Chương 7

(Gợi ý nhạc: I Want To Love You Back or Người Kế Nhiệm)

Anh ở trong căn phòng tối,anh dần dần yếu hơn,anh hay nằm trên sàn,vô hồn nhìn nó...từ hôm đó hắn không đến đây,chỉ có 1 số vệ sĩ đến đưa đồ ăn và quần áo...nhưng anh không thể ăn,vừa cầm muỗng lên đã mắc ối,anh như kì thị đồ ăn ở đây,ngoài uống nước lọc ra thì chả có gì vào bụng,cơn đau thể xác lẫn tâm hồn,nó đã đủ khiến anh chết dần chết mòn rồi...

"Vegas!..."

Anh gọi tên hắn trong thương nhớ,suốt 3 năm qua,anh luôn nhớ hắn nhưng hắn...hắn có nhớ anh không!? Hay chỉ vì hận thù nên mới bắt anh về đây.Anh đang nằm trên đống suy nghĩ đó thì có người bước vào,anh nhìn đôi giầy da màu đen đó,thì biết ngay là hắn. Nhưng anh không còn sức để gượng dậy nữa,anh nằm bất động dưới sàn.

"Lạ nhỉ!? Anh thích nằm dưới sàn lạnh lẽo đó lắm à!"

"..."

"Anh bị câm rồi à!?"

"Tôi bẩn!"

"Đúng rồi nhỉ! Đồ trong phòng này còn sạch hơn con người anh nữa!"

(Chóp mắt)

Hắn tiến lại ngồi trên giường..

"Đến đây phục vụ tôi đi!"

"Không!"

"Anh đang làm giá với tôi đó à!"

Anh cố gắng ngồi dậy...nhìn thẳng vào con người đó...

"Bao nhiêu!?"

"Anh muốn bao nhiêu!?"

"500 bath!"

Hắn nghe số tiền của anh,liền khựng lại..nhớ về năm đó.

"Vegas! Em đoán xem,trên trời có bao nhiêu vì sao!?"

"Sao em biết được!"

"Nếu anh mà lên được đó! Anh sẽ lấy 1 ngôi sao về cho em!"

"Vậy em sẽ mua! Bao nhiêu!?"

"Vì em là người anh yêu! Nên lấy rẻ 500 bath thôi!"

"Em cho anh gấp 3 số đó luôn!"

Kí ức đó ùa về..khiến hắn hơi phân tâm.

"Được chứ!?"

"Được! Tôi cho anh gấp ba lần số đó!"

Anh đứng dậy...định cởi đồ thì bị hắn ngăn lại.

"Anh...!"

"Sao!?"

Hắn nắm lấy tay anh kéo xuống giường.

"Tôi không thèm nhìn cơ thể đó của anh! Người như anh thì chỉ nên làm tình với mấy tên vệ sĩ của tôi thôi!"

"Đ...được! Kêu họ đến đây! 500 bath mỗi người!"

Hắn lấy chiếc cà vạt của mình,bịch mắt anh lại,anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm rồi tiếp nhận bọn chúng...bọn chúng lần này khác với lần trước...nhiều hơn và to lớn hơn...

"Cậu Vegas!?"

"Tao cho tụi bây chơi đi! Chơi nó đi!"

Vẫn vậy, bọn họ đè anh ra như con rối tình dục,từ tai của anh! Anh nghe thấy có tiếng của 1 người khác...nhẹ hơn và...

"Cậu Vegas kêu em!?"

"Cởi đồ ra!"

"Sao ạ!?"

"Tao sẽ đ* mày!"

"Dạ!"

"Tôi thà ngủ với tên này! Còn hơn là ngủ với anh! Pete!"

Sao đó là tiếng rên của nam nhân đó,anh không thể nhìn thấy,nhưng cảm nhận được,nam nhân đó cũng đang nằm kế mình,mấy tên vệ sĩ bắt anh phải rên,anh không muốn,miệng trên miệng dưới liên tục bị tấn công,bọn họ khoái cảm với thứ đó...

"Pete! Hãy nói yêu tôi đi! Anh sẽ được sống!"

Hắn như cầu xin anh.

"T..tôi..tôi..k..không yêu..yêu cậu!"

"Tại sao!?"

"C..có ch..c..chết! C..c.cũng k..không yêu cậu!"

Hắn như hoá thành quỷ,rút cây côn đó ra khỏi người tên kia,rồi ra lệnh cho bọn vệ sĩ qua chơi với tên đó,hắn duy chuyển qua người anh,rồi bắt đầu chiếm lấy anh...anh bắt đầu vùng vẩy.

"Đ..đừng!  Đừng mà!"

"Mấy tên đó thì có thể,còn tôi,tại sao không!?"

"Đ...đừng mà!..AAAAA!"

Hắn và bọn chúng như biến thành quỷ,anh bị tra tấn hơn là 1 con thú...bọn chúng thoả mãn rồi thì vứt anh ra như 1 cái món đồ hết thời hạn,anh trần trụi lấy từng tờ tiền trước sự khinh bỉ của tên kia...hắn thì quay mặt ra chỗ khác hút thuốc,tên kia nhìn anh xong thì bỏ đi,trong phòng chỉ còn có hắn và anh..

"Đến chết cũng không yêu tôi sao!?"

"T..tôi..k..không..y..yêu cậu!"

Anh leo xuống giường,khó khăn đi vào nhà tắm...hắn cũng không thèm để ý đến anh,hắn nghe tiếng đóng cửa rồi thì mới quay lại,bật đèn lên,căn phòng giờ mới có thể sáng,hắn nhìn về phía giường.

"Máu!?"

Chiếc giường có ga màu trắng giờ đã bị nhuộm màu đỏ,đúng với vị trí khi nãy anh nằm,hắn quay người lại nhanh chóng mở cửa nhà tắm..thì cảnh trước mắt khiến hắn như chết lặng.

"Pete!"

"Pete! Anh sao vậy! Tỉnh lại đi! Petee!"

Anh nằm bất động ở dưới đất,giờ hắn mới để ý,cơ thể của anh đầy vết bầm tím,vết cắt,vết thương nhiều vô kể,phần dưới thì chảy máu rất nhiều,mũi cũng đang chảy ra máu,hắn bỗng bế anh lên,chạy về phòng của mình,cho anh nằm xuống rồi gọi bác sĩ đến...bác sĩ khám cho anh.

"Sao rồi!?"

"Vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng! Tôi đã xử lí cho cậu ấy rồi! Còn về phần ở dưới thì mai mắn là đã kịp thời cứu giúp,không thì mất mạng rồi!"

"S..sao chứ!?"

"Phần dưới bị rách khá nặng,hên là chỉ mới thôi,nếu lâu thì nguy hiểm cực kì,cơ thể của cậu ấy rất khác với các bệnh nhân khác! Cậu Vegas nên đưa cậu ấy đến bệnh viện xem sao!"

"Được! Cảm ơn ông!"

"À thưa cậu! Cậu ấy đang sốt cao! Cậu giữ ấm cơ thể cho cậu ấy nhé!"

Bác sĩ rời đi,hắn ngồi trên ghế nhìn anh...hắn vô thức lấy tay vuốt ve khuôn mặt của anh...khuôn mặt nhỏ,chỉ toàn là xương và da,hắn đau lòng nhìn anh...phải chăng ông trời đã thay hắn trừng phạt anh! Sao để anh lại biến thành người như vậy...hắn chưa từng hỏi anh là tại sao lại như vậy,tại sao năm đó lại bán nhà,tại sao lại làm bị bán vào cái bar đó cũng chưa từng hỏi trong suốt 3 năm qua anh đã trãi qua những gì,hận thù đã che lấp đi điều đó..hắn hối hận...hắn...hắn mềm lòng rồi...

"Pete! Tôi phải làm sao! Anh mới chịu mở miệng ra nói chuyện với tôi!"

"Tôi nhớ anh!"

"Anh có ghét tôi không!?"

Nguyên 1 buổi tối,hắn ở bên anh không rời nữa bước,hơi thở khó khăn của anh khiến hắn càng hối hận hơn,anh sốt đến tận 40° cơ thể nóng như lữa...

"Vegas! Nếu sao này anh đột nhiên biến mất! Em có tìm anh không!?"

"Có! Tất nhiên là tìm anh rồi!"

"Ừm...đừng để anh 1 mình nhé!?"

"Em sẽ không để anh 1 mình đâu!"

"Anh yêu em! Vegas!"

"Em cũng yêu anh rất nhiều! Pete!"

Trong cơn mê anh lại nghe thấy những câu lời đó...nước mắt đột nhiên chảy ra...anh đã từng rất hạnh phúc khi ở bên em! Vegas à!

"Đã từng" chỉ là đã từng mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top