Chương 8.
Hắn ngồi thẳng người dậy, đưa đôi tay thon dài cầm lấy túi đồ ăn kéo đến trước mặt cậu. Hắn cưng chiều nhìn lấy cậu: " Mau ăn đi, có lẽ là cậu đói lắm rồi. "
" Cậu Vegas không ăn hả? " Pete lấy những hộp đồ ăn từ trong túi ra đặt lên bàn, cậu quay đầu nhìn hắn.
Hắn bật cười vì câu hỏi này của cậu. Pete biết nếu hắn quá mệt mỏi sẽ thường xuyên bỏ bữa, có lần cậu dọa hắn nếu không ăn sẽ bị đau dạ dày đến chết. Hắn nghe lấy lời hù dọa này liền cười lớn, nếu có thể bị đau dạ dày đến chết thì giờ này tại sao hắn còn có mặt ở đây nghe cậu hù dọa?
" Ăn chứ, mấy ngày đến sẽ không có thời gian dùng bữa với cậu. " Hắn cầm lấy đũa, bắt đầu dùng bữa sáng.
Cậu khựng lại vài giây, phải rồi, mấy ngày đến hắn sẽ rất bận. Cậu lại phải chuẩn bị trải qua những ngày dùng bữa một mình. Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu rũ xuống, ỉu xìu như mất đi năng lượng.
Hắn đưa mắt nhìn cậu. Thấy cậu không tiếp tục dùng bữa sáng, hắn liền lo lắng gọi: " Pete? Sao vậy? Sao lại ngồi như trời trồng thế kia? "
Cậu giật mình, mỉm cười nhìn hắn: " À.. Tại lâu quá tôi mới được ăn Pad Thái nên hơi xúc động. Ngon quá à. "
Bữa ăn sáng cứ như vậy mà trôi qua. Sau khi ăn xong, nghe thấy tiếng ngài Kan đến, hắn liền cầm lấy tập tài liệu dày cộm kia đi ra khỏi phòng.
****
Có lẽ hắn đi tìm cha để bàn việc
Cậu dọn dẹp lại bàn sau khi ăn xong, sau đó cũng dọn xung quanh phòng cho ngăn nắp hơn một chút. Ở chính gia, Pete là người sạch sẽ nhất. Phòng của cậu không bừa bộn như những người khác, lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Nếu sống trong một cái ổ heo như bọn họ, cậu thực sự không thể chịu được.
Từ góc cửa sổ, cậu có thể thấy được bầu trời hôm nay rất đẹp. Nắng sáng chiếu vào phòng rất dễ chịu. Vì vậy sau khi dọn dẹp xong, cậu quyết định cầm lấy cuốn sách đang đọc dang dở đi đến nơi có nắng sớm nhẹ chiếu vào mà ngồi xuống vừa đọc sách vừa tắm nắng. Nắng sáng luôn tốt cho cơ thể, vả lại cậu đã ở trong bóng tối quá lâu rồi.
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng " chát " thật to, tiếp đó là giọng của ngài Kan: " Mày đúng là cái loại vô dụng, cả mày lẫn Macau chẳng có ích gì cho tao cả, vô dụng giống như mẹ của chúng mày vậy. Chúng mày chết quách đi cho tao nhờ. "
Sau đó khoảng im lặng cứ vậy bao trùm lấy, chỉ còn lại tiếng bước chân của ngài Kan, theo sau đó là tiếng bước chân của thuộc hạ đi theo ông ấy.
Vegas...
Hắn im lặng đứng như trời trồng, tại sao lúc nào cũng là như vậy? Tại sao cha luôn luôn không vừa lòng với những thứ hắn đã làm?
Đôi mắt hắn hằn đỏ, hắn vừa uất ức vừa nổi điên với mọi thứ xung quanh. Dường như sự nổi điên ấy đã lấn át mất lí trí của hắn, hắn quay trở về phòng và đưa tay hất đổ tất cả mọi thứ trong phòng. Những chiếc lọ thủy tinh, tượng hình được làm tỉ mỉ và tinh tế đặt trên chiếc tủ dài cũng bị hắn hất xuống đổ vỡ một cách đáng thương. Bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì một con thú dữ, điên cuồng hất mọi thứ xuống đất.
Cậu ngồi ở dưới đất, quay đầu nhìn hắn đang nổi điên với mọi thứ trong phòng. Cậu lặng người nhìn hắn, dù biết có thể hắn sẽ giống như lần trước, dùng dây nịt da để đánh vào người cậu. Cậu vẫn can đảm lên tiếng gọi tên hắn: " Vegas. "
Hắn quay đầu lại nhìn cậu đang ngồi ở dưới đất, đôi mắt cậu nhìn lấy hắn pha chút sợ sệt. Đúng vậy, tại sao hắn có thể quên mất sự hiện diện của Pete chứ. Nghĩ đến đây, hắn tiến đến chỗ cậu, mạnh bạo bóp lấy đôi má phúng phính, tay còn lại cầm lấy chiếc dao găm nhỏ kề đến bên cổ cậu, giọng hắn tức giận: " Có phải cậu cảm thấy hả hê khi nhìn thấy tôi như thế này không Pete? Chẳng phải đây là thứ cậu muốn à? Như thế nào, vừa lòng chứ thú cưng ngu ngốc? "
Cậu bị hắn tóm lại dồn mạnh vào góc tường. Lời nói của hắn khiến cậu không thể tin được. Hóa ra từ trước đến nay, hắn chỉ xem cậu là thú cưng của hắn, cậu là thú cưng thay thế cho chú nhím nhỏ đã chết của hắn. Trong mối quan hệ của hai người, có lẽ chỉ có mình cậu bị đắm chìm vào sự quan tâm ân cần của hắn. Cậu bị hắn dắt mũi vào những vòng xoáy không hồi kết, để rồi đoạn tình cảm không tên của cậu đối với hắn càng ngày càng lớn.
Hóa ra là do cậu ảo tưởng. Đối với Vegas, cậu có lẽ cũng chỉ là loại thấp hèn ngang bằng thú cưng của hắn.
Trong lòng cậu như có hàng nghìn vết dao đâm vào, vừa đau nhói vừa chẳng thể nói thành lời. Cậu đưa hai tay bắt lấy đôi tay đang cầm dao của hắn, kề sát lên cổ mình mà hét lớn: " Vegas, giết tôi đi ! "
Vegas như giật mình trước hành động của cậu. Hắn sợ dưới sức tay của cậu điều khiển, lưỡi dao sớm muộn sẽ cứa vào cổ cậu cho đến chết. Nghĩ vậy hắn liền ra sức kéo tay mình ra khỏi tay cậu. Con dao bị cả hai giằng co, Pete như mất hết lí trí mà đưa tay nắm chặt lấy lưỡi dao. Máu tươi từ đôi bàn tay cậu như dòng suối đỏ nhỏ liên tục chảy xuống.
Để tránh dồn thêm sức vào cổ và tay cậu, hắn buông tay mình ra đầu hàng, đôi mắt hắn hoảng loạn nhìn thấy máu tươi cứ đua nhau chảy xuống, giọng hắn lạc đi: " Pete... Pete... Là lỗi của tôi... Tôi... Tôi xin lỗi cậu..."
Cậu không đáp trả hắn, đôi mắt đỏ hoe kia đã không kìm được mà chảy dài hai hàng nước mắt. Cậu đau đớn khóc thật to, tiếng gào thét của Pete như nỗi uất ức ứ đọng lâu ngày không thể giải tỏa.
" Pete... Pete... cậu đừng bỏ tôi lại một mình được không Pete? Tôi cần cậu mà ...Pete. "
Tiếng òa khóc nức nở của cậu thật sự rất to làm hắn đau đến xé lòng. Hắn biết hắn đã làm sai rồi, hắn đã làm cho Pete bị tổn thương một cách nặng nề. Hắn cảm thấy mình giống như lời của cha nói, chẳng làm được gì cho ra hồn, hắn chỉ là một kẻ vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top