Chương 9.

Hắn thấy cậu không động thủ, liền nhân cơ hội tiếp cận cậu. Hắn bước từng từng bước tiến đến chỗ cậu, cho đến khi hắn có thể cảm nhận được hơi ấm trên người Pete. Hắn mau chóng giật phăng chiếc dao găm trên tay cậu, sự căng thẳng của hắn cũng giảm bớt đi một nửa. Vegas bình tĩnh dang tay ôm chặt lấy Pete, đôi bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng cậu vỗ về.

" Pete... Là tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu. " Hắn bây giờ chẳng còn biết làm gì ngoài nói ra những lời xin lỗi vô nghĩa này. Hắn đã làm cho cậu bị tổn thương đến thế này, xin lỗi thì mọi chuyện có thể tốt hơn được sao?

Hai hàng nước mắt cậu đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn đau lòng bế lấy cậu đi đến chiếc giường lớn. Hắn không thể không lo lắng vì tay cậu vẫn còn chảy rất nhiều máu, nếu để máu chảy quá nhiều sẽ không tốt. Vegas nhanh chóng tìm lấy hộp cứu thương, sau đó run rẩy rửa vết thương và băng bó lại cho cậu.

Cậu rũ mắt nhìn lấy đôi bàn tay mình được hắn băng bó cẩn thận, trong lòng cậu lúc này chỉ có sự tủi thân pha lẫn sự đau đớn. Tại sao hắn lại không giết chết cậu? Chỉ cần đâm một nhát vào ngực trái, vào trúng trung tâm thì cậu sẽ chết một cách nhanh chóng, như vậy sẽ không còn là cái gai trong mắt của hắn nữa.

Hắn để cậu dựa vào lồng ngực mình. Sự căng thẳng khi nãy khiến nhịp đập trái tim hắn vẫn chưa bình ổn lại. Hắn biết bây giờ cậu sẽ không muốn nghe những lời hắn nói, hắn đã khiến cậu tồi tệ như thế này nên không có quyền đòi hỏi. Hắn kiên nhẫn đợi cậu ổn định lại cảm xúc, Vegas đem đôi tay mình đặt lên gáy cậu xoa nhẹ nhàng như cách hắn an ủi cậu những lúc cậu mệt mỏi hay những đêm cậu mê man chống chọi với cơn sốt cao.

Cứ như vậy cho đến khi cậu thấm mệt vì đã tốn quá nhiều năng lượng cho việc khóc. Pete ngủ quên trong lòng Vegas, trên mi mắt cậu còn đọng lại nước mắt chưa kịp rơi.

Thể trạng của Pete dạo gần đây đã giảm đi rất nhiều. Kể từ sau cơn sốt mê man lần trước, cậu dường như dễ bị ốm vặt trong những ngày trở lại đây. Hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt nhẹ lên mi mắt cậu, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp này.

Vegas nghĩ rằng từ trước đến nay có lẽ hắn không chăm sóc tốt cho cậu. Hắn quá ích kỉ vì chỉ biết chú ý đến cảm xúc của mình, chỉ biết giữ cậu lại để có lợi cho mình mà bỏ mặc cảm xúc và khao khát được tự do của cậu. Không phải hắn chưa từng chú ý đến mong muốn được tự do của Pete, chỉ là hắn luôn phớt lờ đi khi nhìn thấy. Hắn muốn giữ Pete ở bên cạnh mình, hắn muốn cậu mãi ở đây với hắn. Hắn cần có cậu, vì chỉ có cậu mới có thể giúp hắn có thêm năng lượng mà sinh tồn trong vũng bùn lầy nhem nhuốc dơ bẩn này.

Nhưng cho đến ngày hôm nay, hắn mới thật sự biết cậu sẽ chẳng thể ở bên cạnh hắn mãi mãi như hắn mong muốn. Hôm nay cậu như chú chim nhỏ bị thương, phát điên với hắn, những lời cầu xin được chết của cậu phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh đẹp khiến hắn vô cùng choáng váng. Có lẽ Pete không hợp sống trong thế giới tăm tối của hắn. Chúng sẽ khiến năng lượng tích cực của cậu dần chuyển hóa thành năng lượng tiêu cực, và những suy nghĩ bủa vây Pete có khi sẽ khiến cậu tự làm hại bản thân mình, thậm chí là cả tính mạng.

Vậy thì không cần giữ nữa

****

Pete trở người tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đã ngủ quên trong lòng Vegas. Hắn từ lúc ôm cậu đến lúc cậu ngủ dậy chưa hề rời mắt khỏi khuôn mặt của Pete. Hắn muốn ngắm nhìn Pete thật lâu, thật lâu. Hắn muốn khắc ghi tất cả những góc cạnh của cậu, muốn khắc ghi sự xinh đẹp của cậu.

" Vegas. " Giọng cậu khàn đi vì những lần la hét lúc sáng.

Hắn ngồi dậy rót một cốc nước đưa cho cậu. Pete mệt mỏi nhận lấy cốc nước từ tay hắn, uống ừng ực như người chết khát. Hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ cậu uống hết cốc nước kia, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót không thể nói.

Đợi cậu uống xong, hắn đoạt lấy cốc nước trên tay cậu đặt lên bàn. Hắn quay người lại nhìn Pete, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng lên tiếng: " Đã ổn hơn chưa Pete? "

Cậu im lặng gật đầu thay cho câu trả lời. Đúng thật giấc ngủ khi nãy đã giúp cậu tỉnh táo hơn, sự tồi tệ khi nãy cũng không còn quá lớn.

" Pete, nói chuyện với tôi một chút nhé? Cậu chỉ cần nghe kĩ lấy lời tôi thôi cũng được. " Vegas thu tay về, đôi mắt hắn nhìn cậu một cách đầy nghiêm túc.

Không nhận lấy sự hồi âm của cậu, hắn biết cậu như đang ngầm chấp nhận. Vegas tiếp tục nói: " Pete, tôi xin lỗi vì đã làm những điều tồi tệ với cậu. Vì tôi quá ích kỷ nên đã khiến cậu bị tổn thương nặng nề đến như vậy. "

" Từ khi cậu bước vào cuộc sống của tôi, mọi thứ dường như đã thay đổi. Nó đi lệch với quỹ đạo, đi lệch với khuôn khổ mà tôi đặt ra khiến cho tôi không thể kiểm soát được. Mỗi câu quan tâm của cậu, cái vuốt má của cậu, cái ôm của cậu, mùi hương của cậu khiến tôi cảm thấy mình như đang được cứu sống thêm lần nữa trong cuộc sống này. "

" Mỗi tối đi ngủ có thể nhìn thấy cậu là người cuối cùng, sáng thức dậy có thể thấy cậu là người đầu tiên. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. "

Hắn im lặng sau khi nói ra những lời này. Vegas cảm thấy hắn càng nói, trong lòng càng cảm thấy rối bời.

" Pete, tôi yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top