Chương 16.

Sau khi dùng bữa xong, Vegas cùng cậu đi ra khỏi căn phòng nơi chứa đầy những kỉ niệm giữa hắn và cậu. Pete lần đầu tiên được bước chân ra ngoài, ánh nắng sáng sớm dịu nhẹ sưởi ấm cả người cậu.

Thật lâu rồi mới có lại cảm giác này

Dáng vẻ xinh đẹp của Pete khi được bao bọc bởi ánh nắng đều được thu hết vào tầm mắt của Vegas. Xinh yêu của hắn thật rạng rỡ khi đứng dưới mặt trời lớn. Không nhịn được, hắn đưa tay vuốt lên đôi má hồng hào của cậu: "  Trông em có sức sống hơn khi đứng dưới ánh sáng. "

Đôi mắt to tròn của cậu nhìn hắn đầy vẻ bất ngờ, sau đó lại ánh lên vẻ đau xót. Pete hiểu ngụ ý của hắn trong lời nói đó có nghĩa là gì. Cậu mỉm cười chua xót, gật đầu: " Phải, em rất thích ánh sáng. Nhưng mà... Có lẽ em đã sớm quen với bóng tối rồi, Vegas. "

Hắn dịu dàng nhìn lấy cậu, đôi bàn tay to lớn từ khuôn mặt nhỏ di chuyển lên mái tóc đen mượt kia mà xoa nhẹ: " Mau lên xe thôi Pete, tôi còn phải ra sân bay. "

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi về phía chiếc xe đang đỗ trước cánh cổng to kia. Pete biết có lẽ hắn đang lẩn trốn, đang giả vờ mạnh mẽ trước mặt cậu. Im lặng nhìn lấy bóng lưng cô đơn của hắn, cậu lại không muốn quay trở về Chính Gia nữa.

Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu đỏ hoe. Pete chỉ đành cắn răng nuốt nước mắt vào trong, cậu không muốn mình phải khóc trước mặt Vegas. Vì như vậy hắn sẽ lo lắng cho cậu. Đưa tay gạt đi nước mắt đã tích đọng đầy trên khóe mắt, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Pete chạy theo bóng lưng kia đi về phía xe.

Hắn và cậu sau khi an vị trên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi về phía con đường quen thuộc. Pete dường như đã thuộc con đường này, bởi vì cậu từng theo dõi Vegas suốt một tháng trời. Có thể nói đây chính là con đường mà cậu từng cảm thấy chán ghét và phát ngán vì ngày nào cũng phải đi đi lại lại. 

Đôi tay to lớn của hắn bao bọc lấy tay cậu. Vegas mệt mỏi đưa mắt nhìn qua cửa sổ, hắn im lặng không nói một lời nào. 

Hơi ấm từ tay hắn truyền đến tay cậu, những ngón tay thon dài dịu dàng xoa lên mu bàn tay Pete, dường như trong lòng hắn rất rối bời và luyến tiếc vì chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ không còn được xoa lấy đôi tay này.

" Vegas..? " Pete cất giọng khẽ gọi người ngồi cạnh cậu, cậu biết hắn đang giả vờ bình thản. Dù có bình thản như thế nào, trong lòng hắn đã sớm bị Pete nhìn thấu từ lâu rồi.

Hắn quay đầu nhìn cậu, thấy Pete đang nhìn chằm chằm vào mình, Vegas nhướn mày trả lời:
" Sao vậy? "

" Anh sang nước ngoài nhớ giữ sức khỏe đó. Phải luôn chú ý đến sức khỏe của mình. " Cậu đan ngón tay mình vào tay hắn, ra sức nắm chặt. Cái miệng nhỏ không ngừng dặn dò hắn. 

Bởi vì Vegas một khi đã làm việc thì đến sức khỏe hắn cũng chẳng màn đến. Chính vì thế mà hắn đã từng bị đau dạ dày một cách nghiêm trọng. Pete từng nổi đóa hù dọa với hắn hàng nghìn hậu quả về việc nhịn ăn và ăn không đủ bữa sẽ có hại cho sức khỏe như thế nào.

Hắn nghe cậu dặn dò, chỉ biết cười khổ gật đầu: " Biết rồi, vấn đề này em đã nói đi nói lại từ hôm qua đến giờ rồi đấy chim chích bông. "

" Em nói nhiều như vậy mà vẫn còn sợ tên não tàn như anh không nhớ. " Cậu trợn mắt nhìn hắn, tay còn lại đánh vào tay hắn bôm bốp.

Hắn chẳng hề né tránh, để Pete mặc sức đánh vào tay mình. Vegas nghiêng người sang bên cạnh cậu, tiến đến nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn: " Em cũng vậy, nhớ giữ sức khỏe. Đừng để ốm vặt, đừng gồng mình chịu đựng quá nhiều. Nhớ chưa? "

Pete bất ngờ trước lời dặn dò của hắn. Hóa ra từ trước đến nay, Vegas luôn chú ý đến cậu kĩ càng như vậy. Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu trả lời hắn: " Vegas à, chuyện gì em cũng có thể chịu đựng được hết. Nhưng mà... việc nhớ anh có lẽ em sẽ chịu không nổi mất? "

Vegas kéo cậu dựa vào trong lòng mình, vòng hai tay ôm lấy Pete. Hắn ra sức dùng lực mà siết chặt lấy cậu, như thể muốn an ủi người trước mặt mình. Không chỉ có mình cậu sẽ chịu không nổi, mà đến hắn cũng sẽ chịu không nổi.

Dù biết là không đành buông tay, nhưng nếu không buông tay để cho Pete đi, không sớm thì muộn cậu sẽ bị nhuốm vào vũng bùn lầy giống hắn.

" Thưa cậu Vegas, đã đến Chính Gia rồi ạ. " Giọng Nop từ khoang lái xe truyền đến.

" Pete, đến rồi. " Hắn tách cậu ra khỏi người mình. Pete đã không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, vành mắt cậu đã đỏ hoe ngay từ lúc hắn kéo cậu ôm vào lòng. Nhìn thấy đôi mắt nhỏ này, hắn không khỏi đau lòng, cũng không ngừng cảm thấy có lỗi vì đã khiến cho cậu phải khóc quá nhiều.

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả hai, hắn rút từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại di động này giống hệt như cái mà Vegas đang dùng. Hắn đặt vào tay Pete, dịu dàng xoa lấy chiếc đầu nhỏ của cậu: " Đây là của em. Ở bên trong tôi đã lưu số sẵn rồi. Khi nào gặp khó khăn thì phải liên lạc cho tôi biết nhé, bé cưng. " 

Pete nhận lấy chiếc điện thoại từ tay hắn, chỉ gật đầu không nói gì thêm. Nhận ra đã đến lúc phải chia tay, hắn tiếp lời: " Khi vào Chính Gia, em cứ nói với họ rằng em đã chạy trốn được khỏi tôi. "

Cậu nhào đến ôm chặt lấy hắn, thủ thỉ vào tai Vegas: " Em biết rồi. Vegas của em, nhớ bảo trọng anh nhé. "

Khóe miệng hắn nhếch lên, rồi lại mau chóng trở về trạng thái ban đầu. Pete luyến tiếc rời khỏi chiếc ôm, đi cùng đàn em của Vegas xuống xe. Bởi vì hắn không muốn gặp rắc rối thêm nếu như Kinn và Tankhun nhìn thấy hắn xuất hiện cùng với Pete, vì vậy hắn chỉ có thể để đàn em của mình tiễn Pete đến cửa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top