Chương 14.

Sau khi Pete ăn xong bát mì, hắn bế cậu quay trở lại phòng. Cậu như đứa trẻ ôm chặt lấy hắn không buông, vì cậu biết cái ôm này sẽ là cái ôm cuối cùng.

Ngồi xuống giường, hắn để Pete ngồi trên đùi mình. Khuôn mặt cậu chôn vùi vào trong cổ hắn, hắn biết chú chim chích bông nhỏ của mình lại khóc rồi. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng cậu, giọng hắn yêu chiều nói: " Ngoan nào, Pete. "

Cậu rời khỏi cổ hắn, gượng cười đưa đôi mắt đỏ hoe đã ướt mi nhìn người trước mặt mình: " Vegas... Anh có thể nghe em nói không? "

Đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cậu, hắn gật đầu: " Tôi đang nghe em nói. "

" Vegas.. Ngày mai không có em ở đây nữa. Anh rất dễ bị đau dạ dày, dù bận cũng phải ăn uống đủ bữa. Nếu bị thương, anh phải nhớ xử lí vết thương, đừng để nó tự lành, để lại sẹo sẽ xấu, nhé anh? " Cậu đưa hai tay mình áp lên đôi má gầy gò của hắn, nghẹn ngào nhắc nhở.

Pete là người rất để ý và quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt của hắn. Dù cậu không bao giờ nói, nhưng cậu sẽ âm thầm giúp Vegas khi hắn không thể tự mình lo liệu tốt những chuyện vặt vãnh như thế này. 

Im lặng một lúc, đôi mắt sâu hút của hắn nhìn chằm vào mắt cậu: " Pete, tôi không chắc. "

" Vegas, em không thể lo lắng cho anh được. Anh là người em yêu nhất, anh có thể vì tình yêu của em mà chú ý đến bản thân mình một chút được không anh? " Nhìn vào mắt hắn, cậu cảm thấy như sự hoản loạn pha lẫn cô đơn của hắn bắt đầu xuất hiện trong đáy mắt. Trong lòng cậu bắt đầu quặn đau từng cơn, như thể có ai đó cầm lấy dao đâm nhiều nhát vào trái tim nhỏ của cậu vậy.

Pete rất biết cách thuyết phục hắn. Điểm yếu của hắn chính là cậu, những thứ liên quan đến cậu hắn chưa từng từ chối quá nhiều lần. Hắn thở dài gật đầu: " Tôi sẽ chú ý. Em đừng lo nhé, cục cưng. "

Cậu mỉm cười dựa vào lòng hắn. Nơi mà cậu cảm thấy an toàn nhất chính là nơi đây - là lồng ngực vững chãi của hắn. 

" Anh nói xem, nếu như một ngày có thể gỡ được nút thắt giữa hai gia tộc. Khi đấy anh có tìm em không ? " Cậu rũ mắt, đưa tay vẽ lung tung trên ngực hắn. Mạch suy nghĩ lại bắt đầu xuất hiện.

Nghe câu hỏi này của cậu, hắn không lưỡng lự mà trả lời ngay: " Sẽ tìm em. "

" Cái đồ trăng hoa như anh mà cũng biết tìm em à? " Cậu bĩu môi. Với khí chất của Vegas, việc thu hút ong bướm là điều rất dễ dàng. Nếu không có cậu ở cạnh giúp hắn đuổi ong bướm, không sớm thì muộn hắn sẽ bị bọn chúng dụ đi thôi.

" Có mỗi em thôi chim chích bông à. " Hắn đưa tay véo nhẹ lên bầu má phính của cậu, nghiêm túc nói rõ từng chữ từng chữ.

" Vậy sau hôm nay chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại nhau chứ? " Cậu ngồi thẳng dậy, khuôn mặt mong chờ câu trả lời nhìn hắn.

Hắn khựng lại nhìn cậu, trên khuôn mặt ấy hiện lên nét trầm ngâm suy nghĩ. Thấy hắn không muốn trả lời, cậu mỉm cười tự trách bản thân mình đúng là suy nghĩ viển vông. Làm sao hắn và cậu còn có thể gặp lại nhau được chứ?

" Vegas, nếu mệt mỏi, hãy quay đầu lại nhìn em nhé. " Cậu chồm người đến ôm chặt lấy eo hắn, đưa mặt mình dụi vào cơ bụng săn chắc của người kia.

Hắn nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc đen mềm của cậu, mùi hương nhè nhẹ của dầu gội đầu thoang thoảng bên mũi hắn: " Cảm ơn em, Pete. "

Trời bên ngoài càng về khuya, nhiệt độ không khí cũng ngày càng giảm dần. Hắn sợ cậu bị lạnh, liền thuần phục đưa tay kéo chăn phủ lên người Pete. Đối với Vegas mà nói, sau khi mẹ và vú nuôi hắn không còn ở cạnh, hắn dường như chẳng quan tâm đến ai ngoài Macau. Cho đến khi Pete xuất hiện, bản năng muốn chăm sóc và bao bọc lại một lần nữa xuất hiện. Hắn học cách yêu thương, chăm sóc cho cậu dù cho cách hắn làm đôi khi có hơi cổ quái và mang khuynh hướng bạo lực.

Sự dịu dàng này của tôi trao hết cho em, Pete

Pete ôm chặt lấy hắn không buông, cũng không dám nhắm mắt. Vì cậu sợ mình sẽ ngủ quên trong sự ấm áp của hắn. Cậu biết rằng nếu như cậu ngủ, ngày mai thức dậy cậu có thể sẽ không còn nhìn thấy Vegas ở cạnh nữa. Việc nhìn thấy hắn đầu tiên sau khi thức dậy giống như thói quen quen thuộc của cậu vậy.

Mặt cậu vẫn vùi vào cơ bụng của hắn, vì không thể kìm được mà nước mắt bắt đầu rơi làm cho hắn cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang chảy xuống trên bụng mình.

" Anh à... Em biết anh đã chịu đựng và mang rất nhiều áp lực khi anh là con cả trong nhà. Anh ngoài việc bảo vệ cho Macau còn phải làm nhiều việc mà ngài Kan giao cho. Em biết đôi lúc anh sẽ rất mệt, khi đấy anh đừng cố quá nhé? Mọi việc đôi khi không như mong muốn của chúng ta, nhưng anh thật sự đã làm rất tốt rồi. Vì vậy đừng cố gắng chịu đựng khi anh không thể gồng mình vác những thứ mệt nhọc này trên vai mình nhé anh? Hãy nghĩ cho bản thân mình.. nhiều hơn một chút. " Cậu siết chặt cái ôm của mình. Pete biết khi cậu đi rồi, sẽ không có ai ở cạnh an ủi và cho hắn dựa dẫm khi mệt mỏi.

" Ừ.. Tôi biết rồi. " Đôi tay hắn đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về từng nhịp từng nhịp. Trong lòng Vegas như muốn nổ tung. Pete của hắn hóa ra luôn chú ý từng li từng tí đến những điểm này. Từ trước đến nay, ngoài mẹ ra, chẳng có ai có thể cảm thấy hắn cảm thấy như thế nào, mọi thứ ra sao.

" Em ngoan, đừng khóc. Khóc rồi mắt sẽ sưng lên, xấu lắm. " Đôi tay thon dài trượt từ lưng xuống cằm nhỏ của cậu. Hắn nâng cằm cậu lên, cúi người hôn lên mí mắt ướt đẫm của Pete như lời an ủi, dỗ dành.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top