Chương 7.

Những ngày đến Vegas sẽ bận với thương vụ làm ăn mới. Hắn chỉ còn hôm nay ở cạnh Pete. Hắn dự định hôm nay sẽ làm việc ở đây, để có thể ở được ở cạnh cậu lâu hơn.

Pete một lần nữa đã chìm vào giấc ngủ, hắn cầm lấy máy tính xách tay vừa xử lý công việc vừa trông cậu ngủ. Những ngày hắn đi công tác ở thương vụ làm ăn trước, cậu đã phải cô đơn trong căn phòng này rất lâu. Ngày mà hắn thấy cậu ôm chăn gật gù trên ghế đợi hắn về, trong lòng hắn vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa cảm thấy chua xót. Từ sau thương vụ đó, hắn dù bận đến mấy cũng sẽ cố làm nhanh để về nhà với cậu. Hắn sợ cậu sẽ đợi hắn, lo lắng cậu ngủ ở sofa sẽ dễ bị nhiễm lạnh.

Hắn đưa tay xoa nhẹ lên vần trán cậu, còn mắt thì dán chặt vào màn hình máy tính chăm chú đọc một số tài liệu cần chuẩn bị. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Nop truyền từ bên ngoài vào: " Cậu Vegas, tôi mang đồ ăn sáng và một số văn kiện cậu yêu cầu đến rồi ạ. "

Hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường để tránh làm người bên cạnh tỉnh giấc. Hắn đi đến mở cửa cho Nop, gật đầu đi đến chiếc ghế sofa dài ngồi xuống.

" Nop, việc theo dõi bọn chúng như thế nào rồi? " Vegas nhận lấy tập tài liệu mà Nop đưa, sau đó liền mở ra xem.

" Đúng như dự đoán của cậu thưa cậu Vegas, bọn họ đang tiến hành kế hoạch. " Nop cúi đầu khai báo với hắn.

Hắn gật đầu, đưa tay day day trán. Thương vụ này có lẽ sẽ rất khó ăn, lô hàng chất cấm lần này rất khó để được thông quan. Đối tác hắn đang làm ăn lại bắt đầu chơi bẩn, muốn mang tất cả khoảng tiền mà chạy trước để bảo đảm không bị cảnh sát truy cứu đến.

" Nop, làm theo kế hoạch đã định sẵn. " Hắn mệt mỏi nói với Nop, chắc chắn hắn sẽ không để cho lão già đó cao chạy xa bay một cách dễ dàng như vậy.

" Vâng thưa cậu Vegas. " Nop gật đầu, sau đó liền rời khỏi phòng.

Hắn vứt tập tài liệu dày cộm lên bàn, gấp máy tính xách tay lại đặt vào túi. Hắn dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn người đang ngủ say trên giường kia, mệt mỏi thở dài bởi những suy nghĩ bây giờ đang bủa vây trong đầu mình.

****

Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ, ngồi dậy vươn tay một cái để giãn cơ. Pete đưa mắt nhìn xung quanh phòng, rồi tiêu điểm lại chú ý đến người đang ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt mệt mỏi.

Hắn lại bị làm sao vậy?

Cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng từ từ đi đến gần hắn, miệng nhỏ khẽ gọi: " Vegas? "

Đôi mắt sắc sắc bén kia đang nhắm hờ lại lập tức mở. Hắn nhìn chú chim chích bông nhỏ đang đi đến gần mình với vẻ mặt vừa lo lắng lại pha chút sợ sệt.

" Tôi đây Pete, làm sao vậy? " Hắn vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.

" Cậu bị sao vậy? Trông hơi mệt mỏi một chút? " Cậu hiểu ý của hắn, ngay lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh Vegas, đôi mắt cậu e dè nhìn hắn.

" Ừm, công việc thôi Pete. " Hắn biết cậu đang lo lắng cho hắn, nghĩ vậy hắn liền đưa tay đặt lên gáy cậu xoa nhẹ như đang an ủi.

Cậu bị hắn chạm vào gáy mà hơi rụt cổ lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để hắn xoa. Có lẽ công việc của hắn đang gặp trục trặc rồi nên sắc mặt mới tệ như vậy.

" Cậu có cần một cái ôm không cậu Vegas? Bà ngoại của tôi từng nói khi tâm trạng không tốt, hãy tìm một người mà ta muốn gặp, ôm một người mà ta muốn ôm. Sau đó hãy ôm người đó thật chặt, bằng tất cả sức lực của mình. Mọi ưu phiền ta mang sẽ sớm tan biến. " Pete mỉm cười, dang tay nghiêng đầu nhìn hắn.

Vegas không nói gì, chỉ ngay lập tức sà vào lòng Pete như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Hắn ra sức ôm chặt lấy cậu, như thể cậu sẽ tan biến ngay lập tức nếu hắn bỏ cậu ra. Đúng vậy, Pete chính là fluoxetine của hắn.

*Fluoxetine - Tên một loại thuốc chống trầm cảm: Em là sinh mệnh của tôi, không có em, tôi sẽ phát điên mất.

" Vegas, ngoan nào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. " Cậu đưa tay đặt lên tấm lưng to lớn của hắn, dỗ dành một cách nhẹ nhàng.

Chính lòng tốt của Pete là điều khiến trái tim sắt đá của Vegas bị cảm hóa một cách nhanh chóng. Pete thật sự là một người quá tốt, dù cho trong quá khứ hắn có đối xử tệ bạc với cậu thế nào đi chăng nữa. Pete cũng chưa từng ngừng quan tâm hắn, chưa từng ngừng sẵn sàng cho hắn dựa dẫm vào khi mệt mỏi. Hắn tưởng rằng ngoài mẹ và vú nuôi là những người luôn trao cho hắn tình yêu thương và sự quan tâm vô bờ bến thì sẽ chẳng có thêm người nào nữa, cho đến khi hắn gặp Pete.

Cả hai cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau, hắn mới bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, khẽ cười lên tiếng: " Cậu đói chưa Pete? "

Pete gật đầu lia lịa, bụng cậu nãy giờ kêu réo liên tục vì đói. Nhưng không nỡ đẩy hắn ra xa nên đành phải ngồi ở đây cho hắn ôm đến khi nào hắn cảm thấy ổn định thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top