Chương 10.

Cậu bất ngờ trước những lời bày tỏ của hắn. Một Vegas luôn mưu mô tính kế, một Vegas luôn cho mình là đúng và chẳng bao giờ chịu hạ mình với bất kì ai, một Vegas không bao giờ bày tỏ nỗi lòng của mình cho người khác, kể cả người em trai ruột của hắn - Macau cũng chưa từng biết được nỗi lòng của anh trai mình. Vậy mà bây giờ Vegas ngồi trước mặt cậu đã bày tỏ hết nỗi lòng mình, hạ thân mình để xin lỗi cậu. 

Đây có phải là giấc mơ không?

Pete cười lạnh, rũ mắt lạnh nhạt nói với hắn. Giọng điệu cậu mỉa mai Vegas: " Cậu Vegas, không phải cậu chỉ xem tôi là thú cưng thay thế cho con nhím nhỏ của cậu à? "

Nghe thấy câu hỏi này của cậu, hắn như sững người. Đúng vậy, trước đây hắn luôn xem Pete là thú cưng của hắn, nhưng chính những khoảng thời gian ở cùng với cậu đã thay đổi cái suy nghĩ đó của hắn.

Thấy hắn im lặng không nói gì, vành mắt cậu đỏ hoe nhìn lấy hắn mà lên tiếng trách móc: " Vegas, tôi là con người, không phải là thú cưng của cậu. Tôi cũng biết đau khi phải chịu đựng những trận đòn roi của cậu lúc tâm trạng cậu Vegas không tốt, tôi cũng biết mệt khi phải nghe những lời chửi mắng, sỉ nhục thậm tệ của cậu, tôi chỉ là con người, tôi cũng có giới hạn mà Vegas.. "

" Cậu đẩy tôi vào vòng xoáy của cậu, cậu khiến tôi rơi vào nó không lối thoát. Cậu khiến tôi dần trở nên ảo tưởng về mối quan hệ chưa đặt tên giữa hai chúng ta. Rồi đến cuối cùng chỉ có tôi là tên đần chìm đắm trong mối quan hệ này, ngay từ đầu cậu Vegas đã xác định tôi và cậu chính là mối quan hệ chủ - thú cưng rồi đúng không ? " Một lần nữa, nước mắt cậu lại lăn dài trên đôi má nhỏ. Mọi chuyện hôm nay dường như đã vượt quá sức chịu đựng bấy lâu của Pete.

Những lời nói không suy nghĩ của hắn đã khiến cậu bận tâm nhiều đến như vậy. Hắn đưa tay ôm chặt lấy cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu khóc, hắn không thể nào kìm lòng được. Giọng hắn cũng trở nên nghẹn ngào: " Pete, tôi thừa nhận tôi đã từng xem mối quan hệ giữa chúng ta là chủ - thú cưng. Nhưng thời gian ở cạnh em, sự tốt bụng và những lần em mở lòng tâm sự với tôi đã khiến cho suy nghĩ của tôi thay đổi. Em có nhớ không? Cái ngày mà nhím nhỏ của tôi chết, em đã nói với tôi rằng: " Nếu tôi thấy buồn vì không thể nhìn thấy nó nữa, thì có nghĩa là nhím nhỏ rất quan trọng đối với tôi. " . Tôi đã nhiều lần suy nghĩ rất nhiều về câu nói này của em, tôi đã từng đặt câu nói này vào em. Tôi sẽ cảm thấy rất tồi tệ và buồn bã nếu một ngày không thế thấy em nữa, em đối với tôi rất quan trọng, Pete. "

Cậu nghe những lời này của hắn liền bất giác đau lòng vòng tay mình qua vai hắn ôm chặt lấy. Hóa ra những lần tâm sự giữa cậu với Vegas, hắn vẫn còn nhớ rõ như vậy.

" Pete, em bây giờ đối với tôi không phải là thú cưng, cũng không phải là đồ chơi. Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. "

" Đủ rồi, Vegas. "  Cậu ngắt ngang lời hắn. Sau đó buông tay ra khỏi vai hắn, đôi mắt cậu như có sự kiên định và nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn im bặt khi nghe cậu nói vậy, cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau, như đang dò xét, như đang phán đoán suy nghĩ của đối phương.

" Vegas, em cũng vậy. Em yêu anh, Vegas. " Pete đưa tay mình nắm chặt lấy tay hắn. Lần này trái tim cậu đã được bộc bạch với người cậu thích.

Đúng vậy, cả hai đều có tình cảm với nhau. Nhưng bản thân hắn và cậu đều biết những thứ rắc rối sẽ ập đến nếu như mối quan hệ này càng tiến xa hơn. Kẻ thù của chính gia - Vegas, kẻ thù của Vegas - người của chính gia. 

Hắn cười chua xót, nâng tay cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại kia. Mỉm cười nói với cậu: " Pete, tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự hồi đáp của em. Tôi cảm thấy rất vui vì em cũng yêu tôi. "

Cậu gật đầu, cảm nhận đôi môi ấm nóng của hắn chạm lên mu bàn tay mình. Hơi ấm của hắn còn vương vấn trên tay cậu. 

" Nhưng em biết mà đúng không Pete? Mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu như mối quan hệ của chúng ta ngày càng tiến xa hơn. "

" Em biết. " Cậu mím môi, cúi đầu nhìn lấy bàn tay mình được đôi bàn tay to lớn của hắn nắm chặt. Hơi ấm mà cậu đã quen, đã mơ từ lâu cuối cùng Pete cũng có thể cảm nhận được chúng.

" Em có thể ở cạnh tôi hết đêm nay thôi được không Pete? Ngày mai tôi sẽ trả tự do cho em. " Dù hắn không muốn nói những lời này, nhưng hắn không thể nhìn thấy cậu vì hắn mà trở nên tồi tệ thêm lần nào nữa.

Cậu sững người nhìn lấy hắn, hắn thật sự sẽ trả tự do cho cậu sao? 

" Được chứ... Vegas. " Sự ngọt ngào khi nãy đã dần biến mất đi, trong lòng cậu lại bắt đầu quặn đau. Đúng vậy, cậu rất muốn được tự do, muốn trở về chính gia để gặp mọi người. Nhưng cậu không hề cảm thấy vui vẻ, bởi vì cậu sẽ không thể nhìn thấy hắn mỗi ngày nữa, không thể nằm trong vòng tay ấm áp của hắn mà an tâm đánh một giấc thật ngon. Tại sao đoạn tình cảm này đều được cả hai hồi đáp nhưng hồi kết lại là kết thúc? Tại sao cậu và hắn không thể giống như cậu chủ Kinn và Porsche, có thể đường đường chính chính ở bên cạnh yêu nhau? 

Chỉ vì hắn và cậu không cùng phe ?

Sự thật luôn luôn phũ phàng và tàn khốc như vậy. Những kẻ bất hạnh như hắn và cậu dường như chẳng bao giờ có được hạnh phúc một cách trọn vẹn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top