Death of night
(fanfic by Niteryde)
Thời điểm diễn ra : khoảng 18 năm sau trận chiến với Buu.
Frieza luôn nói, những tên sát nhân khát máu nhất đã ra đời, và ta là một trong số chúng.
Thật khó để phủ nhận những gì gã nói, nhất là sau khi ta trưởng thành. Ta giỏi nhất là tàn sát và gây nên những chốn hoang tàn. Bản năng của ta không thua kém bất kỳ ai. Đứng trong hàng ngũ của Frieza, ta hoàn thiện cả về tâm trí, tinh thần lẫn thể xác. Ta là một tên sát nhân, bởi vì bất cứ thứ gì khác ngoài nó đều là kẻ yếu đuối, mà kẻ yếu chết rải rác trên mỗi bước chân cuộc đời. Ta thì không, và ta chưa từng yếu đuối.
Chưa từng, cho đến một ngày, ta trông thấy mọi thứ dưới một con mắt khác. Ta bắt đầu tự hỏi về thứ học thuyết đầy căm ghét mà ta được nhồi nhét từ khi còn bé. Ta sinh ra là một hoàng tử, không phải một con quái vật giết người không ghê tay mà mọi sinh vật trong thiên hà này đều sợ hãi hoặc căm ghét. Chính gã đã biến ta thành một con quái vật, mà ta thì còn quá trẻ nên đã mù quáng chấp nhận mặt tối của chính mình, tựa như không khí mà ta hít thở vậy. Nhưng vào thời điểm ta nhận ra những gì Frieza đã làm với mình thì đã quá muộn. Ta đã khoác lên mình tấm da tựa như bóng tối, không cách nào tháo gỡ hay xé bỏ khỏi nền tảng mà ta được lập nên.
Đã hàng thập kỷ trôi qua kể từ khi Frieza bị tiêu diệt. Lần cuối ai đó chết dưới bàn tay ta là khi ta buộc Kakarot phải chiến đấu trong Đại hội võ thuật quốc tế, dưới sự khống chế của Babidi. 20 năm đã qua kể từ ngày ấy, và ta không còn cướp đi một mạng sống nào nữa. Điều đó phần nào giúp ta khẳng định rằng ta đã đúng, còn Frieza thì sai. Giết chóc không làm nên con người ta. Nó chỉ dẫn đến sự lụi tàn, cách ai đó chật vật tồn tại mà sau cùng cũng sẽ bị kẻ khác tiêu diệt. Nay ta đã có một gia đình, một người phụ nữ có thể khiến ta vỡ tan rồi gom lại chỉ trong một ánh mắt, hai đứa trẻ dạy ta qua từng năm, làm thế nào để trở thành một người đàn ông thực thụ. Với họ trong cuộc đời, ta tin chắc mình có thể chôn vùi quá khứ đen tối của bản thân vĩnh viễn.
Nhưng ta đã lầm. Ta đã lầm, có nghĩa là Frieza đã đúng, luôn luôn đúng.
Kakarot bất ngờ phá tan dòng suy nghĩ của ta với một cú đấm tay phải đầy uy lực vào hàm, thứ mà ta không hề nhận thấy khi nó tới. Điều ta biết sau đó là thân thể mình đâm thẳng xuống mặt đất, cằm đau như thiêu. Có lẽ đắm chìm trong suy nghĩ ngay giữa trận tay đôi là một ý tưởng tồi.
"Vegeta?" Vẻ lo lắng trong giọng nói của hắn khiến ta buồn nôn. Ta chống thân mình đứng dậy, lau đi máu trên miệng nhằm xua bớt cơn đau tê tái sau cú đấm, "Anh có chắc là anh sẵn sàng không đấy? Trông anh có vẻ hơi phân tâm...."
"Câm mồm!" Ta quát lên với hắn, không quan tâm đến sự ủy mị của hắn hay những lời hắn nói. Ta cũng khăng khăng rằng mình rất tập trung. Thứ duy nhất ta muốn làm ngay lúc này chính là một cơn cuồng nộ, bỏ lại những con đường đổ nát hoang tàn, cảm nhận máu tươi nóng hổi tưới đẫm đôi bàn tay. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, ta vận năng lượng và tung một loạt những cú bắn ki vào cái bản mặt của Kakarot. Bởi vì nếu ta đang ở đây, đánh nhau với Kakarot, thì ta sẽ không ra ngoài đó và xé xác bất cứ sinh vật sống nào.
Kakarot phóng vọt lên cao và tránh một đợt ki trút xuống như vũ bão, khiến cả khu rừng sau lưng hắn thành bình địa. Trận đấu của chúng ta quay trở lại điểm xuất phát. Nhưng bất kể ta cố gắng tập trung vào giờ phút này đến mức nào, những suy nghĩ của ta lại trôi về lời nói của Frieza năm xưa. Những lời ấy dù qua bao năm vẫn rành rành trong tâm trí ta. Như thể bóng ma của gã còn thì thầm bên tai ta vậy. Bóng tối bên trong ta, con quái vật mà các con ta chưa từng nhìn thấy, đồng ý rằng tên thằn lằn khốn kiếp kia đã đúng. Ta có thể là một hoàng tử, một người chồng, một người cha, nhưng thẳm sâu trong ta vẫn là một tên sát nhân xứng với những tưởng tượng tàn độc nhất con người ta có thể nghĩ đến.
Có một điều đã quá rõ ràng : Đấu tay đôi với một tên Saiya thuần chủng khác khi ta không đặt toàn bộ sự tập trung cần thiết quả là một sai lầm tai hại. Ta vung nắm đấm một cách mất bình tĩnh vào mặt Kakarot, và hắn tránh được một cách dễ dàng. Chẳng những thế, hắn còn bồi thêm một cú đá thẳng vào ngực ta, khiến ta gần như nghẹn thở. Ta gục xuống đất, và ngay sau đó, ta quên mất mình vừa mới nghĩ gì khi nếm được vị máu trong mồm.
"Đủ rồi, Vegeta." Kakarot thở dài khi hắn đáp xuống đất ngay bên cạnh ta trong lúc ta chống tay lên gối để gượng dậy, "Có chuyện gì vậy? Anh nói anh muốn đấu nhưng anh chẳng chú tâm gì cả."
Ta không cần phải nhìn cũng biết hắn đang lo lắng, điều thể hiện quá rõ ràng trong giọng nói. Rất hiếm khi hai chúng ta phân thắng bại rành rành trong một trân tay đôi mà thường hắn sẽ phải rất chật vật mới thắng được ta. Nếu là mọi khi, ta sẽ nổi điên lên vì một trận đánh một chiều như thế, nhưng đây không phải chuyện thắng thua. Ta không đến đây để khoe mẽ với Kakarot trong một trận chiến, và chứng minh cho hắn rằng ta không chỉ là một đối thủ ngang hàng với hắn. Trận chiến này chỉ nhằm khiến ta phân tâm và kiềm chế con quái vật đang sục sôi trong ta.
Nhưng thật tiếc là nó không hiệu quả. Trận chiến chỉ khiến máu nóng trong người ta thêm cồn cào, và đẩy cơn thịnh nộ của ta lên tới đỉnh điểm. Ta nhổ máu trong miệng và đứng thẳng trở lại, hai tay siết thành nắm đấm. Nhưng nó chẳng có ích gì.
"Vegeta, có chuyện gì vậy?"
Ta ném cho Kakarot một cái nhìn ghét bỏ, khiến hắn càng hoang mang hơn. Tên ngốc này nghĩ rằng hắn có thể giải quyết mọi vấn đề với cái chủ nghĩa anh hùng ngớ ngẩn của mình trong mọi hoàn cảnh sao. Nhưng hắn không giúp được ta, dù ta đã miễn cưỡng coi hắn là cộng sự trong nhiều năm nay, còn hắn thì vô tư cho rằng chúng ta là bạn. Bất chấp sự thật rằng chúng ta đã xây dựng một mối quan hệ tương đỗi gần gũi, nhưng hắn sẽ không bao giờ chấp nhận những thứ ta đang nghĩ đến bây giờ. Hắn thậm chí không cho rằng ta có thể làm những chuyện như thế một lần nào nữa.
Nếu hắn nghĩ vậy thì hắn đúng là một tên ngốc.
Và có khi ta cũng thế.
Ta quay lưng lại với hắn, bay lên và hướng về Capsule Corp. Phải mất mấy giây để ta có thể kìm nén cơn thịnh nộ của mình và gầm gừ, "Chẳng có gì hết, ngươi chỉ may mắn thôi Kakarot. Ta cam đoan ngươi sẽ không được như thế vào lần sau đâu."
Ta tăng lượng ki và vọt đi chỉ trong nháy mắt, bỏ lại hắn đang há hốc mồm ngơ ngác đằng sau. Lúc bấy giờ, trời đã dần tối, và không khí đã lạnh hơn. Nó giúp ta xoa dịu phần nào trên đường quay về Capsule Corp. Nhưng chuyến bay không kéo dài. Chẳng bao lâu, ta đã đặt chân xuống mảnh sân phía sau tòa mái vòm, nơi ta gọi là nhà. Ta ngắm nhìn tòa nhà, cẩn thận cảm nhận xem ai đang ở bên trong. Có vài người hầu hầu gái trong bộ đồ đỏm dáng đang đi lại làm việc ở một góc đằng xa. Bulma không ở nhà, và có lẽ sẽ đi vắng thêm 1 tuần nữa. Cô ấy đang trong chuyến công tác. Còn Trunks thì đã chuyển ra ở riêng.
Nhưng Bra có nhà. Ta có thể cảm nhận thấy con bé ở phòng nó trên lầu. Mũi ta cau lại với nỗi tức giận dâng lên khi ta cảm thấy ki của con bé. Thay vì vào nhà và đối mặt với nó, ta quay lưng hướng về phía phòng trọng lực được dựng trên thảm cỏ, dù Bulma đã xây cho ta một cái to hơn và hiện đại hơn ngay dưới tầng hầm của Capsule Corp. Ta chỉ không muốn ở chung một không gian với đứa con gái đang tuổi thiếu nữ của ta. Ta muốn một mình để nghĩ về những gì mình sắp làm.
Thật tệ là con bé nhạy bén y như mẹ nó vậy. Và còn tệ hơn khi nó bắt đầu học được cách cảm nhân ki. Ta cảm thấy nó đang từ từ tiến về chỗ mình. Cơn thịnh nộ trong lòng ta mỗi lúc một dâng cao khi con bé tới, nhưng ta vẫn không bỏ đi, dù ý định của ta là như vậy. Ta cố ý quay lưng về phía cửa khi con bé xuất hiện ở đó. Ta chỉ đăm đăm nhìn xuống bảng điều khiển trọng lực, giả vờ như đang cân nhắc cài đặt ở chế độ nào. Thực ra, ta chỉ đang cố để không bùng nổ và nói ra câu gì khiến mình hối hận.
"Bố, con đặt pizza cho bữa tối của bố con mình rồi." Ngay cả giọng con bé nghe cũng khác, cảm giác như vô cùng mệt mỏi, và ta chắc chắn, là cả sợ hãi nữa.
Ta có thể cảm nhận sự phẫn nộ cồn cào khi mình gầm gừ đáp lại, "Biết rồi."
Một khoảng im lặng trôi qua trước khi Bra rụt rè lên tiếng, "Bố vẫn giận con à?"
Ta không chắc nên trả lời thế nào. Phần nào đó ta đồng ý với con bé, bởi vì nó là lý do vì sao ta muốn đốt hành tinh này ra tro, nhưng rồi nó lại một tay ngăn ta làm điều ấy. Nó giam con quái vật trong ta vào một cái cũi, và sao ta có thể không bực bội vì điều đó được.
"Pa pa?"
Ta nhắm mắt lại. Con bé không thường gọi ta như thế nữa, nghe quá trẻ con với một thiếu nữ 17 tuổi. Ta thở dài và lắc đầu.
"Ta không giận con, Bra." Cuối cùng, ta cũng buộc bản thân mình nói ra và tin vào điều ấy. Sau cùng, chẳng có cái nào là lỗi của nó cả. Chỉ cần tỉnh táo suy nghĩ, ta cũng biết điều này.
"Cả ngày nay bố không nói chuyện với con, thậm chí còn chẳng nhìn con." Con bé gần như nài xin.
Ta bỗng nhiên cảm thấy thật có lỗi, vì Bra nói đúng. Nếu ta không nhìn con bé, tất cả những gì ta thấy sẽ là đứa con gái của ta quay về nhà tối hôm qua, nức nở khi toàn thân lấm lem bùn đất và máu. Ta sẽ thấy con ta khóc hàng giờ trong cánh tay ta. Ta sẽ thấy mình là một kẻ thất bại khi không thể bảo vệ con bé vào lúc nó cần ta nhất.
Ta đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, nghiến chặt hai hàm răng, đến mức gương mặt đau buốt. Ta đã mất một lúc thật lâu để kìm nén cơn giận đủ để ta có thể quay đầu nhìn con bé.
"Con muốn ta nói gì?" Cuối cùng, ta thốt ra với giọng điệu cay đắng hơn dự định. Con bé ngỡ ngàng trước âm thanh ấy, và cảm giác tội lỗi lại dâng trong lòng ta. Thật hổ thẹn khi ta lại khiến con bé thất vọng. Ta quay mặt đi, "Con không chịu nói với ta chuyện gì đã xảy ra, Bra."
"Con đã nói với bố rồi mà." Bra lên tiếng phản biện, sức sống phần nào quay lại trong giọng nói của nó.
"Không phải tất cả."
Sự im lặng kéo dài giữa chúng ta. Con bé biết ta nói đúng. Nó chỉ nói cho ta biết những điều cơ bản nhất. Nó ra ngoài tối hôm trước với một nhóm bạn nữ để xem phim, một điều vẫn luôn diễn ra như thường lệ. Ta biết những đứa bạn của nó, và không hề nghĩ gì nhiều khi cho phép con bé đi chơi. Nhưng rồi nó quay về nhà tối qua, trông như thể đã chiến đấu bằng cả sinh mạng.
Ta không thể hiểu được chuyện gì, và cho đến giờ vẫn vậy. Con bé không mạnh như Trunks, nhưng dòng máu của ta chảy trong huyết quản giúp nó mạnh hơn bất cứ gã đàn ông nào trên hành tinh này, trừ Kakarot và lũ bạn ngu xuẩn của hắn. Ta dạy con bé đủ để nó có thể chiến đấu bảo vệ bản thân, và rõ ràng nó đã tận dụng tất cả những gì mình biết. Nhưng là một kẻ đã kinh qua cả trăm ngàn trận chiến, ta biết chắc chắn những vết bầm trên người nó không xuất phát từ cuộc tranh cãi thông thường giữa những đứa bạn gái với nhau. Vết hằn của dây thừng trên cổ tay nó giải thích tất cả, và nó khiến ta tự đi đến kết luận của mình - Chẳng có gì tốt đẹp cả.
Nhưng ngoài việc cam đoan với ta là nó không hề bị cưỡng bức và bắt ta hứa rằng sẽ không nói gì với mẹ con bé về chuyện này, nó còn yêu cầu ta hứa sẽ không làm gì cả. Con bé quá thông minh khi đưa ra yêu cầu ngu ngốc như vậy khi nức nở trong lòng ta tối hôm qua, lúc mà ta không thể nào từ chối. Và ta còn điên máu hơn khi nhớ lại mình đã đồng ý dễ dàng như thế nào. Lẽ ra ta nên nói gì đó - bất cứ thứ gì khác - để sau khi con bé chìm vào giấc ngủ, ta sẽ kết thúc tất cả chuyện này. Suy cho cùng cùng, ta đâu cần con bé phải nói cho ta chuyện gì đã xảy ra. Ta dễ dàng lần ra được kẻ nào đã gây ra những chuyện này bằng cách lần theo mùi trên quần áo con bé.
Nhưng chính lời nói của ta đã ngăn trở ta. Ta còn xa mới trở thành một người cha tốt, nhưng ta chưa bao giờ phá vỡ lời hứa với bất cứ đứa nào trong hai đứa chúng.
Dù rằng ta phải thừa nhận, nếu có một lời hứa mà ta cần phá vỡ, thì ta không phiền nếu đó là lời hứa này.
Bra lơ đãng vuốt tóc khi con bé nhìn lại ta, nhưng nó không thể nhìn vào mắt ta quá lâu. Nó không chịu nổi ánh mắt của ta trong vài giây ngắn ngủi. Ta phải hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh mình. Ta thực sự rất bực và muốn trấn chỉnh con bé. Ta muốn con bé chỉ cho ta chính xác phương hướng và để ta xử lý mọi chuyện từ đây. Ta cần con bé cho ta giải quyết chuyện này.
Khi sự im lặng kéo dài quá lâu, ta bước về phía con bé, cho tới lúc hai ta đã đối mặt nhau. Con bé cứng đầu không chịu ngẩng lên nhìn ta.
"Bra." Ta lên tiếng, bằng giọng điệu mà chỉ có duy nhất con gái mới được nghe. Cuối cùng, con bé mới ngước nhìn ta, cắn môi đầy bối rối, một thói quen nó thừa hưởng từ Bulma. "Nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra."
Bra lắc đầu, cố gắng phủ nhận một cách vô ích, "Không có gì đâu." Nó khẳng định nửa vời.
"Chúng ta đều biết đó không phải sự thật. Sao con không chịu nói cho ta." Ta yêu cầu, cơn giận lại một lần nữa trực chờ để trào lên. Con bé cũng ngang bướng y như mẹ nó vậy, nếu không nói là hơn.
"Con chỉ....không biết bố sẽ làm gì nếu con nói ra." Con bé thừa nhận, không đủ can đảm nhìn vào mắt ta.
Ta cố giữ gương mặt mình bình thản, dù lời nói của con bé khiến ta đau lòng. Con gái ta đã thấy được con quái vật trong ta ngay từ đầu. Nó đã biết rất sớm, và sợ hãi những gì ta sẽ làm. Ta ước mình có thể xoa dịu nỗi bất an của nó, nhưng ta đâu thể nói rằng những điều con bé sợ là vô căn cứ.
"Ta sẽ đảm bảo chuyện đó không bao giờ tái diễn."
"Nhưng nếu bố làm gì thì người ta sẽ phát hiện ra. Người ta lúc nào cũng biết." Bra băn khoăn giải thích. Ta nhướn mày đầy tò mò, hình như con gái ta đang đánh giá thấp ta thì phải, "Và rồi truyền thông sẽ...."
"Bra." Ta ngắt lời con bé, và lúc này hai lông mày của ta đã gần sát vào nhau, "Mặc kệ truyền thông đi. Điều quan trọng là chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Con có muốn những cô gái khác không mang dòng máu Saiya như con gặp chuyện tương tự không, khi mà họ không thể phản kháng như con đã làm?"
Câu nói đó khiến con bé đắn đo, ta dám chắc điều đó khi nhìn vào đôi mắt xanh của con bé. Nhưng thật lòng mà nói, ta hoàn toàn chẳng quan tâm đến số mệnh của bất cứ ai trên hành tinh này trừ gia đình ta. Ai cũng nghĩ ta đã thay đổi, trở thành một người tốt, nhưng thật ra sự sống của những kẻ khác quá đỗi tầm thường với ta. Nếu không phải vậy, ta đã có thể thanh lọc Trái Đất này khỏi những kẻ tàn độc từ nhiều năm trước rồi. Ngoài kia có vô số kẻ sát nhân không có giá trị để tồn tại, những tên khốn nạn và ghê tởm chuyên săn lùng phụ nữ và trẻ em. Ta có thể tiêu diệt chúng đến tên cuối cùng, nếu như ta có động lực để làm như vậy.
Nhưng giờ nghĩ lại, lẽ ra ta nên làm điều đó, không phải để cứu rỗi ai, mà để cứu con gái ta khỏi những gì nó phải chịu đựng đêm hôm trước. Thật là ích kỷ và độc ác làm sao, khi ta cho rằng mạng sống con gái ta có giá trị hơn những người khác, những người phải chịu số phận bi thảm hơn nhiều. Nhưng ta chưa bao giờ nói rằng mình không tàn nhẫn hay ích kỷ hết.
Ta bước đến gần con bé, và như thể đã chờ đợi điều đó từ lâu, con bé quay lại phía ta và ôm ta thật chặt, không cần biết người ta còn đẫm mồ hôi và vấy máu sau trận tay đôi với Kakarot. Ta thở dài, đáp lại cái ôm của con bé, ngửi thấy mùi nước mắt của nó. Nó cần ở ta hơn những gì ta có thể trao.
Nhưng có một điều chắc chắn ta làm được.
"Nói với ta nào, công chúa." Ta thì thầm.
Cuối cùng, con bé đã nói ra.
Khuya hôm đó, ta đứng trên con đường đêm vắng lặng, hoàn toàn khuất tầm mắt loài người. Ta ẩn mình sau những tán cây dày đặc, khoanh hai tay và quan sát địa điểm con gái ta đã mô tả. Ngay cả từ chỗ này, ta cũng có thể thấy dấu vết của lốp xe trên mặt đường nhựa. Chúng hằn lại lúc gã đó phóng vọt đi, sau khi đánh ngất con gái ta. Con bé đã dừng lại đó để kiểm tra lốp xe trên đường về nhà.
Ta bước ra khỏi bóng tối, đi tới cuối con đường, vẫn luôn cúi đầu quan sát. Thảm có bị rẽ ra, để lộ vết chiếc xe đã bị kéo qua đó, và nó hoàn toàn trùng khớp lốp của chiếc xe Bra đã lái đêm qua. Đây chính là nơi xảy ra mọi chuyện.
Khi Bra hỏi ta định làm gì với những thông tin con bé đã cung cấp, ta hứa với con bé rằng ta sẽ đảm bảo kẻ phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó sẽ chết rục trong nhà tù. Dù Bra biết sự thật và hoàn toàn hình dung được những gì ta đã làm trong quá khứ, con bé vẫn nghĩ những điều tốt đẹp nhất về ta. Con bé không hề đặt câu hỏi, chỉ tin chắc chắn ta sẽ thực hiện những gì mình đã nói. Điều đó có thể khiến ta mỉm cười hạnh phúc, nếu như tình cảnh hiện giờ không khiến ta nổi điên.
Dù sao đi nữa, những gì ta hứa, ta sẽ giữ lời.
Sau khi đưa Bra đến nhà Gohan để nó ngủ ở đó một đêm với Pan, ta quay lại sân sau và kiểm tra mọi ngóc ngách của chiếc xe. Chắc chắn rồi, có máu trên đó. Một ít của Bra, còn phần lớn là của con người. Kế đó, ta kiểm tra bộ quần áo Bra mặc khi về nhà. Mọi giác quan Saiya của ta đều nhạy bén hơn bình thường, nhưng không gì vượt qua khứu giác, thứ càng lúc càng phát triển theo tuổi tác, cho phép chúng ta nắm giữ lợi thế trong cuộc đi săn.
Và đêm nay, ta đắm mình trong cuộc săn ấy.
Không ai nghĩ nhiều về ta khi ta lang thang trên các con phố West city giữa đêm khuya, chẳng hay biết ta nguy hiểm đến mức nào khi đi ngang qua họ. Trong chiếc quần jean, chiếc áo len sẫm màu và một chiếc mũ bóng chày cũ của Trunks in logo của đội bóng West city devils đã che đi phần lớn mái tóc, ta ngờ rằng ngay cả Kakarot cũng không nhận ra ta được. Ta hòa vào dòng người một cách dễ dàng trong khi đưa mắt tìm kiếm. Nếu có thứ gì ta học được trong thời gian làm việc cho Frieza thì đó chính là sức mạnh và sự kiên nhẫn. Ta đã chờ 25 năm để thấy Frieza chết. Cho nên lật tung cả hành tinh này để tìm kiếm một con người chẳng đáng gì hết. Dù sao ta đã từng thanh trừng những hành tinh có kích cỡ gấp 20 lần Trái Đất bé nhỏ này chỉ trong vài ngày. Ta chỉ cần kiên nhẫn để sức mạnh của mình đừng tăng vọt lên.
Cuộc tìm kiếm càng kéo dài, sự hưng phấn và chất adrenaline trong ta càng dâng cao. Đây là điều mà không ai trong đám người kia hiểu được. Ngay cả Kakarot, dù hắn là một chiến binh Saiya thực thụ nhưng cũng không hiểu được sự phấn khích của ta lúc này. Đây là một cuộc săn lùng tàn khốc như một người Saiya đích thực, và ta vô cùng hưởng thụ nó. Nghĩ rằng ngoài kia có một kẻ không biết ta là ai và cái chết nào đang chờ đợi gã, ta lại trở nên hăng máu hơn bao giờ hết. Việc phải che giấu sức mạnh của mình kín đáo hết mức có thể chỉ khiến tim ta đập dữ dội trong lồng ngực.
Ta chỉ mất vài giờ để tìm ra gã, vì Bra chỉ cho ta nơi con bé trốn thoát. Thêm vào đó, từ vết máu trên quần áo và xe của con bé, ta biết con bé đã khiến tên loài người thảm hạn này bị thương, thậm chí là bị thương nặng. Con bé đã chiến đấu hết sức mình sau khi tỉnh dậy, nhận ra mình bị thương và bị trói trong một căn hầm lạnh lẽo. Ta không chết một cách dễ dàng, các con ta cũng thế.
Ta mừng là con bé đã không giết tên đó ngay. Không phải vì gã không đáng bị như thế, mà vì ta không muốn điều ấy ảnh hưởng đến lương tâm của Bra. Còn lương tâm của ta ấy hả.....
Ta đang ở một nơi cách West city gần 40 dặm, và giờ đã là đêm khuya. Ta đi từng dặm một cách có phương pháp, lần theo những dấu vết trên mặt đất để tìm đến đây, đi sâu vào từng ngôi nhà, từng khu chung cư, từng căn nhà hoang. Với tốc độ của ta, ngay cả những chiếc camera cảm biến tinh vi nhất cũng không thể phát hiện được. Ta lùng sục từng ngóc ngách mà không một ai có thể nhận ra. Sau cùng, sự kiên trì của ta đã được đền đáp khi ta biết rằng mình tìm được đúng người.
Chúng ta ở trong một quán ăn 24-7 cũ kỹ như ở hành tinh Namek vậy. Trong ánh sáng leo lét, có hai thiếu niên đang ngồi cùng nhau ở một góc quán, còn ở góc bên kia chính là tên cặn bã ta đang truy tìm. Ta biết gã ở đó trước cả khi ta bước vào, nhờ mùi của gã cùng mùi máu. Ta đến ngồi trên chiếc ghế đẩu ở quầy bar, ra hiệu cho ông già sau quầy bar lấy đồ uống trong lúc ta quan sát con mồi của mình đêm nay qua khóe mắt.
Gã kia rồi. Cái cách gã bồn chồn uống ly cà phê cho thấy gã đang sợ hãi. Gã cố tình kéo mũ sụp xuống đầu, tức là không muốn bị ai chú ý đến. Những lớp băng quấn trên mặt và mùi máu ta ngửi thấy là tàn tích mà Bra đã để lại. Ta hướng mắt nhìn về phía trước, mỉm cười hài lòng. Bra chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Saiya nhưng tinh thần Saiya bên trong con bé có thể sánh ngang với ta vào một ngày không xa.
Ta cẩn thận kiểm tra camera trong quán ăn nhưng không thấy. Và thế là khi ông già đặt trai bia lạnh xuống trước mặt, ta cầm lấy và đứng dậy, thản nhiên đi về phía gã đàn ông thảm hại đang ngồi trong góc kia. Lúc gã nhận ra ta thì ta đã ngồi xuống phía đối diện.
"Hình như cậu ở đây chỉ có một mình." Ta thản nhiên mở đầu cuôc trò chuyện như hai người bạn cũ. Gã đàn ông kia rất quái dị, thân hình lực lưỡng, cao hơn ta ít nhất 6 inch. Ta không chắc một cô gái ở độ tuổi của Bra có thể chống lại gã. Gã ngẩng lên, chớp mắt nhìn ta, không thốt nên lời, "Sao hai chúng ta không tâm sự với nhau một lát nhỉ?" Ta nói thêm.
"Tôi không cần phải tâm sự với ông, ông bạn." Gã nói với sự khinh miệt khiến ta gần như bật cười.
"Ồ, vậy chắc gu của cậu không phải những người đàn ông trưởng thành. Ta đoán cậu chỉ thích những cô bé tuổi teen thôi đúng không?" Ta nhướn mày đầy nguy hiểm.
Sắc mặt gã tái đi, và ta không thể ngăn được nụ cười. Gã biết là ta đã biết. Điều này thay đổi hoàn toàn cuộc chơi.
"Tôi không hiểu ông đang nói gì cả, ông bạn." Gã gầm gừ đầy tức giận. Nụ cười của ta dần trở nên tự mãn khi thấy gương mặt gã gồng cứng. Ta tin chắc gã đã từng giết người. Gã nghĩ mình thật mạnh mẽ khi tước đi mạng sống của kẻ khác. Nhưng gã không biết gì về sự sống và cái chết cả. Chẳng quan trọng, dù gì đi nữa ta cũng sẽ cho gã một bài học sâu sắc đêm nay.
"Vậy sao?" Cuối cùng ta hỏi với vẻ bình tĩnh giả tạo, "Vậy thì mong là cậu không liên quan đến việc con gái ta suýt bị bắt cóc đêm qua?"
"Không, ông nhận nhầm người rồi."
"Ồ, ta nghi ngờ điều đó đấy."
Sự kiên nhẫn của ta dần biến mất khi gã thò tay vào áo khoác, "Nghe này, nếu ông không thôi cái trò ngớ ngẩn này đi...." Giọng gã nhỏ dần khi lục lọi một lúc, rồi nhìn vào trong một cách hoang mang.
"Đang tìm gì à?" Ta lịch sự hỏi, giơ súng lên bằng tay trái trong khi nhấp một ngụm bia bằng tay phải. Sau khi thể hiện tốc độ, ta thể hiện sức mạnh của mình bằng cách nghiền nát thứ vũ khí trong tay, biến nó thành một mớ kim loại hỗn độn.
Gã khốn đó nhìn lại ta, và lần đầu tiên trong đêm, ta thấy nỗi kinh hoàng trong mắt gã. Con quái vật trong ta cảm nhận được niềm vui thích man rợ và gầm lên sung sướng. Đây là gương mặt ta muốn nhìn trong những cuộc tàn sát. Cướp sạch hy vọng của con mồi rồi quan sát chúng khi chúng nhận ra số phận của bản thân. Một điều tuyệt diệu làm sao.
"Này, tôi không biết ông là ai, nhưng tôi không hề có ý định làm hại cô bé, tôi thề." Gã thì thầm cầu khẩn trong lúc ta uống thêm một ngụm bia. "Tôi chỉ định giữ cô ấy một thời gian để kiếm từ các người ít tiền, sau đó sẽ đưa cô ấy về thôi. Thật đó, tôi sẽ thả cô ấy đi mà."
"Có lẽ vậy, nhưng con gái ta nói rằng cậu đã định cưỡng bức nó. Cậu giải thích xem nào?"
"Tôi....Tôi không...."
"Câm mồm!" Ta gầm lên, sự kiên nhẫn đã hoàn toàn bay biến. Những ô cửa sổ rung lên trước cơn thịnh nộ mỗi lúc một gia tăng của ta, khiến ba người còn lại trong quán vô cùng bối rối. Ta ép bản thân mình bình tĩnh lại, dùng một cái búng tay để biến vũ khí của tên khốn đó thành cát bụi. "Ta biết cái loại như ngươi. Ta đã từng gặp và giết những sinh vật còn tệ hại hơn ngươi nhiều. Ngươi sẽ không khá hơn chúng đâu. Ngươi phải trả giá cho những gì đã làm với con gái ta hay bất cứ ai khác đã bị ngươi làm hại."
"Xin làm ơn...."
Trước khi gã kịp nói hết câu, ta đã tóm lấy cổ gã, lôi gã ra khỏi quán ăn với tốc độ của mình. Chúng ta lơ lửng trên không trung, cách mặt đất 50 feet. Thứ duy nhất níu lấy gã là những ngón tay ta siết quanh cổ gã như một cái kềm, còn gã điên cuồng vùng vẫy hòng khiến ta buông ra. Khả năng gã mất mạng nếu ta buông tay là rất thấp. Bên dưới chẳng có gì ngoài rừng cây, và chúng có thể ngăn gã rơi thẳng xuống, nhờ đó mà kéo dài sự trả thù của ta. Cũng như tất cả những gì ta làm, ta chọn nơi này là có lý do. Dấu hiệu duy nhất của ki ở 20 dặm quanh đây chỉ thuộc về động vật, tức là sẽ chẳng có ai nghe thấy gã ta la hét.
Không có sức mạnh nào vĩ đại hơn việc nắm giữ sinh mệnh của kẻ khác trong tay mình. Máu trong người ta như reo vang khi ta bóp nghẹt sự sống của con người thảm hại này, cảm giác đã bị tước khỏi tay ta từ lâu. Nhưng ta phải buộc bản thân mình tỉnh táo lại. Ta đang khống chế con quái vật trong ta, chứ không phải để nó không chế ta. Đêm nay, bản tính người cha trong ta đang chế ngự con quái vật ấy, nhằm đòi lại công bằng cho con gái ta theo cách duy nhất mà ta biết.
Ta buông tay, và tiếng hét của gã vang vọng khắp vùng.
Ta đã giữ lời, không kể cho Bulma nghe về chuyện đó sau khi cô ấy kết thúc chuyến công tác và quay về nhà. Ta không muốn giấu cô ấy điều gì cả, và nếu như trong hoàn cảnh khác thì ta đã nói với cô ấy ngay rồi. Nhưng ta biết cảm giác khi bị tước đoạt đi nhân phẩm nó nhục nhã đến mức nào. Chỉ khác ở chỗ con gái ta đủ mạnh để chống trả, còn ta thì không. Ta quyết định không để Bulma và Trunks biết những chuyện đã xảy ra, hoặc ít nhất là họ sẽ không nghe về nó từ ta. Còn nếu một ngày, Bra quyết định nói cho họ thì đó là lựa chọn của con bé.
Điều duy nhất ta nói với Bra khi đón con bé vào sáng hôm sau từ nhà Gohan là ta đã xử lý xong mọi việc. Con bé hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ nói rằng gã đàn ông đó đã bị bắt - và đó là sự thật. Ta không giết gã, vì ta muốn gã phải chịu trách nhiệm công khai với những cái chết gã từng gây ra. Và khi ta nói ta đã "bỏ qua" cho gã, ý là ta đã bỏ cái thân thể bầm dập, cháy xém, máu me, bất tỉnh của gã ngoài thềm Sở cảnh sát West city, cùng lời thú tội được gã viết bằng tay dán ngay trên trán. Trong đó, hắn thừa nhận mọi tội ác của mình, trừ những chuyện gã định làm với Bra. Ta không cần "chính quyền" nào trả lại công bằng cho con gái ta hết. Con bé đã có ta để làm điều đó rồi.
Tất nhiên như thế không có nghĩa là ta tha mạng cho gã. Chắc chắn không. Ta chỉ trì hoãn cái chết của gã đủ lâu để những gia đình mất con vì gã biết được sự thật. Có lẽ mấy năm nay, ta thật sự đã thay đổi, khi quyết định tiện tay làm một thứ gì đó tử tế. Hơn nữa, ta đã áp đặt lên tên ngu xuẩn đó nỗi khiếp sợ như đứng trước quỷ thần. Gã sẽ không dám hé răng nói gì về ta. Để đảm bảo điều này, ta bẻ gãy hai tay gã, từ từ đốt cháy lưỡi của gã bằng ki.
Cản sát đang tìm kiếm kẻ gây ra tình trạng khủng khiếp của gã, nhưng người ta đồn rằng họ chẳng mấy tâm huyết với việc này. Ta nghĩ không biết chừng con gái của cảnh sát trưởng cũng từng là nạn nhân của tên ác ôn này.
Những đứa con gái, và quyền lực của chúng đối với đàn ông bọn ta.
Vài tuần trôi qua và mọi chuyện dần ổn định. Bra đã trở lại vẻ hồn nhiên như trước với mong muốn gạt đi nỗi sợ và tiếp tục cuộc sống của mình. Con bé chọc ghẹo và cà khịa ta như mọi khi, nhưng những cuộc cãi vã của chúng ta đã giảm đi nhiều. Đôi khi, con bé đến phòng trọng lực tìm ta khi ta đang luyện tập, chẳng để nói lời nào, chỉ tìm kiếm một cái ôm che chở. Ta luôn trao cho con bé, như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng, ta đang ở đây, và sẽ luôn ở đây.
Đề tài này chỉ được nhắc lại một lần duy nhất trong một bữa tối mà Trunks tới thăm. Những buổi tối con trai ta về đoàn tụ luôn thật tuyệt vời. Điều đó khiến Bulma và Bra vui vẻ cả ngày. Ta cũng thừa nhận mình rất thích nhìn thấy cậu nhóc năm nào đã trưởng thành và gánh vác được mọi việc.
Tuy nhiên, con trai ta luôn nắm bắt tình hình thời sự rất nhanh nhạy, và thằng bé chứng minh điều đó trong bữa tối hôm nay khi đứng dậy và hỏi, "Mọi người có nghe tin gì về tên giết người hàng loạt Gaines không?"
Ta lập tức cảm nhận được ánh mắt của Bra hướng về phía mình, nhưng khi đó ta đã đi được nửa đường tới phòng khách xem TV. Xem phim sau bữa tối vào những lần Trunks về thăm nhà là hoạt động truyền thống của gia đình ta. Vợ và các con đi sau lưng ta, và Bulma lập tức hưởng ứng.
"Ôi trời ơi, mẹ có nghe đấy!" Cô thốt lên, "Hóa ra có người đã giết gã khi họ chuyển gã đến nhà tù mới hôm qua. Người ta bảo cổ họng gã bị siết nát trong một cái chết vô cùng đau đớn. Kinh khủng thật."
"Gã đáng bị thế sau tất cả những gì đã làm." Trunks nhún vai, nhận xét với vẻ thờ ơ, "Chắc là người thân của một trong số những cô gái bị hại đã giết gã."
"Em nghĩ gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi." Bra nói thêm. Và lần này, con bé nhìn thẳng vào mắt ta.
"Thôi, thế là đủ rồi. Hãy xem phim trước khi Trunks phải về nào." Bulma nói, háo hức nhìn bộ sưu tập phim vô cùng ấn tượng mà gia đình ta tích lũy nhiều năm.
Ta ngồi xuống sofa, còn Bra ngồi cạnh ta. Hai chúng ta đều im lặng trong lúc Bulma và Trunks bàn nhau nên xem phim gì, như họ vẫn thường làm. Ta chợt cảm nhận được một nụ hôn trên má. Ngạc nhiên, ta nhìn sang và thấy Bra đang nở nụ cười mà ta mong đợi suốt 17 năm qua.
"Con yêu bố." Con bé chân thành nói. Ta nhìn vào mắt nó và tự hỏi nó có biết những gì ta đã làm không? Ta không dám chắc nữa. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Mọi chuyện đã đâu vào đó cả rồi.
Ta làu bàu, nhìn màn hình TV, "Hừm, vậy thì tốt."
Bất chấp những lời cộc cằn của ta, Bra vẫn dựa vào lòng ta, và ta cho phép con bé làm thế, quàng tay qua vai con bé như một động thái chở che. Bra không thể không bật cười khi đứa con trai 30 tuổi của ta bị mẹ nó biến thành thằng nhóc 5 tuổi, buộc phải chịu thua trước cặp mắt trừng trừng của Bulma. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, ta mới mỉm cười trở lại. Ta chưa bao giờ xứng đáng với gia đình này, nhưng họ là tất cả những gì ta có.
Nếu có ai cố gắng làm hại bất cứ người nào trong số họ, ta sẽ chờ ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top