Chương 9
Macau mua cho Mira 1 căn nhà nhỏ và đã chuyển họ ra xa thành phố để không bị ai làm phiền.Cô tốt bụng nên đã rủ dì Jang về ở cạnh mình,cuộc sống của cô giờ tốt hơn rất nhiều.
"Anh hai của em! Tốt chứ!?"
"Anh không biết! Anh Vegas không cho ai vào phòng hay lại gần anh ấy dù nửa bước!"
"Em lo quá!"
"Yên tâm đi! Anh Vegas không làm gì hại đến anh Pete đâu!"
"Không phải! Mà là bệnh của anh hai em!"
"Anh Pete có bệnh gì sao!?"
"An..anh ấy!"
"Anh ấy bị gì!?"
"Anh ấy bị bệnh bạch cầu!"
"Bạch cầu!"
"Em sợ anh ấy không trụ nổi! Anh mau về,giúp anh em đến bệnh viện đi anh!"
"Được! Anh sẽ về,đợi anh!"
"Dạ!"
Macau tức tốc lấy xe rồi chạy về Thứ gia...nơi đây khá xa với thành phố,đi phải mất nhiều giờ...Macau trong lòng nóng như lữa đốt.
"Mày! Tao đã bảo mày là cút ra xa,khỏi Vegas mà!"
"T..tôi!"
"Mày bẩn thỉu hơn cả những kẻ hốt rác ở ngoài kìa!"
Ả ta mắng chữi anh,anh im lặng...ả đánh anh,anh im lặng,ả bắt anh vào nhà kho sau nhà,ả mở cửa cho đám gì đó vào,anh thấy họ liền vơi hết sức gục xuống đất,đập đầu xin ả.
"Tô..tôi xin cô! T..tha cho tôi đi mà!"
"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tha cho mày à!"
"Đ...đừng mà!"
"H..hức..x..xin đó!"
Ả hất tay anh ra,đám đó tiến tới,đám đó chính là đám mà 3 năm trước hãm hại anh.Hắn ở công ty vừa mới tan họp,mở laptop lên định xem anh đang làm gì và chỉ nhận thấy anh đã biến mất,hắn tức điên lên vì nghĩ anh đã bỏ trốn,hắn phi xe về Thứ gia,hắn đi vào trong quậy tung lên hết,ả thấy vậy liền lên tiếng.
"Anh kím tên điếm đó làm gì!"
"Cô đã làm gì anh ấy hả!?"
"Làm gì! Làm gì chứ!"
Hắn bóp cổ ả,tức giận nói.
"Pete đang ở đâu!"
"O..ở..n..nhà kho!"
Ả khó khăn rặn từng chữ,hắn đẩy mạnh ả xuống đất,rồi chạy ra nhà kho,hắn vừa bước gần tới thì đám người đó đi ra.
"Haha! Lâu lâu gặp thằng gay đó lại! Nó vẫn cứ ngon ha mày!"
"Nhìn nó giống 3 năm trước! Cũng cầu xin tụi mình vậy!"
"Haha! Ai biểu đắc tội với phu nhân của thứ gia làm chi!"
Hắn lướt qua bọn họ,nghe thấy họ nói liền lo lắng cho anh hơn,hắn đá tung cửa ra,nhìn người ngồi thất thần ở đó,đôi chân đầy vết dơ,cơ thể 1 mảnh che thân,hắn nhanh chóng cởi áo ra cho anh,vừa đi tới.
"Đ..đừng! Đừng chạm vào tôi! Đừng..đừng mà!Aaaa!"
"Em đây! Pete!"
"Đ..đừng mà! C..cứu tôi đi! Hức..c..cứu tôi!"
Hắn ôm lấy anh,anh đau đớn khóc lớn,đấm vào hắn..
"H..hức..đ..đừng ch..chạm vào tôi! X..xin các người!"
"Tôi xin lỗi! Pete!"
Anh ngất đi trong vòng tay của hắn,hắn bế anh vào trong,chăm sóc cho anh...1 lát sau,Macau về tới.
"Anh hai!"
Hắn phẩn nộ tát ả ta,đến ngã ra đất,Macau thấy thế liền chạy lại ngăn hắn lại không thì ả đã bị hắn bắn chết rồi.
"Tại sao cô lại dám làm vậy với Pete hả!"
"E..em!"
"Mẹ nó! Tôi sẽ giết chết cô!"
"Anh hai? Bình tĩnh lại đi,chuyện gì vậy!?"
"Con ả đó dám cho người đến để cưỡng hiếp Pete!"
"Sao chứ!?"
"Tôi cho cô 10p để cút khỏi đây! Nếu sau 10p còn thấy cô ở đây! Tôi sẽ cho chó săn xé xác cô!"
Hắn đe doạ rồi bỏ lên phòng,ả khóc không ra tiếng,10p sau ả bị đuổi ra khỏi Thứ gia. Macau đi lên phòng,mở hé cửa,nhìn hắn đang lau mặt cho anh,cậu đưa đôi mắt đầy tội lỗi nhìn..rồi lặng lẻ rời đi.
"Pete! Anh tỉnh rồi!"
"Giết tôi đi!"
"Sao!?"
"Giết tôi đi! Làm ơn đừng để tôi sống nữa!"
"Anh nói xàm gì vậy!"
"Xin cậu! G..giết tôi đi!"
Đôi mắt đã ngấn lệ,anh nằm đó,nước mắt chảy ra,đôi mắt đỏ ngầu.
"Em đưa anh về nhà nhé!?"
"..."
"Về với Mira!"
Anh quay đầu nhìn hắn,lắc đầu! Anh không muốn về nhà,về nhà với cái bộ dạng thảm hại này.
"Được! Khi nào muốn về nhà thì nói với tôi nhé!Tôi sẽ đưa anh về!"
"Ừm..!"
Anh quay đi chổ khác,lưng đối với hắn,hắn không thể nói gì nữa,chỉ thấy lưng của anh run lên,anh đang cố không khóc nhưng làm sao đây,anh không chịu được mà khóc...nếu là 3 năm trước thì chắc anh sẽ không khóc nhưng giờ đây lại có hắn...có hắn,anh lại trở nên mềm yếu,anh không muốn cơ thể bẩn thỉu của mình chạm vào hắn,không muốn hắn phải dính thứ bẩn đó của mình vào người,không muốn làm bẩn đồ vật của hắn cũng chả muốn hắn đụng vào mình...Vì anh bẩn,anh bẩn đến hơn cả 1 chiếc áo dính bùn đất,giặt mãi không ra...3 năm qua,thể xác lẫn tinh thần đã dần biến thành khúc gỗ,cho đến khi gặp hắn,khúc gỗ đó như có 1 lực tác động làm nó dần dân héo đi và chỉ cần 1 lực nhẹ cũng có thể khiến khúc gỗ đó nát ra làm trăm mãnh nhỏ.
"Chuyện gì đã làm anh ra như vậy hả!?"_hắn hạ giọng hỏi.
"Kh..không có gì!"
"Anh vẫn quyết định không nói với tôi sao!?"
"Đúng!.V..vì! T..tôi k..không yêu cậu!"
"Không yêu cũng được! Nhưng anh phải nói ra,tại sao lại thành như vậy chứ!"
"T..tôi tốt mà!"
Hắn khó chịu đứng dậy,đi ra ngoài,anh ở bên trong tay chưa từng thả lỏng,bóp chặt lại thành nắm đấm,nước mắt cứ rơi xuống nhưng không hề phát ra tiếng động,cơn sốt chưa vơi đã dần nặng hơn,tay không còn sức để cầm ly để uống mà có uống cũng bị sặc...quản gia ở bên chăm sóc cho anh 24/24 trong cơn mê anh nhìn ra mẹ mình.
"Mẹ..mẹ ơi!"
"Cậu Pete! Cậu cần gì sao!?"
"M..mẹ ơi! C...con..m..mệt!"
"Cậu Pete!?"
"C..con..con..s..sắp k..không trụ..trụ được rồi!"
Anh nói mớ làm bà có chút sợ,những từ ngữ chết chóc đó khiến bà không khỏi lo lắng,bà chạy xuống nhà gọi hắn,hắn chạy lên thì thấy anh đã ngồi trên giường,đôi mắt hướng vế phía cửa sổ.
"Pete!?"
Anh nghe thấy tiếng của hắn,quay người qua hướng cửa,anh cười với hắn...nụ cười đầy sự mong chờ và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top