Chương 13.

Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, hắn quay trở về phòng ôm lấy cậu vào lòng. Tuy hắn và cậu ở cạnh nhau chỉ mới hơn một tháng, nhưng hắn dường như đã quen thuộc việc có cậu kề bên. Hắn không dám nghĩ đến việc ngày mai không có cậu đối với hắn sẽ là ngày tồi tệ như thế nào.

Tôi sẽ nhớ em, xinh yêu của tôi

Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đang vùi vào lòng mình mà ngủ say, hắn chỉ biết ước giá như thời gian có thể ngừng lại. Pete đi rồi hắn sẽ phát điên mất, phải làm sao đây?

Đang ngổn ngang với những suy nghĩ bủa vây trong đầu hắn, cậu cựa quậy mình mở mắt. Đôi mắt xinh đẹp kia mở ra nhìn lấy khuôn mặt hắn, khuôn mặt mà cậu vẫn luôn nhìn mỗi ngày. Pete mỉm cười, chiếc giọng khàn khàn vì lúc chiều đã đã rên rỉ quá nhiều.

" Anh đang nhìn gì vậy Vegas? " Cậu tinh nghịch đưa tay mình vuốt lấy gò má hắn. Mọi đường nét trên khuôn mặt Vegas, cậu dường như đều thuộc lòng.

Hắn để cậu nghịch ngợm trên mặt mình, tiến đến hôn nhẹ lên trán cậu: " Nhìn em ngủ chảy nước dãi. "

Bị hắn trêu chọc, đôi mắt xinh yêu kia trở thành hình viên đạn mà nhìn hắn: " Khụ... Em không có chảy nước dãi. "

Hắn cười, ngồi dậy cầm lấy bình nước trên bàn rót vào cốc đưa cho cậu: " Em đói bụng không Pete? "

Cậu nhận lấy cốc nước từ tay hắn, uống một ngụm rồi gật đầu. Buổi trưa xảy ra những chuyện không vui khiến cậu không cảm thấy đói, buổi chiều lại cùng hắn lăn giường, năng lượng đều đã tiêu hao hết rồi.

Giờ này đã là 11 giờ khuya rồi.

" Quán bán cơm cà ri em thích ăn đóng cửa rồi, tôi ra ngoài mua món khác cho em ăn nhé? " Hắn đưa tay xoa đầu cậu đến nỗi tóc rối bù lên, mỉm cười cưng chiều nhìn lấy Pete.

" Phiền lắm Vegas. Em ăn mì cũng được rồi. " Cậu mặc kệ tên điên kia đang làm trò trên đầu mình. Chuyên tâm uống hết cốc nước rồi đưa lại cho hắn.

Đặt chiếc cốc trở về chỗ cũ, hắn trả lời: " Tôi đi nấu cho em ăn. "

Hắn xoay người định mở cửa phòng ra ngoài, Pete lồm cồm khó khăn đứng dậy, mặt cậu nhăn nhó vì cái eo nhỏ của mình bị hắn làm đến mỏi nhừ: " Vegas ... "

Nghe Pete gọi, hắn quay đầu lại nhìn thấy chim chích bông nhỏ đang chầm chậm tiến đến chỗ hắn. Lúc tắm cho cậu xong, hắn chỉ mặc trên người cậu mỗi chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Chiếc áo phủ dài qua mông Pete làm lộ đôi chân dài trắng nõn nà đang run rẩy vì cơn đau của phía dưới truyền đến: " Sao hửm? Em muốn ăn thêm gì à? "

" Vegas, em muốn được nhìn thấy anh nấu mì. Có được không anh? " Cậu chồm đến bám lấy người hắn làm trụ mà dựa dẫm vào. Bây giờ việc đi đứng đối với Pete có hơi  khó khăn một chút.

Đôi tay hắn như thói quen mà vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên như một đứa trẻ. Hắn đi đến tủ tìm lấy boxer đưa cho cậu: " Được rồi. Nhưng em phải mặc boxer vào đã, phòng trừ có người nhìn thấy em thả rông. "

" Anh ghen hả? " Cậu bật cười nhận lấy boxer từ tay hắn. Hắn bế cậu đến giường đặt cậu ngồi xuống. Pete như con sâu nhỏ chui vào trong chăn chật vật mặc boxer.

Hắn nhướn mày nhìn cậu đang chật vật trong chăn, giọng hắn như lời khẳng định chắc nịch: " Đêm nay em là người của tôi, dĩ nhiên tôi phải có quyền ghen rồi. "

Nghe câu trả lời của hắn xong, Pete cười lớn dang tay đòi hắn bế mình. Vegas đem lấy chiếc chìa khóa trong túi hắn ra, nhẹ nhàng mở khóa xích còng tay cho cậu. Sau đó hắn bế cậu đi ra khỏi phòng.

****

Hắn đặt cậu ở bàn ăn, nơi Pete có thể dễ dàng nhìn thấy hắn. Cậu chống cằm nhìn hắn chăm chỉ nấu mì. 

Cậu không thể phủ nhận được rằng khi Vegas tập trung làm một việc gì đó thì rất dễ tạo nên sức hút với người khác. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, đôi mày có lúc sẽ nhíu lại vì một điều gì đó, đôi mắt lạnh lùng của hắn kiên định tập trung vào mục tiêu. 

Tuy Pete đã nhiều lần được ăn mì mà chính tay Vegas nấu, nhưng cậu chưa lần nào nhìn thấy cái dáng vẻ nghiêm túc của hắn lúc nấu mì. Đó chính là lí do vì sao cậu lại muốn đi theo hắn ra ngoài đây.

Đây có lẽ sẽ là lần đầu cũng như là lần cuối cùng cậu có thể được ngắm nhìn lấy dáng vẻ này của Vegas, cũng sẽ là lần cuối cùng cậu được ăn bát mì do chính tay Vegas nấu.

Đôi mắt cậu ánh lên sự đau lòng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang bận rộn của hắn. Cậu đã quen dần với nhịp sống hiện tại, quen dần với việc Vegas sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu. Nếu trở lại nhịp sống bình thường như lúc trước khi cậu gặp hắn, cậu sẽ cảm thấy chúng rất nhạt nhẽo.

Màu sắc mà hắn mang lại cho cuộc sống của Pete chỉ là đen và trắng. Còn cậu thì ngược lại với Vegas, cậu mang lại cho cuộc sống của hắn rất nhiều màu sắc. Có thể đa số những người ngoài kia, họ sẽ chọn bạn đời của mình là người có thể mang đến cho họ  một cuộc sống đầy màu sắc xinh đẹp. Nhưng đối với cậu mà nói, chỉ cần hai màu đen và trắng mà Vegas mang lại cho cậu là đủ rồi. Hắn và cậu sẽ là những người bù trừ màu sắc cho cuộc sống của đối phương.

Hắn quay lưng lại, trên tay là bát mì nóng hổi. Đem đến đặt xuống trước mặt cậu, hắn còn chu đáo rót thêm cho Pete một cốc nước ấm đặt kế bên: " Chắc em đói lắm rồi phải không? Tôi nấu xong rồi, em mau ăn đi. "

Cậu thu lại nét mặt đang suy nghĩ của mình, đưa mắt nhìn vào bát mì nóng hổi mà hắn nấu, hai tay cậu chắp lại cúi đầu: " Cảm ơn phước lành của ngài Vegas. "

Bị cậu trêu chọc, hắn chỉ biết cười khổ lắc đầu. Kéo ghế xuống ngồi bên cạnh nhìn Pete đang thưởng thức bát mì, hắn đưa đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng pha lẫn một chút đượm buồn nhìn lấy cậu: " Hãy nhớ mùi vị của bát mì này nhé, Pete. "

Nghe thấy lời này của hắn, cậu bất chợt khựng lại, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ. Chiếc đầu nhỏ gật gật tỏ ý đã nghe lấy lời hắn nói.

" Em sẽ nhớ mà, và sẽ nhớ cả người nấu chúng. " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top