Limerence
Tôi không thể ngờ rằng sẽ có một ngày tôi rơi vào lưới tình của một thằng vệ sĩ, đã vậy còn là vệ sĩ của thằng Kinn - người tôi không ưa nhất trên đời.
Tôi chúa ghét việc phải nhìn thấy cái bản mặt nó mỗi khi có việc đến Nhà Chính, nhưng rõ ràng tôi không thể ngăn bản thân tới đó đặc biệt là kể từ sau khi tay vệ sĩ tên Porsche lọt vào tầm mắt tôi lần đầu tiên.
Chả là vào cái lần gặp đầu tiên ấy, Porsche đã đẩy Macau vào hồ cá Koi của Tankhun, khiến thằng bé chảy máu đỏ hết cả đầu nên tôi điên tiết lên, suýt bắn bỏ anh ta rồi. Thế mà thằng Kinn lại chỉ tát anh ta rồi nói mấy câu như doạ con nít làm tôi có chút khó hiểu.
Tôi biết tính của Macau. Đang trong tuổi nổi loạn nên tôi thừa sức đoán được nó đã phải ghẹo gan Porsche nên anh ta mới làm như vậy. Tôi vẫn thương em trai mình vì Macau là điều quý giá nhất mà đời tôi có được, nhưng càng yêu quý thì tôi càng không muốn để nó trở thành một đứa trẻ hư.
Vậy nên, tôi không ghét Porsche, thậm chí còn có chút hứng thú nữa, nhưng tôi ghét cái cách thằng Kinn đối xử đặc biệt với anh ta. Tôi không nghĩ Porsche là gu của thằng Kinn, vì bao người tình của nó đều qua tay tôi trước rồi, nên tôi ngó mãi cũng không nhìn ra được điểm gì trùng khớp với đám người tình kia. Nó sẽ thích kiểu đáng yêu, ngoan ngoãn một chút chứ không phải kiểu cứng đầu, ba trợn như thế này.
"Tại sao anh hai lại đối xử đặc biệt với một vệ sĩ vậy? Trước giờ chẳng thấy anh như vậy!"
"Vì nó giỏi, thế thôi. Dù sao cũng là ba tao cử nó bên cạnh."
À. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao. Bỗng nhiên tôi thầm vui trong lòng, vì biết đâu tôi sẽ có cơ hội lấy lòng người ta.
Mà trông Porsche cũng được đấy chứ! Mặt rất ngầu, cơ bắp cũng đẹp, dáng lại cao như người mẫu và đặc biệt là ánh mắt sâu hun hút khiến tôi như bị chìm trong đó ngay từ lần đầu tiên nhìn vào. Môi thì cũng đẹp đó, chỉ có cái miệng là hơi hỗn. Nếu Porsche không trưng ra cái bản mặt câng câng như bị ai giựt mất sổ gạo thì chắc cũng không tới nỗi nào. Tôi bỗng muốn được nhìn thấy nụ cười của anh ta quá đi thôi!
...
Tôi cho người theo dõi quán bar mà lúc trước Porsche làm việc, đồng thời cũng tìm hiểu về thân thế của anh. Tôi không phải là người có thói quen sẽ ngồi đó chờ thời, nên muốn gặp gỡ người ta thì phải tự mình tạo ra cơ hội. Đơn giản là tôi không muốn cảm giác hứng thú của mình bị hoài phí khi chưa thoả mãn, đặc biệt với một người như Porsche thì càng khó chinh phục tôi lại càng khát khao muốn có được, thế thôi.
Theo như thông tin, cha mẹ Porsche mất rồi, và anh đang phải chăm lo cho một người em trai tên Porschay nữa. Ồ, vậy chỉ với công việc ở quán bar và đấu boxing nghiệp dư, anh chắc chắn không thể nào đủ tiền trang trải. Hèn gì Porsche chấp nhận vào Nhà Chính để làm vệ sĩ cho thằng Kinn.
Tôi đọc qua thông tin, cười trừ. Ước gì tôi là người gặp Porsche trước, cũng vào trong đêm anh gặp thằng Kinn, thì biết đâu tôi đã có được anh rồi.
Hại thằng Kinn thì tôi không vội, nhưng cái cách nó chớp lấy người giỏi quá nhanh khiến tôi bực mình, chỉ hận không thể vội vàng hơn trong việc cho nó đi đầu thai sớm.
Hoàn cảnh của Porsche khiến tôi chạnh lòng, và có hơi chút áy náy khi tự mình tìm hiểu những điều mà đối với Porsche có lẽ là không muốn cho ai biết. Tất nhiên tôi không chỉ thích Porsche vì vẻ bề ngoài thôi đâu, mà còn vì sự tốt bụng của anh và cả cuộc sống trước kia của anh nữa. Quá khứ của Porsche đều chìm trong một màu u ám mà em trai là điểm sáng duy nhất còn sót lại bên đời, và vô tình điều đó lại quá giống với tôi. Không có gì có thể khiến người ta rung động mạnh mẽ hơn sự đồng cảm cả, và tôi đã thấm thía chân lý đó từ khi biết đến Porsche rồi.
Tôi muốn làm điều gì đó cho Porsche, để ít ra tôi sẽ không trở thành một nhân vật mờ nhạt lướt ngang qua cuộc đời anh mà không hề để lại trong lòng anh chút ấn tượng nào.
"Xe moto anh hai mới mua à? Đẹp đấy! Em chạy thử nhé?"
"Mày còn nhỏ, chạy làm gì. Xe này không mua cho mày chạy đâu! Đợi sau này anh mua cái khác cho."
"Ơ, vậy anh hai định cho ai?"
Tôi không đáp Macau vì tôi cũng không chắc Porsche sẽ thích. Nhưng tôi hy vọng là có. Mọi thông tin về Porsche tôi đã nhớ nằm lòng, chỉ cần bây giờ tôi sử dụng thông tin đó ra sao để vừa không phản cảm, vừa từ từ lấy được lòng người ta. Tôi không muốn chiếm hữu gì Porsche cả, đơn giản chỉ muốn nhìn xem phía sau gương mặt lạnh lùng kia sẽ ẩn chứa một nụ cười như thế nào, phía sau bóng lưng kiên cường kia sẽ ẩn chứa bao nhiêu phần yếu đuối.
Tôi chỉ là tò mò, và hứng thú, và muốn được nhìn thấy Porsche nhiều hơn một chút mỗi ngày trong cuộc đời tôi. Để Porsche chịu ở bên cạnh tôi mãi mãi thì còn quá xa vời rồi, dù dĩ nhiên với thằng Vegas này thì giữ một nhân tình bên cạnh là điều dễ dàng thôi, nhưng với Porsche thì lại không như vậy được.
Tôi không muốn tổn thương người ta chút nào, cũng không muốn ép buộc gì người ta cả! Dù trong đầu tôi từ khi gặp Porsche luôn là một mớ hỗn độn, giữa cái ý nghĩ phải giam cầm anh lại và biến anh thành của riêng tôi, với cái ý nghĩ muốn làm anh hạnh phúc và giữ anh an toàn. Tôi không biết, tôi chỉ thấy hoang mang. Đâu cũng là tôi cả, nhưng tôi không muốn hành động tiếp theo của mình sẽ làm vụt mất người tôi đã tương tư.
...
"Porsche, muốn về chung với tôi không?"
Tôi lái chiếc mô tô đỏ đến quán bar tìm Porsche. Nhìn mặt của Porsche lẫn mấy thằng vệ sĩ đi chung có vẻ hơi ngờ vực và đề phòng tôi làm tôi cũng hơi mắc cười. Tầm nhìn của tôi rơi vào ánh mắt của Porsche. Trong đêm tối, ánh đèn xanh đỏ nơi quán bar hắt vào đôi mắt ấy, như phủ lên đó sắc màu lấp lánh của thiên hà mênh mông. Ướt át và buồn, và xa xăm diệu vợi. Chắc vì rượu và một chút muộn phiền nào đó nên ánh mắt anh trở nên thật cô độc và lẻ loi.
"Tao phải đưa cậu chủ về rồi, không rảnh!"
"Porsche cứ để họ mang anh cả về đi, tôi cho Porsche quá giang."
Tôi biết là anh thích. Porsche cực kỳ mê mô tô, và tôi cam đoan với lòng mình rằng anh sẽ không thể nào chối từ tôi được. Porsche bước tới trước mặt tôi, nhìn liếc qua chiếc xe mô tô mới bằng ánh mắt dò xét.
"Mày đang có ý đồ gì đấy?"
"Tôi đâu có ý đồ gì đâu. Tôi mới ưng được chiếc này, muốn cùng chia sẻ chút niềm vui nhưng ngặt nỗi trong nhà tôi chẳng có ai thích mô tô cả. Vừa hay tôi biết Porsche thích mô tô nên mới ngỏ ý đấy!"
"Mày điều tra tao hay gì mà biết tao thích mô tô?"
Ôi chao, cái thái độ đó kìa! Nếu cái lời này không phải là từ miệng Porsche nói ra mà là một thằng ất ơ nào đó thì tôi đã bẻ gãy hết răng nó rồi tiễn luôn cái mạng nó đi rồi. Bất cứ thứ gì tôi muốn biết thì tôi phải biết cho bằng được, biết cho kỳ hết mới thôi. Tôi nhìn Porsche, mỉm cười.
"Nếu như tôi nói "phải" thì Porsche có ghét tôi không?"
"Lũ mafia tụi bây đều có cái sở thích điều tra thân thế người ta à? Biến thái vãi!"
"Hahaha, tôi sẽ xem đó như một lời khen nhé! Vì đúng là tôi hứng thú với ai thì mới điều tra về người đó thôi."
Tôi tiến đến gần Porsche. Mùi rượu nồng hoà quyện hương nước hoa thoang thoảng trên cánh mũi, thật khiến người ta muốn vùi đầu vào hõm cổ đó mà tham lam hít hà. Hôm nay Porsche không mặc đồng phục vệ sĩ nên tôi càng thích, vì chiếc áo thun ôm sát cơ ngực rắn rỏi và vòng eo thon của anh làm lòng tôi hưng phấn không thôi. Giá mà tôi được lột sạch nó ra để chạm vào da thịt nóng hổi bên trong thì hay biết mấy!
"Thế Porsche có muốn thử ngồi trên chiếc mô tô này không?"
"Nếu tao được lái thử thì tao sẽ nghĩ lại."
"Được thôi. Porsche muốn sao cũng được!"
Thế là ánh mắt của anh sáng rỡ lên. Anh quay sang bảo thằng Pol đưa Tankhun về rồi leo tót lên mô tô của tôi ngồi như một đứa trẻ mới được mẹ mua cho món đồ chơi nó thích.
Porsche rồ ga, phóng ra đường chính. Gió đêm thổi ù ù bên tai, làm má tôi đau rát nhưng tôi cực kỳ tận hưởng phút giây này.
"Ôm chặt vào. Tao chạy nhanh lắm đó!"
Porsche hét lên, rồi tiếp tục rồ ga. Tôi vòng tay qua ôm lấy eo của Porsche, cảm nhận niềm vui chợt thoáng qua nơi đáy lòng. Tiếng cười giòn tan của tôi và anh hoà trong gió, và giữa màn đêm còn leo lét vài ba ánh đèn đường vành vọt, chúng tôi cùng nhau tận hưởng chút khoái cảm điên rồ của tốc độ, của say mê.
Tôi hét lên như muốn trút hết gánh nặng mệt nhoài ra không gian tưởng chừng như kéo dài vô tận. Trong những phút giây ngắn ngủi này, được tự do, được ở bên cạnh người mình thầm mến, tôi dường như quên mất đi kẻ tên là Vegas kia rồi!
"Porsche... Đưa tôi đi đi!"
"Đi đâu? Phải về Thứ Gia chứ?"
À phải. Tôi phải quay về Thứ Gia. Nhưng để làm gì nhỉ? Tôi siết lấy áo của Porsche, và ngửa đầu tham lam hít thở bầu không khí đêm khuya. Ngày mai, tôi sẽ lại là một tôi cuồng loạn, và sẽ chẳng có một ai ở bên cạnh tôi như lúc này.
...
Chúng tôi dừng lại trước cổng Chính Gia. Porsche có vẻ còn lưu luyến cảm giác lái xe mô tô lắm, cứ nhìn tiếc nuối mãi khiến tôi muốn trêu nhưng không nỡ chút nào!
"Cảm ơn vì đã cho tao có cơ hội chạy chiếc mô tô này nhá!"
"Porsche thích là tôi vui rồi. Lần sau gặp lại, chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau chứ?"
Trong mắt Porsche thoáng ngập ngừng. Tôi đủ thông minh để nhìn ra được tâm tư đó, nhưng lại chọn cách im lặng để cho anh giữ lấy chút suy nghĩ cho riêng mình. Tôi vẫn chưa là ai trong cuộc đời Porsche cả, nhưng tôi sẽ cố hết sức để đặt chân mình vào thế giới của anh.
"Vì sao mày lại tốt với tao như thế? Lần trước chẳng phải tao đã làm em mày bị thương sao? Lẽ ra mày phải ghét tao lắm mới phải chứ?"
"Macau nó còn trẻ con, bị đòn chút cũng coi như dạy dỗ nó ấy mà. Tôi không bận tâm lắm đâu!"
Bỗng điện thoại của Porsche đổ chuông. Là thằng Kinn gọi, nhưng trông vẻ mặt của Porsche thì có vẻ không muốn nghe máy tý nào.
[Mày đang ở đâu đó? Sao không về cùng đám thằng Tankhun?]
"Có thằng Pol đưa về rồi. Cần gì tao?"
[Vác xác tới đây mau!]
Porsche bấm nút tắt mà không hề do dự. Tôi và Porsche rơi vào im lặng, nhìn nhau không nói câu gì. Tôi nhận ra ánh mắt của Porsche buồn lắm! Vì sao vậy? Thằng Kinn tổn thương anh à?
"Nếu có chuyện gì buồn, hãy tâm sự cùng tôi nhé!"
"Chẳng phải mày bận lắm sao?"
"Để nói chuyện với Porsche thì tôi không bận."
Và tôi ôm lấy Porsche, cảm nhận bờ vai ấy đang buông lơi hững hờ. Tôi không biết giữa thằng Kinn và Porsche có quan hệ gì, là chủ - tớ đơn thuần hay là nhân tình không hơn không kém? Nhưng nếu nỗi buồn của Porsche là do nó gây ra thì tôi phải suy tính xem xem nên giết nó bằng cách nào cho đau đớn nhất.
"Cảm ơn Porsche hôm nay đã bầu bạn cùng tôi. Ngủ ngon nhé!"
"Ừm, mày ngủ ngon."
Porsche mỉm cười. Ôi, hoá ra khuôn mặt lạnh lùng kia khi cười lên thật đẹp! Tôi cứ ngỡ rằng mình đang mơ, vì tôi đã được diễm phúc đón nhận nụ cười yêu kiều như vầng dương rạng rỡ. Trong phút chốc, tôi đã ước gì mình có thể yêu anh...
Và tôi lái xe lao vào màn đêm. Hoá ra cảm giác rạo rực khi thích một người là như thế này. Bây giờ có thể Porsche vẫn chưa công nhận tôi, nhưng nụ cười nở rộ trên môi kia chính là động lực để tôi tiếp tục bước vào cuộc đời anh ấy.
__________________
• Limerence (n): trạng thái khi bạn cảm thấy vô cùng mê đắm, cuồng si mê một người nào đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top