Chương 1.

Kể từ ngày cậu bị hắn bắt về nhà an toàn đến bây giờ đã sắp tròn một tháng. Cậu cũng dần quen thuộc với khung cảnh đáng ghét này, căn phòng không đủ ánh sáng vì lúc nào cũng đóng rèm trông thật ngột ngạt. Pete uể oải thức dậy, những vết đánh trên người cậu đã được Vegas băng bó lại một cách cẩn thận.

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân, cửa phòng làm bằng gỗ quý đang im bặt bỗng nhiên bật mở. Dáng người quen thuộc kia xuất hiện, dần dần đi vào. Trên tay hắn còn cầm thêm một túi cơm cà ri thơm lừng mà cậu thích ăn. Hắn chỉ im lặng đi đến bên chiếc ghế sofa dài kia mà ngồi an vị, không mạnh không nhẹ vứt túi cơm trên bàn.

Pete thở dài, đưa mắt nhìn hắn đang ngồi chiễm chệ trên sofa. Tâm trạng của hắn có lẽ vẫn còn rất tệ sau trận cãi vã với ngài Kan vào hôm qua. Đêm hôm qua sau khi hắn vào phòng dường như đã phát điên, sau đó phát tiết lên người cậu bằng những trận đòn roi thô bạo.

" Ngồi ngẩn người ở đây làm gì? Không định ăn sáng à? " Hắn nhìn thấy cậu đang ngồi thừ người suy nghĩ gì đó thì liền cất lời làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của cậu.

Cậu không nói gì, chỉ cắn răng chịu đau bước xuống giường. Mau chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Dù sao cậu cũng biết mình không sớm thì muộn sẽ chết ở nơi này, trong lòng bàn tay của Vegas.

Cậu cùng hắn dùng bữa, hắn nhận ra cậu rất thích ăn cơm cà ri. Mỗi lần thấy món này, mắt cậu như sáng rực, vui vẻ thưởng thức nó một cách ngon lành. Có một lần dùng cơm cùng nhau, cậu đã mời hắn ăn thử. Kì thực hắn không thể ăn nổi vì quá cay, và hắn cũng không hiểu nổi tại sao tên ngốc này có thể thích ăn cái món cay đến tê lưỡi như thế này.

" Hôm nay cậu Vegas không có việc bận à? " Pete được ăn món mình thích cho nên tâm trạng cậu cũng trở nên vui vẻ hơn một chút. Vì bữa ăn quá im lặng nên cậu chỉ có thể lên tiếng để xóa tan sự im lặng này. Dù cậu biết có thể Vegas sẽ trừng mắt cảnh cáo cậu hãy dùng bữa trong im lặng, hoặc tàn khốc hơn là xem cậu như không khí.

" Buổi tối có tiệc rượu, tôi sẽ về trễ. " Hắn vừa nhai xong miếng thịt đầu tiên trong miệng, lạnh nhạt trả lời cậu.

" À, vâng. " Cậu gật gù, có lẽ cậu Kinn cũng sẽ tham gia. Vì thế không thể thiếu hắn.

" Vết thương còn đau không? Ăn xong tôi bôi thuốc cho cậu. " Hắn ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt đang hốc một thìa cơm vào miệng.

" Khụ... Vẫn còn đau. Tôi tự bôi thuốc được, không cần phải phiền đến cậu Vegas. " Cậu nghe được lời hỏi thăm của hắn mà sặc sụa liên tục, một phần vì cơm cà ri quá cay đã xộc thẳng lên mũi cậu.

Vegas chẳng buồn để ý đến cậu. Sau khi dùng bữa sáng xong xuôi, như thường lệ cậu sẽ là người dọn dẹp tàn cuộc sau bữa ăn. Hắn đứng dậy đi về phía tủ, mở ngăn cao nhất lấy từ bên trong ra một hộp cứu thương đựng đầy đủ thuốc cùng băng gạc.

" Dọn xong thì rửa tay rồi lại đây. " Mặt hắn không có chút biểu cảm nào, cầm lấy hộp cứu thương đi lại phía mép giường ngồi xuống.

Cậu sợ hắn sẽ phát điên mà đánh cậu nếu để hắn đợi quá lâu, vì thế cho nên Pete đã dùng hết công lực của mình mà dọn dẹp mọi thứ và rửa tay thật sạch sẽ. Sau đó đi đến giường gượng gạo ngồi xuống trước mặt hắn.

Vegas cầm lấy bông tăm đã được bôi oxi già mà dặm nhẹ lên trên vết thương đỏ chói kia. Đôi lúc vì đau không kìm được mà cậu rít lên một tiếng, lực tay hắn cũng vì vậy mà giảm đi khi thấy người trước mặt đang vặn vẹo nhịn đau.

" Sắp xong rồi, cố chịu đựng một chút. " Hắn nhíu mày nhìn cậu vặn vẹo, giọng cũng nhẹ nhàng hơn nhắc nhở.

Pete vì thế mà cũng ngồi yên hơn, trong đầu cậu lại bắt đầu những mạch suy nghĩ linh tinh. Nếu bỏ qua việc Vegas là một kẻ điên thích bạo lực và tính tình ương ương dở dở thì đúng thật là hắn rất tốt trong khoảng chăm sóc cho người khác. Thêm vẻ điển trai của hắn, dù không quá cao nhưng thân hình hắn cân đối miễn bàn. Nếu như hắn là người tốt tính nữa thì đúng là chẳng có gì chê thật. Dù tính tình hắn có xấu hay đẹp thì đúng là trai gái vẫn đổ ầm ầm với cái gã điên này.

" Pete? " Hắn đã xử lí xong vết thương cho cậu từ khi nào rồi mà vẫn còn ngồi đây ngẩn người. Thật không hiểu hôm nay tên này bị cái gì mà cứ như mất hồn?

" À.. dạ vâng cậu Vegas? " Cậu giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt.

" Cậu cảm thấy không khỏe à? Làm gì cứ ngẩn người như tên ngu vậy? " Hắn liếc cậu, một tay cầm lấy cuốn sách đang đọc dở, tay kia thì búng vào trán cậu.

" Tôi vẫn khỏe, nhưng tôi không có ngu nhé cậu Vegas. " Cậu tức giận đưa tay xoa trán, đôi mắt mở to trừng lấy gã điên xấu tính kia.

Hắn bật cười không nói, đi đến ghế ngồi xuống. Đôi mắt lạnh lẽo kia lại di dời đến những trang sách đang cầm trên tay. Cậu cũng chẳng buồn để ý, đi đến bên rèm cửa mà kéo nhẹ để cho ánh sáng có thể lọt vào trong phòng. Căn phòng của hắn quá tăm tối, chúng khiến cậu khó chịu.

Nhìn khoảng ánh sáng trước mặt, dù không còn quá nhiều hi vọng, nhưng cậu mong sao mình sẽ mạnh mẽ sống sót dưới tay Vegas. Cậu cũng muốn được tự do, muốn trở về với Chính Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top