Chương 17.

Sau khi tiễn Pete đến cửa, chiếc xe ở gần đó cũng mau chóng rời đi. Pete đứng trước cổng nhà Chính Gia, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cậu chỉ mới đi có một tháng, mà cảm thấy nhớ nơi đây vô cùng.

Đẩy cửa bước vào trong, hai tên vệ sĩ đứng canh cổng há hốc mồm trước sự xuất hiện cửa Pete. Một tên thì mắt chữ A mồm chữ O không ngừng lắp bắp tên của cậu: A... đội.. đội trưởng.. Pe..Pete.."

Tên còn lại nhanh chóng chạy vào nhà hô hoán, la hét khiến những vệ sĩ bên trong và cậu chủ Tankhun đang dùng trà ở phòng khách cũng chú ý đến.

Tankhun bực mình vì không khí yên tĩnh của anh bị tên vệ sĩ đần này phá nát. Anh hét lên: " Cái thằng chó, mày làm cái gì mà mới sáng sớm đã la hét như gà sắp đẻ vậy hả? "

" Pe..Pete.. Pete.. " Tên vệ sĩ lắp bắp, cuống cuồng đưa tay chỉ ra bên ngoài cửa.

" Cái gì? Thằng Pete làm sao? " Tankhun nghe đến tên cậu, anh ta bắt đầu không kiên nhẫn mà trở nên nóng nảy. Chính Gia biết Pete đang nằm gọn trong tay Vegas, dù rất muốn cứu cậu ra khỏi Thứ Gia, nhưng đến Kinn cũng không thể. Bởi vì những con mồi nằm trong tay hắn, sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục bi thảm.

" Thằng Pete .. Thằng Pete nó quay trở về rồi cậu Tankhun. " Tên vệ sĩ hét lớn, cậu ta không giấu nổi vui mừng mà nhảy cẩng lên, tay không ngừng chỉ về phía cửa.

" Hả? Cái gì? " Tankhun nghe thấy vậy, anh ta liền đứng bật dậy vội vả xỏ dép đi ra ngoài. Bây giờ đến tách trà nóng hổi anh ta cũng không thèm chú ý đến nữa.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bước vào, Tankhun dụi dụi mắt. Cái bóng đó ngày một rõ dần, rõ dần. Pete đứng trước mặt anh ta, cúi đầu chào: " Cậu chủ Tankhun, tôi đã trở về. "

Không tin được việc Pete đã hoàn toàn bình an sống sót trở về dưới tay của Vegas, Tankhun vui mừng tiến đến vỗ bôm bốp vào vai cậu, sau đó ôm lấy cậu thật chặt: " Ấy, thằng chó Pete. Con mẹ nó mày quay trở về rồi. Tao nhớ mày đến nỗi máy tháng nay ăn uống, ngủ nghỉ không ngon một chút nào. "

Pete biết cậu chủ Tankhun lo lắng cho mình như thế nào. Bởi vì cậu chủ sớm đã xem Pete như là đứa em trong nhà. Từ lúc mới vào làm việc cho đến khi cậu trở thành đội trưởng, việc khó khăn nào cậu chủ Tankhun cũng giúp đỡ cho Pete. Cậu đưa tay đặt lên lưng Tankhun xoa nhẹ như một lời an ủi.

" Hơn một tháng nay thằng Vegas đã khiến mày chịu đựng những gì vậy Pete? Sao tao cảm thấy mày gầy đi nhiều rồi. Có phải nó đánh đập mày nhiều lắm đúng không Pete? " Tankhun không ngừng hỏi han cậu, anh ta không kiềm chế được cảm xúc của mình mà khóc, giọng nói có pha chút tức giận khi nhắc đến tên khốn nạn Vegas kia.

" Chuyện dài lắm cậu Tankhun. Không phải bây giờ tôi đã bình an trở về rồi hả? " Pete mỉm cười, tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu chủ trấn an.

" Vậy mà phải nhớ kể cho tao nghe đấy. Tụi mày, thằng Pete nó về rồi, để mừng nó trở về lành lặn. Tối nay tao mở tiệc quẩy. " Tankhun hét lên, dàn anh em vệ sĩ vây quanh hò reo hú hét tên Pete. Cả tháng này, Chính Gia như đang ngồi trên đống lửa vậy. Lúc nào cũng cẳng thẳng và ảm đạm. Ngay cả người hay mở party như cậu chủ Tankhun tính khí cũng dần trở nên nóng nảy và cáu gắt hơn nhiều ngay sau khi hay tin Pete đang bị Vegas bắt giữ.

Tankhun bảo Pete quay trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi trở về phòng, cậu hỏi anh em vệ sĩ xem thằng Porsche đang. Hóa ra nó và cậu Kinn đã ra ngoài từ sớm để làm nhiệm vụ gì đó. Pete ậm ờ rồi đi về phòng mình.

Tại phòng của Pete

Pete mở cửa phòng, cậu đưa mắt nhìn hết một lượt căn phòng thân thuộc của mình. Phải rồi, đây mới đúng là chiếc ổ của cậu. Cuối cùng thì cậu cũng được trở về cái ổ nhỏ của chính mình rồi. Nghĩ đến đây, cậu mỉm cười, sau đó như một đứa trẻ mà nhảy lên giường nằm xuống một cách sảng khoái.

Chào mừng mày trở về, Pete

Nằm trên giường của mình, cậu bắt đầu nghĩ đến Vegas. Có lẽ giờ này hắn đang ở sân bay đợi chuyến bay cất cánh rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, cậu liền nhớ đến chiếc điện thoại mà hắn đưa khi nãy. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, mở nguồn lên và bật vào danh bạ.

Trong danh bạ của cậu chỉ có hai số, số của Nop và số của Vegas. Đã vậy hắn còn đặt số của mình lên hàng ưu tiên, tên điên này đúng là không thể nói nổi.

Có nên nhắn tin thử hỏi xem hắn đã đi chưa hay không nhỉ?

Pete lắc lắc đầu, cậu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi. Hắn bận như vậy, không nên làm phiền hắn. Bởi vì cậu biết Vegas rất ghét bị người khác làm phiền khi hắn đang làm việc.

Vứt điện thoại sang một bên, Pete đưa tay kéo chăn phủ kín cả người mình. Sáng nay có lẽ cậu đã dậy rất sớm nên bây giờ có chút buồn ngủ. Cậu chủ Tankhun khi nãy dặn cậu hãy ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, party tối nay và việc báo tin cậu trở về với Kinn và ngài Korn anh ta sẽ giúp cậu.

Đôi mắt cậu nặng trĩu dần, nặng trĩu dần. Pete cuộn mình vào chăn mà ngủ thiếp đi trên chiếc giường quen thuộc của mình. Sức khỏe của cậu gần đây không được tốt lắm, cậu thường dễ buồn ngủ và hay mệt mỏi hơn ngày trước. Cứ như vậy mà Pete đánh một giấc đến quá trưa mới thức dậy.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top