong Vein nhanh chóng lấp đầy khoảng trống ấy.
"Hạ Phỉ, có ai khen em đáng yêu không? Chứ anh thấy em đáng yêu chết đi được!"
Vein tiếp tục trêu chọc Hạ Phỉ, nhìn cậu nức nở trong lòng mình, hắn cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả. Sự yếu đuối, sự van xin của người yêu càng làm tăng thêm dục vọng mãnh liệt trong hắn. Rồi đột ngột, Vein thay đổi chiến thuật. Với một động tác dứt khoát, hắn đưa toàn bộ 'cây gậy thịt' vào bên trong 'lỗ nhỏ xinh xắn', làm việc mà trước giờ cả hai chưa từng làm, chưa khám phá đến. Cú thúc mạnh mẽ sâu hơn cả trước kia đã trực tiếp đẩy Hạ Phỉ đến đỉnh điểm của khoái cảm, khiến cậu không thể kiềm chế nữa mà khóc thành tiếng – không phải nức nở nữa, mà là khóc lớn, giống như đang giải phóng tất cả cảm xúc dồn nén bên trong.
'Lỗ nhỏ' bé nhỏ ấy giờ đây hoàn toàn bị lấp đầy bởi 'cây gậy thịt' khổng lồ. Sự co thắt, sự giãn căng đến mức hết cỡ khiến Hạ Phỉ vừa đau đớn, vừa sung sướng tột cùng. Cảm giác đau đớn ban đầu nhanh chóng bị nhấn chìm trong dòng chảy cuồn cuộn của khoái cảm. Vein cũng lường trước được hậu quả ngày mai sẽ vô cùng thê thảm. Hậu quả của việc 'đâm sâu đến thế' – chắc chắn sẽ là những vết bầm tím, những cơn đau nhức kéo dài. Nhưng ngay lúc này, sự ham muốn trong hắn vẫn còn mãnh liệt, hắn vẫn muốn tiếp tục, vẫn muốn đắm chìm trong khoái cảm cùng người yêu.
Vì vậy, Vein chỉ đành tạm thời dỗ dành Hạ Phỉ, giọng nói trở nên dịu dàng, thấm đượm sự ân cần và yêu thương. Những lời âu yếm, những cái hôn nhẹ nhàng, đều đang được sử dụng để làm dịu cơn đau và sự giận dữ của 'Đát Kỷ' thân thương. Sực, hắn lại dở thói xấu tính, mở mồm trêu trọc.
"Hồi nãy anh bảo là 'Anh muốn ăn em'."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top