Chương 4.
Vegas bước xuống xe, xung quanh đều rất đông người. Hầu hết đều là những gia tộc lớn đang tụ họp lại vào tiệc rượu giữa năm. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cho đến khi tìm thấy được mục tiêu mà hắn đang muốn tìm - anh trai hắn, Kinn.
Kinn có vẻ cũng đã thấy hắn, hắn đắc chí nhướn mày lên nhìn đối thủ của mình đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn. Nhân viên phục vụ bước đến đưa cho hắn một ly rượu vang trắng, Vegas lịch thiệp nhận lấy và gật đầu thay cho lời cảm ơn. Sau đó hắn tiến vào bên trong nơi tổ chức bữa tiệc.
Chẳng mấy chốc những đứa con của nhà tài phiệt cũng đều lần lượt tìm đến hắn và chào hỏi xã giao. Hắn và Kinn đều là con nhà gia tộc Theerapanyakul - một trong những gia tộc lớn ở giới kinh doanh, việc luôn được các gia tộc khác chú ý là điều không thể tránh khỏi. Trong số những người đến với mục đích chào hỏi thì còn có những người phụ nữ xinh đẹp đến để gạ gẫm hắn.
Trước khi gặp Pete, Vegas từng qua đêm với những cô gái trẻ cũng như những chàng trai trẻ. Hắn chỉ xem bọn họ là nơi để hắn thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Qua đêm với Vegas dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để có thể được mang cốt nhục của hắn. Hắn là người rất mưu mô xảo quyệt cho nên hắn luôn có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
Hắn cảm thấy những ả đàn bà này đang uốn éo trước mặt mình như con lăn quăng vậy, mùi nước hoa của các ả nồng nàn đến khó chịu, trang điểm thì quá lòe loẹt. Đột nhiên hắn nghĩ đến Pete, nghĩ đến mùi hương thoang thoảng trên người cậu, nghĩ đến nụ cười ngọt ngào treo trên khuôn miệng nhỏ. Hắn liền muốn về nhà ngay bây giờ để có thể được ôm cậu vào lòng ngửi lấy mùi hương mà hắn yêu thích.
Vì không thể để cha hắn mất mặt trước những gia tộc lớn, hắn chỉ đành miễn cưỡng giả vờ mỉm cười khoác eo những ả đàn bà này và nói chuyện xả giao. Sau một hồi trò chuyện, bọ họ rời đi trong tiếng cười nói, không quên để lại cái nháy mắt ái muội với hắn. Vegas đương nhiên cảm thấy kinh tởm, hắn phủi phủi áo mình để mùi hương nồng nặc kia có thể lan tỏa đi bớt.
Các gia tộc lớn đang cùng hắn làm ăn cũng đến chào hỏi. Hắn khôi phục lại vẻ mặt chán ghét, bắt đầu cùng bọn họ trò chuyện về thương vụ làm ăn tiếp theo.
****
12 giờ khuya
Pete sau khi đọc được một nửa cuốn sách cũng bắt đầu mỏi mắt. Cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt ở trên bàn kia, đã là 12 giờ khuya rồi.
Kì thực Pete không buồn ngủ, vì cả buổi chiều cậu đã ngủ quá nhiều rồi. Pete đặt quyển sách lên bàn bên cạnh. Cậu đứng dậy đi đến phía cửa, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Dàn vệ sĩ Vegas thuê vẫn đang chăm chỉ túc trực. Trong lòng Pete đang trông ngóng chiếc xe quen thuộc kia trở về. Đúng vậy, cậu đang đợi Vegas trở về nhà.
Pete cảm thấy Vegas thật ra không đáng sợ như mọi người nói. Hắn cũng chỉ là người cần sự thấu hiểu, sự yêu thương. Thật tiếc vì cậu nghe nói mẹ hắn qua đời từ rất sớm, vú nuôi cũng đã ra đi. Hắn lớn lên trong sự chèn ép của ngài Kan, vì không muốn để Macau phải giống như hắn, Vegas đành phải một mình ôm lấy mọi gánh nặng mà ngài Kan giao cho. Macau là người em trai hắn yêu thương nhất, hắn luôn bảo vệ cho Macau mỗi khi ngài Kan lại lên cơn mắng mỏ, đánh đập.
Pete ngay từ nhỏ đã sống chung với ông bà ngoại. Cha cậu là một võ sĩ Muay Thái. Ông ta dạy cậu Muay Thái để mang cậu đi tham gia những trận đấu cùng bạn bè đồng lứa. Lúc nào Pete thua cuộc cũng phải hứng chịu những trận đòn của ông ấy. Để không bị cha đánh, cậu ngày đêm nỗ lực luyện tập. Cho đến một ngày, cuối cùng Pete cũng thắng. Nhưng trận thắng đó vẫn chẳng thay đổi được gì cả, cha vẫn đánh cậu như lúc cậu thua cuộc. Cậu lớn lên trong sự đánh đập của cha. Vì vậy nên tuổi thơ của Pete cũng giống hắn, đều là một tuổi thơ đầy bất hạnh. Sau này cậu làm vệ sĩ cho nhà chính gia, dưới sự yêu thương của cậu chủ Tankhun, sự quan tâm của ngài Korn, cậu chủ Kinn, Porsche và bạn bè, cậu dường như tìm thấy được một nguồn sáng trong thế giới tăm tối của mình. Pete đối với mọi tình huống đều luôn mỉm cười, chẳng bao giờ thấy cậu khóc dù chỉ một lần. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu, thật ra Pete đã từng khóc rất nhiều khi nỗi nhớ ông bà nhiều đêm cứ cuồn cuộn trong lòng, cậu cũng từng khóc vì đôi khi sẽ gặp ác mộng về kí ức bị cha bạo hành.
Cánh cổng to kia dần mở ra, tiếng động cơ xe hơi mỗi lúc ngày một rõ. Cậu đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, đó là xe của Vegas.
Hắn đã về
Vegas mệt mỏi sau buổi tiệc rượu. Hắn men theo con đường cũ, đi về phía căn phòng nơi phía sau cánh cửa gỗ kia chính là người mà hắn muốn ôm. Hắn gấp gáp mở cửa, cậu ngồi ở trên giường đưa mắt nhìn lấy hắn.
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, Vegas tưởng cậu đã ngủ rồi. Chẳng ngờ tên ngốc này lại vẫn còn thức chờ hắn.
" Sao cậu còn chưa ngủ? " Hắn đi đến giường, cúi đầu nhìn lấy cậu đang giương đôi mắt cún nhìn mình.
" Buổi trưa tôi ngủ nhiều quá, bây giờ không thể ngủ được. " Pete giật mình chuyển dời mắt nhìn sang chỗ khác. Chết tiệt, sao đồ điên này có thể đẹp trai như vậy?
" Đợi tôi đi tắm rồi cùng cậu đi ngủ. " Hắn quay người đi đến mở cửa tủ đồ, đôi mắt lạnh nhạt tìm lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng vòi sen từ trong phòng tắm vọng ra. Pete mau chóng chui vào chăn, đưa hai tay vỗ vỗ má nhỏ của mình. Ôi trời ơi, cậu thật sự cho rằng mình đã bị điên khi trong lòng lại thốt lên câu hắn hôm nay thật đẹp trai.
" Pete à, mày điên rồi !! " Lúc này cậu chỉ muốn cắn lưỡi chết quách ngay tại chỗ cho xong.
Sự xấu hổ của cậu cứ thế quẩn quanh trong đầu mà chẳng để ý rằng Vegas đã tắm xong. Hắn mặc trên mình chiếc áo phông đen cùng với chiếc quần caro sọc đen. Trông hắn đúng là trở nên hiền hơn khi mặc những bộ quần áo đơn giản như thế này. Khác hẳn với cái tính khí ương ương dở dở, bất cần đời khi hắn khoác lên mình những chiếc áo da beo, áo nhung đỏ,.. . Tuy vậy nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận được rằng Vegas dù có mặc như thế nào cũng đẹp, vì thân hình hắn vốn dĩ đã rất đẹp và cân đối. Chỉ là mỗi cách ăn mặc khác nhau, khí chất của hắn cũng vì thế mà trở nên khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top