Chương 19.

Sau khi bữa tiệc kết thúc

Pete thở dài một hơi, đám vệ sĩ xung quanh cùng cậu chủ TanKhun đã say đến nổi ngủ thiếp trên bàn lớn. Cậu đưa mắt nhìn TanKhun, người mà cậu xem như người anh cả. Anh ta là người quan tâm chăm sóc cậu khi cậu mới bước vào nghề này. Chính vì TanKhun luôn cho cậu cảm giác được yêu thương, cho nên Pete vô cùng quý mến anh ta. Cậu chưa bao giờ làm trái ý của cậu chủ, dù cho đôi khi TanKhun hay yêu cầu những thứ vô lí.

Kinn ngồi ở chiếc ghế ở bàn kế bên, hắn đứng dậy đi về phía Pete vỗ vai. Ý ra hiệu rằng đã đến lúc chúng ta nên nói chuyện. Sau đó Kinn quay người rời đi.

Pete gật đầu hiểu ý, cậu rón rén đứng dậy, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh thêm lần nữa rồi cũng quay người đi về hướng phòng làm việc của Kinn.

***

" Cậu Kinn, đúng như thông tin mà cậu biết. Cậu Vegas gần đây đang đảm nhiệm việc giao dịch những lô hàng chất cấm. Lần giao dịch này có vẻ sẽ là lần giao dịch quan trọng nhất. "  Pete cầm quyển sổ nhỏ bên trong ghi chằng chịt chữ. Mỗi lần đợi Vegas không có mặt ở trong phòng, cậu sẽ cẩn thận ghi chép lại mọi chuyện cậu nghe được từ hắn hoặc nghe ngón được thông qua cuộc trò chuyện của Vegas và Nop.

Kinn gật đầu, anh ta đã đoán trước được điều này. Khuôn mày sắc bén của anh ta cau lại vì đang suy nghĩ điều gì đó: " Thời gian này có lẽ sẽ là thời gian hắn hành động. Tao sẽ cử Porsche cùng với vài người khác đi xem xét chuyện này. Mày cứ ở nhà dưỡng sức trước đi cho khỏe. Nếu TanKhun biết tao giao nhiệm vụ cho mày, anh ta sẽ xé xác tao ra mất. "

" Tôi rõ rồi cậu Kinn. Cậu còn điều gì căn dặn tôi nữa không ạ? " Pete gật đầu, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đứng chờ đợi lệnh của Kinn.

" Hiện tại thì vẫn chưa cần mày làm gì. Lần nhiệm vụ này mày làm rất tốt. Cảm ơn mày, Pete " Kinn đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, tay còn lại ra hiệu cậu có thể ra ngoài.

Hiểu ý của hắn, cậu lập tức xoay người rời khỏi phòng. Có vẻ như cậu chủ đang suy nghĩ đường đi nước bước tiếp theo. Cậu rất mong chính gia sẽ áp đảo được thứ gia, nhưng trong lòng Pete vẫn luôn không ngừng lo lắng cho Vegas. Nếu như điều đó thật sự xảy ra, vậy Vegas của cậu sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề gì đây?

Thở dài vì những suy nghĩ bủa vây trong đầu, cậu lê những bước chân nặng nề quay trở về phòng nghỉ của chính mình. Rút trong túi ra chiếc điện thoại mà Vegas đưa cho mình, trong danh bạ chỉ có một mình số liên lạc của hắn. Cậu khựng lại vài giây, nhấn chìm chính mình vào đống suy nghĩ đang ôm lấy mình.

Chỉ mới xa hắn có một chút, tại sao bản thân mày lại ra nông nỗi như thế này hả Pete?

Chất vấn chính mình, cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại như vậy. Hiện tại cậu thật sự rất muốn được nhìn thấy hắn, rất muốn được nghe giọng nói của hắn. Đôi mắt nhỏ nhìn chằm vào số liên lạc đang hiển thị trên màn hình, cậu không biết nếu bây giờ mình gọi cho hắn thì hắn có cảm thấy rằng cậu đang làm phiền hắn không? Không biết hắn có đang bận không? Không biết tên điên đó hôm nay có ăn uống đầy đủ không? Hiện tại hắn đang làm gì ?

Sau những trận đấu tranh tư tưởng diễn ra trong nội tâm nhỏ bé của Pete, cuối cùng cậu cũng quyết định đánh liều nhắn tin cho Vegas. 

" Vegas? Anh có ở đây không ? " Soạn xong tin nhắn, Pete nhắm tịt mắt lại rồi ấn nút gửi. Sau đó cứ như con mèo nhỏ đang trốn điều gì đó, cậu nhanh chóng chui mình vào trong chăn trốn thật kĩ. 

Trôi qua 5 phút, 10 phút, cậu vẫn chưa nghe được tiếng thông báo tin nhắn mới từ điện thoại. Có lẽ là Vegas đang bận hoặc không thèm trả lời cậu cũng nên. Trong lòng có chút thoáng buồn, Pete thở dài một hơi, có lẽ bởi vì hơi mong chờ cho nên cậu có hơi thất vọng một chút. 

Bởi vì Pete thật sự đang rất nhớ Vegas

Cậu định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon đến sáng mai. Trong bữa tiệc tối khi nãy, Pete đã cùng TanKhun uống vài ly, cho nên bây giờ cậu cũng có chút men rượu trong người. Chán nản lăn qua lăn lại trên giường, bỗng nhiên điện thoại có thông báo về tin nhắn mới. 

Pete vội vã bật dậy chui ra khỏi chăn, tay run run cầm điện thoại mở khóa màn hình, đúng chính là tin nhắn của Vegas.

" Tôi đây. " Dù chỉ là vài chữ, nhưng câu trả lời này cũng khiến cho cậu vui vẻ trở lại. Mỉm cười nhìn tin nhắn mà Vegas gửi cho mình, Pete nhanh chóng nhập vào thanh tin nhắn để hồi âm.

" Hôm nay anh có ăn uống đầy đủ không ? " Đây là câu cậu muốn hỏi Vegas đầu tiên sau khi hắn hồi âm. Bởi vì cậu biết Vegas là người không màng đến sức khỏe của mình mà làm việc, thời gian ở cạnh hắn, cậu cũng đã nhiều lần thấy mặt hắn trắng bệch vì những cơn đau dạ dày.

" Tôi ăn uống đầy đủ. Còn em? " 

" Em cũng vậy. Hôm nay anh có mệt lắm không Vegas? "

10 phút lại trôi qua, hắn vẫn chưa hồi âm câu trả lời của cậu. Pete đoán rằng Vegas đang bận làm việc, cho nên cũng không nhắn tiếp quấy rầy hắn. Cậu vui vẻ đứng dậy mở tủ quần áo, vớ tay lấy bộ đồ ngủ cho mình rồi ngâm nga câu hát bước vào phòng tắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top