Bắt cóc


Kể từ khi tôi gặp Vegas ở trung tâm mua sắm thì ông Kan đã cảnh giác hơn nhiều rồi. Trừ các  buổi gặp khách hàng và xử lý công việc thì Vegas đều ko ra khỏi biệt thự, từ nhà đến công ty luôn có dàn vệ sĩ đi theo, hầu như ko có kẻ hở nào.
Mark đã cho người theo dõi liên tục 1 tuần nay, mong rằng sẽ có cơ hội để thực hiện. Tôi ở chính gia ngày nào cũng bị Kinn cho người giám sát, Kinn sợ tôi lại đi tìm Vegas. Tình hình 2 gia tộc dạo này khá căng thẳng, ông Kan đang được mafia Ý chống lưng nên càng trở nên điên cuồng với quyền lực.
" Tay!" Mark gõ cửa phòng tôi
" Mark. Mọi chuyện thế nào rồi?"
" Đã sắp xếp xong rồi. Sáng mai chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch."
" Vậy tối nay đến nhà an toàn vậy."
" Uh."
Sau khi nói chuyện xong Mark rời đi chuẩn bị mọi thứ. Tối nay tôi phải trốn ra khỏi chính gia, Mark đã sắp xếp nhà an toàn cho tôi và Vegas.
Tôi thay đồ, soạn 1 ít quần áo vào balo và đợi chờ thời điểm thích hợp để rời đi. Khoảng 6h tối là thời gian thay ca của các vệ sĩ, đây là thời điểm dễ trốn thoát nhất. Mark đã đợi sẵn trong xe dưới hầm, tôi để lại lời nhắn cho Kinn và rời đi. Mọi chuyện khá thuận lợi, tôi và Mark đã trên đường cao tốc. Điện thoại tôi rung lên:
" Macau?"
" Pí Tay. Em....!!"
" Có chuyện gì? Em làm sao vậy?"
" Anh 2... Anh 2 sắp phát điên rồi."
Tiếng Macau khóc nấc càng làm tôi bối rối.
" Hình như ba cho anh 2 uống cái gì đó. Từ lúc tỉnh dậy anh 2 ko nhớ gì cả, tối nào anh 2 cũng gặp ác mộng, tỉnh dậy liền đập phá đồ đạc. Em sợ lắm Pí Tay."
Tôi im lặng rơi nước mắt. Tôi trái tim tôi như rỉ máu.
" Macau, em giúp anh chăm sóc anh ấy. Anh sẽ đến sớm thôi."
Sau khi cúp máy, tôi càng quyết tâm phải cứu Vegas ra khói cái điện ngục đó. Tới nhà an toàn, Mark và tôi hội ngộ với 1 số người hỗ trợ do Mark tìm về. Mọi người phân chia công việc và chuẩn bị cho ngày mai. Chẳng mấy chốc trời đã sáng, chúng tôi lên đường bắt đầu nhiệm vụ.
Chúng tôi sẽ phục kích trên đường Vegas đến công ty. Nhóm người hỗ trợ sẽ xử lý các vệ sĩ, tôi và Mark trực tiếp bắt Vegas rồi đưa đi. Mọi người đã sẵn sàng vào vị trí, xe của Vegas sắp đến nơi chỉ định. Mark ra lệnh tấn công thì 1 tiếng nổ vang trời xuất hiện, 1 chiếc xe vệ sĩ hộ tống đã bị nổ, nhóm vệ sĩ của Vegas và nhóm hỗ trợ nổ súng khơi chiến.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, Mark xông ra bắn chết các vệ sĩ trên xe chở Vegas, tôi cũng phối hợp đúng kế hoạch ra tay bắt lấy Vegas. Điều ko ngờ tới nhất là khi tôi mở cửa xe ra thì bị Vegas tấn công. Khả năng đánh nhau của Vegas rất tốt, thể hình cao to, tấn công nhanh và mạnh kiến tôi ko kịp phản ứng lại đã bị ăn vài cú đá. Mark liền tới tiếp viện cho tôi, dù Vegas có giỏi thì cũng ko thể đánh lại Mark, cựu lính đánh thuê nhiều năm kinh nghiệm. Sau 1 hồi vật lộn với Vegas thì Mark đã khoá chặt được Vegas lại.
" Các người đụng nhầm người rồi. Cha ta sẽ ko để yên cho các người đâu."
" Em xin lỗi." Tôi liền chụp thuốc mê Vegas để dễ dàng di chuyển.
Chưa đầy 10 phút chúng tôi đã rút lui thành công. Tôi và Mark đưa Vegas về nhà an toàn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhóm hỗ trợ đã rời đi. Tôi trói Vegas lên giường để đảm bảo anh ko trốn thoát, còn Mark sẽ đi tội ngộ với nhóm hỗ trợ.
Trong lúc đợi Vegas tỉnh, tôi đi xử lý vết thương 1 chút, lúc nãy bị Vegas đá vài cái kiến bên hông tôi bị bầm. Tôi tức giận nói:
" Món nợ này đợi anh hồi phục trí nhớ tôi sẽ tính xổ với anh."
Sau khi tắm rửa thoa thuốc thì Vegas cũng đã tỉnh , Vegas đang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn.
" Anh tỉnh rồi sao?"
" Thả tao ra."
Ánh mắt Vegas đầy chán ghét nhìn tôi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi đau, tôi đau lòng cho người tôi yêu.
" Vegas em xin anh, để em giúp anh nhớ lại mọi chuyện."
Tôi bước đến nắm lấy tay Vegas trong tuyệt vọng nhưng chỉ nhận lại sự phản kháng. Tôi biết ko thể nóng vội được nhưng trước khi 2 gia tộc tìm được nơi này tôi phải cố gắng khiến Vegas nhớ ra tôi là ai.
Tối hôm đó chúng tôi đều ko ngủ được,giống như giữa chúng tôi có 1 bức tường vô hình. 1 câu nói của Vegas phá vỡ sự im lặng:
" Tao đói."
" Để em đi nấu chút gì cho anh ăn."
Tôi quay đi vào bếp, tôi món ăn Vegas thích.
Trong phòng Vegas lúc này đã mở được dây xích, hắn lẳng lặng bước đến sau lưng và dùng dây xích siết cổ Tay.
Sự bất ngờ kiến tôi ko kịp phản ứng, tôi cố gắng đạp vào chân Vegas để tìm chút sơ hở. Vegas thực sự rất mạnh, tôi với tay lấy cái chảo trên bếp đập thẳng về hướng đầu Vegas thì mới thoát được.
Tôi ngồi sụp xuống vì khó thở, Vegas cũng choáng váng vì bị đánh vào đầu. Tôi vội chạy lại ôm lấy Vegas.
" Anh ko sao chứ? Em xin lỗi. Em đánh anh mày lắm à?"
" Cút" Vegas ôm đầu vì đau
Tôi sợ hãi bật khóc. Tôi muốn ôm lấy anh ấy. Vegas cố gắng đẩy tôi ra và đi tới cửa.
" Anh ko mở được đâu vì người của em đã khoá ngoài rồi. Trừ khi đến lúc anh ta quay lại thì dù anh có đánh chết em, anh cũng ko thể chạy thoát được."
Vegas nắm lấy cổ áo tôi ấn tôi vào tường.
" Tại sao mày phải làm vậy?"
" Vì em yêu anh. Em ko thể mất anh."
Nói xong tôi liền vồ tới hôn Vegas ngấu nghiến cho tới khi mùi máu tanh lẫn vào miệng tôi mới buông anh ra. Vegas nhìn tôi với đôi mắt đầy tơ máu.
" Đây là do người chọn."
Tôi chưa kịp hiểu đã bị Vegas bế quăng lên giường, cả 2 quấn lấy nhau điên cuồng phát tiết. Vegas thô bạo cắn mút phần ngực trắng trẻo của tôi
" A..ưm.. Vegas đau."
" Ko phải người thích lắm sao."
Ngón tay Vegas bắt đầu mở rộng cái lỗ nhỏ của tôi, khoái cảm ập đến khiến tôi cong người mà rên rỉ. Vegas nắm lấy eo lật người tôi lại mà thô bao cắm nam căn vào. Tôi chưa kịp thích ứng đã bị tấn công dồn dập từ phía sau.
" Từ... từ ...a..ưm.. Vegas!"
Càng nói Vegas lại càng thúc vào điểm G của tôi, cả cơ thể tôi như có luồng điện khoái cảm chạy qua.
" Tay... Tay..a.. ưm.. đến cùng anh."
Trong cơn khoái cảm Vegas đã kêu tên tôi, tôi lúc nào cũng ko thể tin được mình vừa nghe Vegas kêu tên tôi. Những cú thúc mạnh bạo của Vegas đã đưa tôi và anh lên đỉnh cùng lúc.
Vegas lúc này cũng đã ý thức được vừa này anh kêu tên tôi, anh rơi vào suy nghĩ 1 lúc lâu. Tôi bước vào nhà vệ sinh ngồi sụp xuống khóc vì dù có mất trí nhớ nhưng trong tiềm thức Vegas vẫn nhớ tới tôi. Sau khi vệ sinh xong tôi bước ra ngoài, nhìn thấy Vegas đang trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi lấy điện thoại ra đưa anh xem các bức ảnh tôi và anh chụp chung và kể anh nghe tất cả mọi chuyện lúc anh gặp tai nạn tới lúc mất trí nhớ.
" Ba tôi ko hề nói với tôi những chuyện này. Tôi chỉ nhớ lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà và ba tôi bảo tôi bị tai nạn xe. Ba tôi cũng nói tôi đã đính hôn với Anna trước lúc xảy ra tai nạn."
" Ba anh chưa từng chấp nhận em. Việc anh đính hôn cũng là giả vì ông ấy muốn lợi dụng thế lực nhà Anna."
Vegas thất thần. Có lẽ có quá nhiều thông tin anh ấy chưa thể chấp nhận được.
" Vegas! Em biết bây giờ em có nói gì thì anh cũng chưa thể nhớ được, nhưng mong anh hãy tin em."
Vegas gật đầu đồng ý. Tối đó có lẽ là đêm bình yên nhất đối với tôi và Vegas. Tôi ôm lấy Vegas mà chìm vào giấc ngủ, mùi hương này, cơ thể này là thứ quen thuộc nhất mà tôi nhớ nhung.
" Dừng lại...Dừng lại!!!"
Vegas giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng, cả cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi. Tôi ôm lấy Vegas
" Anh sao vậy?"
" Cơn ác mộng này đã theo tôi từ lúc tôi tỉnh dậy. Tôi ko biết tại sao lại mơ giấc mơ này. Tôi mơ thấy 1 người con trai nhưng ko thể nhìn rõ mặt. Tôi có kêu như thế nào thì người ấy cũng ko nghe thấy. Nhưng tôi cứ thế đuổi theo mãi. Mỗi lần tỉnh dậy đầu tôi đau vô cùng."
Vừa nói Vegas vừa ôm đầu đau đớn, nhìn thấy Vegas như vậy tôi thực sự rất đau lòng.
" Tin em đi, em sẽ cố gắng giúp anh nhớ lại."
Tôi ôm Vegas vào lòng vỗ về anh, nhẹ nhàng giúp anh bình tĩnh lại, chúng tôi lại 1 lần nữa chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay. Sáng hôm sau khi nghe mùi đồ ăn thì tôi mới tỉnh dậy. Ở bếp có 1 người đàn ông đẹp trai đang nấu bữa sáng, mọi thứ như quay về lúc chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau.
" Tỉnh?"
"Uh."
" Lại bàn ngồi đi."
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Vegas bưng 2 đĩa đồ ăn bước đến ngồi đối diện tôi. Tôi im lặng quan sát từng cử chỉ hành động của Vegas.
" Em ko tính ăn sáng à?"
" Ko có, em ăn liền."
Tôi vội vàng cầm lấy dao nĩa thì vô tình cứa vào ngón tay, máu theo đó mà chảy ra.
" A!"
" Em bị điên à? Có việc ăn thôi cũng làm mình bị thương."
Vegas nắm lấy tay tôi vừa la vừa liếm đi vết máu. Tôi ngỡ ngàng trước mọi hành động của Vegas.
" Anh nhớ lại rồi sao?"
" Chưa."
Tôi có chút thất vọng, Vegas nhìn ra được
" Tối qua ôm em ngủ là giấc ngủ ngon nhất mà tôi từng cảm nhận được từ lúc mất trí nhớ."
Khoé mắt tôi hơi ướt vì câu nói này của Vegas. Sau bữa sáng tôi cùng Vegas ngồi tâm sự. Tôi kể Vegas nghe tất cả những gì xảy ra từ lúc tôi và anh bắt đầu yêu nhau, những chuyện vui hay buồn đã từng xảy ra thời gian đó. Anh ngồi nghe rất chăm chú giống hệt như 1 đứa con nít được nghe truyện cổ tích.
" Cạch.!" Tiếng mở cửa vang lên
" Mark?"
Tôi nhìn ra cửa liền thấy Mark đi vào.
" Cậu ta tịn rồi sao ?"
" Uh nhưng vẫn chưa nhớ gì."
Mark im lặng quan sát Vegas và Vegas cũng đang nhìn Mark với ánh mắt nghi hoặc. Tôi cần phá vỡ sự gượng gạo này.
" Vegas đây là Mark, vệ sĩ riêng của em."
" Uh."
" Tay anh có việc cần nói riêng với em."
Mark lên tiếng.
" Vegas đợi em 1 chút, em nói chuyện với Mark xong sẽ quay lại ngay."
Tôi bước theo Mark vào phòng. Vẻ mặt Mark có chút căng thẳng.
" Bên ngoài đang loạn lắm. Cả 2 gia tộc đều đang tìm kiếm Vegas. Gia tộc phụ cho rằng gia tộc chính đã bắt cóc Vegas. Cả 2 bên đang ngầm chuẩn bị lực lượng, có vẻ chuyện này ko còn đơn giản nữa rồi."
Tôi căng thẳng nhìn Mark. Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
" Cho em 2 ngày, nếu trong vòng 2 ngày em ko thể kiếm Vegas nhớ ra gì đó, em đều sẽ thả anh ra đi."
" Vậy anh sẽ ở bên ngoài xem xét tình hình rồi báo em."
" Mark em xin lỗi vì đã kéo anh vào việc này."
Tôi nắm lấy tay Mark đầy hối hận. Mark xoa đầu tôi an ủi.
" Là anh tự nguyện giúp em."
Sau khi nói chuyện xong Mark cũng rời đi. Tôi lại ngồi gần Vegas. Tôi thấy Vegas đang khá bực bội.
" Anh sao vậy?"
" Tôi ko sao." Vegas nói với giọng cọc cằn
Tôi biết Vegas đang ghen, tôi chỉ mỉm cười lắc đầu cho qua.
Tôi phải nghĩ cách nhanh chóng kiến Vegas nhớ lại. Tôi lên mạng tra thấy nếu người mất trí nhớ bị kích động đến mức độ nào đó sẽ giải phóng não bộ và khôi phục trí nhớ. Tôi suy nghĩ hồi lâu, chắc cũng chỉ còn cách này.
Tôi bước ra bếp cầm lấy cây dao tiến tới chỗ Vegas đàn ngồi. Vegas nhìn tôi khó hiểu. Tôi liền đưa dao lên và khứa 1 đường vào cổ tay mình, máu chảy xuống nền nhà kèm theo tiếng hét của Vegas.
Tôi ngã xuống vòng tay của Vegas, mặt Vegas tái xanh đi vì sợ hãi. Tôi ko còn nghe rõ tiếng Vegas nói gì nữa và ngất liệm đi. Sau cơn hôn mê tôi tỉnh dậy thấy tay mình đã được băng bó, tôi nhăn mặt vì có chút đau. Ngồi bên giường là Vegas đang sợ hãi.
" Vegas."
Vegas giật mình cầm lấy tay tôi, nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của anh.
" Tay, em tỉnh rồi sao. Tay anh nhớ rồi , anh nhớ ra rồi. Xin em đừng rời xa anh."
" Vegas! Anh nhớ lại rồi sao. Anh ko gạt em chứ?"
" Ko, anh nói thật, khi nãy thấy em ngã xuống trái tim anh đau thắt lại, sau đó đầu anh như nổ tung. Anh chỉ biết anh ko thể mất em, lúc đó từng kí ức về em hiện ra trong đầu anh."
Tôi ôm lấy Vegas trong hạnh phúc, tôi biết tôi làm vậy rất nguy hiểm nhưng nếu thực sự có thể khiến Vegas nhớ lại thì nó rất đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top