luv
Hắn nhớ em yêu rồi. Nhìn thấy Anh Đô liền nhớ đến em, hình ảnh cơ thể em đương bước tựa hồ như nhảy múa, trước óng kính và dưới những tòa nhà hùng vĩ nơi xứ sở này đây, khơi gợi sức lên sống trẻ trung của kẻ đã vứt bỏ mùa xuân mà đắm chìm trong 'biển đỏ'; nhìn hoa hồng trong tiệm ven phố liền nhớ đến em, khóe môi em khi ấy chẳng thể dấu được ý cười nhếch lên thấy rõ, ánh mắt có đôi ba phần bối rối, phần khác lại đầy ấp hạnh phúc và đôi má ửng hồng trước kẻ trao tình; nhìn áp phích trên cao sáng chói liền nhớ đến em, hình dáng của em ngay trước mắt lại chẳng thể vơi bớt đi nỗi nhớ vô bờ trong tim, ngược lại tràn ra nơi đáy mắt vốn lạnh lẽo, hiện rõ trong ánh mắt điên cuồng là duy nhất hình bóng em. Em như Đát Kỷ còn hắn là Trụ Vương, say đắm không dứt ra được.
Song, hành động khi Vein gửi tin nhắn không đồng điệu với cảm xúc của bản thân hắn, rõ ràng là nhớ, mà lại tỏ ra không nhớ, giọng điệu trong tin nhắn gửi đi chẳng khác mấy câu khách sáo bình thường hắn hay dùng. Chỉ có xưng hô với đối phương là khác.
"Hạ Phỉ, em đang ở đâu?"
Rất nhanh Vein nhận được hồi đáp, gần như là ngay lập tức.
"Em ở nhà của anh"
"Cơm tối đã nấu xong rồi, nhanh về nhà điii :33"
"Em nhớ anh"
Tin nhắn của Hạ Phỉ gửi cho Vein kết thúc bằng sticker con cáo với tai cụp xuống, trông nó ủ rủ và buồn bã với giọt nước mắt trên khuôn mặt. Vein không khỏi liên tưởng đến dáng vẻ của Hạ Phỉ dựa trên hình ảnh con cáo ấy, ủ rũ vì hắn không có ở nhà và buồn bã chờ đợi đến mức đọng lại giọt nước mắt mặn chát nơi khóe mắt, trong lòng đầy oán trách hắn không ngừng mà chẳng thể làm gì ngoài chiếc miệng nhỏ cứ liên tục nói những lời thì thầm về nỗi uất ức và nhớ nhung của bản thân.
Khóe môi Vein nhếch lên nụ cười, lòng mắng yêu con cáo nhỏ ấy bằng vô số từ ngữ ngọt như kẹo đường. Hắn trước kia chưa từng nghĩ sẽ dùng tính từ "đáng yêu" của phái nữ để miêu tả một chàng trai, nhưng đối với Hạ Phỉ, Vein chẳng thể tìm thấy từ nào phù hợp hơn nó.
Trái tim Vein tràn ngập cảm xúc hỗn độn, vui sướng và nhớ nhung quấn quýt lấy nhau. Niềm vui như những con sóng xô bờ, vỗ về tâm hồn đang thổn thức vì người yêu bé nhỏ, nhưng rồi lại bị những đợt sóng nhớ nhung mạnh mẽ hơn nhấn chìm. Hình ảnh Hạ Phỉ đang chờ hắn ở nhà cứ hiện lên trong tâm trí, khiến niềm vui sướng ban đầu dần phai nhạt, nhường chỗ cho một nỗi nhớ da diết, ngọt ngào mà chua xót. Hắn đứng giữa hai thái cực cảm xúc đối lập, nhưng thay vì xung đột, chúng lại hòa quyện vào nhau, tạo nên bản giao hưởng phức tạp của xúc cảm.
Tình yêu đến với hắn, xoa dịu trái tim hắn quá đỗi ngọt ngào. Em như tia nắng chiếu qua mây xám đen. Khiến hắn yêu luôn cả áng mây trên cao.
Tình yêu của hắn muốn trao em nồng nàn, như sóng xô dạt dào khắp muôn nơi. Khẽ thì thầm trong tiếng sóng lời "anh thích em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top