Chương 8
(Gợi ý nhạc: Dusk Till Dawn or Nếu Như Trở Về)
Ánh nắng mặt trời len lỏi vào trong phòng,hắn mệt mỏi ngủ gật trên ghế,anh dần mở mắt ra,đón ánh nắng của mặt trời...cơ thể đau đến không thể cử động,anh đưa mắt nhìn người đang ngủ gật trên ghế,nụ cười đầu tiên của anh trong suốt 3 năm qua cuối cùng cũng được cong lên...anh nhìn dáng vẻ đó mà cười...nó đáng yêu làm sao! Anh cảm nhận được xung quanh cơ thể mình có băng bó...anh cố gắng đưa tay lên đầu giường,lấy nước,chưa kịp cầm thì đã làm cho ly nước rơi xuống đất,tiếng ly chạm đất cùng với những tàn tích của ly bể đã làm hắn giật mình,anh thấy hắn thức dậy,sợ hãi không dám nhìn.
"Uống nước!?"
(Gật đầu)
Hắn hiểu ý liền bỏ ra ngoài,5p sau đi vào,trên tay còn có ly nước,cùng với đồ dọn cái ly kia,hắn đưa ly nước ấm cho anh,anh ngồi dậy nhận lấy ly nước đó rồi uống,hắn dọn dẹp mấy miểng ly.
"Khụ..khụ..!"
Anh bị sặc nước,khiến hắn khó chịu đứng dậy nhìn anh.
"Đến uống nước cũng sặc! Anh làm đước cái gì hả!?"
Anh e ngại,quay mặt đi hướng khác,miệng cũng không ngừng ho.
"Đưa đây!?"
"??"
"Ly nước!"
(Lắc đầu)
Anh lắc đầu tỏ vẻ như muốn uống tiếp,đừng lấy đi mà!hắn lấy ly nước ra khỏi tay của anh,anh tiếc nuối hướng về ly nước,hắn cầm ly nước.
"Nếu anh mà uống theo kiểu chưa bao giờ được uống,thì sẽ sặc và chết!"
Hắn uống 1 ngụm rồi cúi xuống,hôn lấy môi anh! Hắn kéo đầu anh sát vào hắn,nước được chuyền qua miệng anh,từng ngụm,từng ngụm,anh tất nhiên là không tự chủ được mà nuốt hết,những giọt nước chảy ra khỏi miệng cả hai,rơi xuống dưới chăn.Đến khi hết nước rồi thì hắn mới rời khỏi môi anh.
"Ngủ thêm đi!"
(Đỏ mặt)
"Tôi phải đi làm rồi! Anh cần gì thì có quản gia ở dưới nhà,có điện thoại bàn,điện! Bà ta sẽ lên!"
(Gật đầu)
"Nhớ uống nước chậm thôi!"
Hắn căng dặn anh như ba nói với con nhỏ rồi rời đi...anh thở phào nhẹ nhõm dựa vào phía sau,hôm nay trời khá đẹp nhỉ,anh nhìn qua cửa sổ những chú chim đang nói chuyện với nhau,rất vui tai.
"Mình cũng muốn được làm 1 chú chim!"
Công ty
Hắn đi vào trong,ai nấy đều cúi chào kính cẩn,hắn nhanh chóng đi vào phòng làm việc,vừa chạm mông xuống ghế thì đã mở laptop lên,hắn mở cái gì đó,màn hình hiện lên,đó là hình ảnh căn phòng của hắn,thì ra đó là camera,hắn nhìn anh trong màn hình,chợt môi cong lên.Anh ở bên trong đã bước ra khỏi giường,tuy những bước đi có vẻ rất khó khăn nhưng anh lại hào hứng lại gần cửa sổ.
Bên anh
Anh khó khăn đi đến gần cửa sổ,anh ngồi trên ghế,đôi mắt nhìn ra ngoài...anh định mở cửa sổ nhưng nó cứng quá,với lại chả còn sức để đứng nữa..anh bối rối không biết phải làm sao.
Hắn nhìn thấy anh đang không biết làm gì với cái cửa sổ,tức đến muốn đập luôn cái laptop,hắn móc điện thoại ra điện cho ai đó.
"Nop! Anh làm cách nào mà để cửa sổ phòng tôi mở ra đi!"
"Sao ạ!?"
"Mở ra! Cửa sổ!"
"Có chốt không cậu Vegas!?"
"Không! Mở làm sao đừng có đi vào trong,cũng như đừng cho Pete thấy!"
"Dạ!"
Hắn thích làm khó người ta ghê,Nop phải leo lên bằng đường ống nước,rồi lén la lén lúc kéo mạnh cái cửa sổ ra,Nop mất thăng bằng té xuống,mai là ở dưới có người hứng,không thì chết rồi.
Anh thấy cái cửa sổ mở ra,vui lắm.
"Gió mạnh đến vậy sao!? Sao cửa sổ cứng vậy mà có thể mở ra nhỉ!? Rồi khi nãy bóng đen rơi xuống là gì nhỉ!?"
Hắn nghe mấy câu hỏi ngốc đó của anh mà không thể ngừng cười,hắn nhìn anh qua màn hình.
"Cười rồi! Cười rồi!"
Hắn thấy anh cười,môi hắn cũng cong lên cười theo,anh hít thở không khí,hạnh phúc lắm,không gian nó trong và sạch sẽ...anh chóng cằm tựa tay vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
"Đẹp quá đi! Lâu lắm rồi mới có thể yên ổn mà ngồi ngắm cảnh đẹp như vậy!"
"Khụ..khụ!"
Khí lạnh bay vào phòng,khiến anh ho,ho rất nhiều hắn ở bên đây nhìn mà xót hết cả ruột...phải có hắn ở đó thì sẽ lấy áo khoác mặc cho anh rồi.
"Mẹ ơi! Con sắp đến gặp mẹ rồi!"
Câu nói đó khiến hắn đứng hình..sắp đến! Sắp đến gì chứ!
Anh ngắm xong cảnh đẹp thì bắt đầu buồn ngủ,anh gượng dậy đi đến giường nhưng liền dừng lại.
"Kh..không! Bẩn..bẩn mất!"
Anh kéo cái chăn xuống đất,rồi nằm lên đó,hắn khó hiểu nhìn anh..
"Chết tiệt! Trời lạnh mà anh ấy làm gì ở dưới vậy!"
Anh nằm đó rồi ngủ thiếp đi,hắn nhẹ người rồi ngã ra sau ghế,xoa thái dương...
"Dù anh không yêu tôi nhưng tôi sẽ khiến anh yêu tôi! Tôi sẽ bảo vệ anh! Pete!"
"Xin hãy ở cạnh tôi!"
Điên tình là từ điển thích hợp nhất dành cho hắn,hắn thà để cho anh khóc khi ở bên hắn còn hơn là để anh phải cười với tên khác,sự ích kỉ...ham muốn và chiếm hữu,cơn thèm người đã khiến hắn như vậy,hắn chỉ muốn anh ở bên cạnh hắn thôi,không ai khác,chỉ 1 mình hắn mới có thể làm tổn thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top