Chương 1 - 1

1.

Hai ngày trước, tôi nhận được một bưu kiện gửi từ nhà ông ngoại. Ông đã mất được hai năm nay, không hiểu vì lý do gì bây giờ lại xuất hiện bưu kiện này. Khi tôi mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn mấy từ của cậu tôi nhắn lại, "dọn dẹp nhà, vật này đặc biệt gửi đến con" – đó là một chiếc chìa khóa.

Chìa khóa theo kiểu cổ xưa, chẳng biết làm bằng gì mà cầm lên thấy nặng trịch, gỉ sét thành màu đen. Tôi cũng lười hỏi nhiều, thật sự là công việc dạo này ở tòa soạn quá mức bận rộn, mà cuốn tiểu thuyết tôi đang viết lại bị bên xuất bản hối thúc bản thảo, cũng chẳng rảnh rang đâu quản chi nhiều. Tất nhiên, đó là thái độ của tôi hai hôm trước, hôm nay thì khác.

Một người cậu khác của tôi, chẳng biết cớ sự gì mà đột nhiên mất tích. Mặc dù tôi không kinh ngạc quá về vấn đề này, bởi cậu Ba đã làm vậy mấy lần rồi, nhưng lần này lại liên quan đến tôi. Cậu Ba chẳng hiểu thừa hưởng ở ai cái tính cách mê phiêu lưu mạo hiểm, nhiều khi đi rừng rậm gì đó với bên tạp chí địa lý, có lúc lại đi tìm di chỉ này nọ với đoàn khảo cổ, biến mất giờ nào chẳng ai đoán được. Thế nhưng lần này, bỗng dưng luật sư riêng của cậu tìm tôi, theo dặn dò của cậu thì căn nhà cậu ở Florida sẽ toàn quyền do tôi quyết định.

Thế này là thế quái nào?

Tôi cũng chẳng phải quá thân thiết với bên ngoại, thật ra là cả nội và ngoại đều thế. Ông ngoại tôi ngày xưa là thiếu tá lính Ngụy, sau tập kết thì vượt biên sang Mỹ rồi bảo lãnh hết nhà sang. Chỉ có ba mẹ tôi không muốn đi, nên tôi ở Việt Nam cũng không thân thiết gì nhiều. Nhà nội lại càng không thân, vì toàn bên nội ở dưới quê, nhà tôi bốn người sống độc lập tại thành phố. Sau này anh trai tôi đã sang đây học rồi đi làm, sau cưới vợ rồi ở lại luôn, bảo lãnh ba mẹ, cả hai mới chịu qua. Còn tôi đi du học sau khi tốt nghiệp cấp ba, rồi đi làm cũng chẳng về Việt Nam nữa.

Thế nên, cậu ba tôi có thể đem chìa khóa cho những anh em họ khác của tôi kia mà, đưa tôi làm quái gì? Mà ngôi nhà ở Florida kia của cậu, là đường Eaton ở Key West – bà nó chứ, hình như chỗ này gần mấy con đường tổ chức tour đi thăm nhà ma gì đấy mà.

Nhưng nói gì thì nói, cũng phải sang bên ấy thăm chừng tình hình một chút.


Ờ... là căn nhà này. Tôi đã bắt đầu thấy hối hận khi đến đây rồi. Căn nhà cái con khỉ, đây là một căn biệt thự thì có! Cảm giác bản thân như là một nhân vật trong phim kinh dị nào đấy vậy. Tôi mở cốp xe lấy đèn pin rồi rút chùm chìa khóa mà luật sư kia đã đưa mở cổng ngoài. Cổng ngoài bằng sắt đã lâu không tra dầu, kêu ken két khó chịu. Trong sân ngoại trừ đường chính vào nhà còn lại đều mọc đầy cỏ - hiển nhiên rồi, ông cậu tôi khoái chơi trò biến mất thường xuyên vậy mà, sao mà rảnh rang cắt cỏ cho được.

Tôi nghĩ nhà này đã lâu không ở, điện nước gì đó chắc cũng cúp sạch rồi. Mở ra cánh cửa bằng gỗ, tôi bật đèn pin rọi vào bên trong nhà, tìm công tắc thử chút vận may. Đúng ra bây giờ là buổi sáng, đèn pin là không cần thiết nhưng sắc trời chả hiểu sao thật tệ, mây đen giăng kín hết bầu trời làm tôi chả thấy rõ được. Tuyệt, công tắc đúng như dự đoán, không bật được, ông cậu rốt cuộc không ở đây bao lâu rồi?

Tôi quét đèn pin khắp phòng khách đã sớm đầy bụi và mạng nhện, đồ vật cũng không nhiều mấy. Bước vào trong, không gian tĩnh lặng vang lên tiếng giày lộp cộp. Tôi cầm chùm chìa khóa được đánh bóng sáng loáng so sánh với nơi đây, đúng thật còn hơn cả đối lập. Hầu như căn phòng nào tôi cũng mở ra xem thử. Phòng bếp thì miễn bàn, chắc cậu chả bao giờ đi vào; mấy phòng ngủ thì chỉ có một phòng có dấu hiệu đã sử dụng qua, phòng tối để rửa phim dụng cụ vẫn còn đó, xem ra chỉ có một căn phòng tôi thích cho được – thư viện. Mặc dù bụi bặm bám đầy, không khí mốc meo muốn chết, sách ở đây phải nói là khiến tôi đỏ mắt. Hàng hàng kệ kệ, hầu như lĩnh vực nào cũng có, thôi được rồi, ngày mai thuê người quét dọn lại vậy, ít ra có chỗ còn dùng được.

Tôi gật gù định quay trở ra thì bất chợt một thứ lọt vào mắt. Phía cuối thư viện, trong góc khuất có một cánh cửa sơn đen. Tôi hơi sửng sốt, cầm chùm chìa khóa ra đếm lại kĩ càng. Không thể nào. Không còn dư một chiếc chìa khóa nào cho cánh cửa này cả. Tôi nhíu mày đứng tại chỗ, đây là chuyện vớ vẩn gì thế này, không phải là phòng cấm hay đại loại vậy chứ. Có nên thuê người mở không nhỉ, nếu như cậu không cho tôi chìa khóa, mà tôi mở ra thì sẽ có hậu quả không? Nhưng căn nhà này chủ nhân hiện giờ của nó là tôi, bất kể thứ gì trong này cũng là của tôi mà.

Tôi đút tay vô túi quần theo thói quen mỗi lần có gì suy nghĩ. What the... Tôi hơi sững người nhìn chiếc chìa khóa cổ trong lòng bàn tay, không đùa đi, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Tôi nuốt ực một cái, thử đem chìa khóa cắm vào lỗ.

Chết tiệt! Vừa khớp.

Mở hay không mở, là cả một vấn đề.

Tôi vốn dĩ là một người ngại phiền phức, bởi vì tôi là một kẻ tò mò. Vì tính tò mò của tôi, tự bản thân biết cũng chẳng phải tốt lành gì, nên cố gắng tránh đi phiền toái, vì tôi biết, một khi dây vào rồi tôi sẽ truy đến cùng. Nên bây giờ tôi thật lưỡng lự, rất muốn mở nhưng không muốn gặp rủi ro, ước chi đây chỉ là một trò chơi, nếu có thứ linh tinh gì đấy nhảy ra tôi còn có thể pause hay reset được.

Ầm!

Tôi giật bắn mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen không biết khi nào đã che kín trời, không có một tia sáng nào xuyên lọt, ánh chớp khi nãy lóe lên đột ngột, sấm rền vang dội. Tôi rủa thầm, trời mưa rồi, xem ra phải lâu lắm mới tạnh được, tôi chẳng muốn ở cái chỗ quỷ này đâu. Không phải là chuyện rùng rợn hay không mà là nơi này bụi bặm ẩm mốc, hít thở cực kì khó chịu.

Kétt.

Ơ... cánh cửa mở rồi. Hình như khi nãy khi tôi giật mình thì giật luôn chìa khóa mở chốt?!!!

Tôi thở dài. Xem ra không vào không được rồi. Tôi chỉ hy vọng mình không giống cái con bé gì đấy trong truyện cổ Grimm, vì tò mò mà mở căn phòng cấm để kết cục là cái chết thôi. Tôi đang suy tính hết những khả năng có thể xảy ra với căn phòng này: là nơi giấu đồ vật quý giá, nơi có ma, nơi giấu xác? Thôi được, tôi thừa nhận mình có hơi tưởng tượng thái quá, có điều, xem thì biết thôi.

Tôi chiếu đèn pin rồi bước vào khoảng không tối đen. Đèn không chiếu hết được căn phòng, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy giữa phòng có đặt một vật gì đó, xung quanh hoàn toàn trống trải. Cảm giác có chút lạnh, hơi gió từ đâu luồn vào táp lên mặt, chẳng lẽ căn phòng này có cửa sổ thông gió? Tôi tiến sâu vào giữa căn phòng, đến gần vật kia. Thì ra là một chiếc gương lớn, cao hơn cả tôi nữa ấy chứ - ít nhất gương cũng phải mét chín. Tôi lau mồ hôi lạnh nơi tay, làm ơn đừng giống như phim The mirror à.

Mặt gương bị bụi phủ mờ, tôi quệt tay áo lau ngang, thầm may mắn vì mặc áo tối màu, ánh sáng từ đèn phản chiếu vào mặt gương hắt lại khuôn mặt tôi có chút ảo dị. Vì tia sáng từ đèn không mạnh, hình ảnh phản chiếu trong gương cũng không rõ ràng hoàn toàn, một phần thân thể như bị bóng tối cắn nuốt. Tôi không thích cảm giác này tý nào. Thầm nghĩ lại, quả thật không hiểu tấm gương này là thế nào, vì sao phải khóa nó trong phòng kín? Khi tôi chạm lên cũng không thấy có gì bất thường cả.

Tôi định bụng xoay người ra ngoài, bỗng dưng ngay khóe mắt thấy có gì đó chuyển động trong gương. Thầm mắng không ổn, né tránh sang một bên nhưng tấm gương lại chắn ngay sau lưng, tôi vừa mới bước một bước ra sau mà lưng đã chạm phải mặt gương lạnh ngắt.

Lỗ tai tôi lùng bùng nghe không rõ âm thanh gì, đèn pin đã rớt trên sàn nhà đánh cái cộp lăn ra xa rồi tắt ngúm. Trước mắt tôi chỉ thấy một màu đen đặc. Lòng chửi con mẹ nó, tôi lấy tay sờ trán, cảm nhận một mảng chất lỏng dính đầy ra. Mới bị đánh một cú mà tôi đã nằm đo cẳng, đầu váng vất không dậy nổi, đã vậy khi tôi té ngửa ra còn đập vào gương nữa chứ, nếu cảm giác của tôi không lầm thì khi tôi ngã tấm gương cũng ngã luôn. Không đùa đi, tôi mà biết được thằng mất dạy nào đập mình thì tới số nó đấy. Giờ đây trong bóng tối, tôi đang chờ đợi đòn tiếp theo nhưng nằm mãi mà chẳng thấy gì, cảm thấy kì quái, tôi lấy tay lần mò xung quanh tìm cách ngồi dậy. Gương không vỡ?!

Mắt tôi trừng lớn dù biết sẽ chả thấy gì trong bóng tối cả. Gắng gượng ngồi dậy, tôi muốn xác định xem tên đánh tôi còn ở đây không, liền não tàn mà lên tiếng:

" Ai đó?"

Vâng, tôi lại hối hận rồi.

Tôi không thể thở nổi, bàn tay bóp cổ tôi cứng tựa sắt thép, gỡ mãi mà không ra được. Tôi giãy dụa đủ kiểu, mặt nghẹn nóng lên, lưỡi muốn thò cả ra ngoài. Tim đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, cố gắng đưa dưỡng khí lên não, nhưng sao mà vô dụng quá, đầu óc tôi không thể suy nghĩ gì cả. Đến lúc cứ tưởng sẽ bỏ mạng tại đây, sẽ thành một cái xác khô trong này chờ đến khi nào cậu tôi trở về mới phát hiện, tôi chợt nghe thấy tiếng gương vỡ.

Giữa không gian yên tĩnh, tiếng rắc rắc vang lên đặc biệt chói tai. Lúc này đây, tôi đã nghẹn chịu không nổi, đầu óc mơ mơ màng màng, thậm chí nghĩ mình thấy ánh sáng cuối đường hầm. Đột nhiên cảm giác như bị ai ôm lấy từ phía sau, rồi đầu óc tôi ngừng hoạt động.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top