Chương 15
Buổi tối,hắn đang sấy tóc cho anh.Anh ngồi trong lòng hắn,với bộ đồ ngủ màu xanh,anh như 1 chú mèo ngoan ngoãn ngồi trong lòng chủ vậy.
"Có lần! Anh đã mơ thấy em biến thành 1 con ma đó Vegas!"
"Em sao!?"
"Đúng rồi! Em đã đè anh ra rồi cắn đó!"
"Ma gì mà biến thái vậy!"
"Giống với người thật mà!"
"Giống chỗ nào! Không giống!"
"Giống! Giống đến 99% lận á!"
Hắn dừng việc sấy tóc,tắt máy rồi cúi xuống hôn vào cổ của anh...hắn ôm lấy eo anh.
"Anh à! Em vẫn luôn nghĩ,nếu chúng ta được sinh ra ở 1 gia đình bình thường,thì chúng ta có phải đánh đổi những thứ này,mới có thể đến với nhau không!?"
Anh thoát khỏi vòng tay hắn,quay người về đối diện với hắn,hai tay choàng qua cổ.
"Vegas! Số mệnh của chúng ta! Không thể thay đổi đâu em!"
"Anh thấy...anh giống con thiêu thân không!?"
"Giống! Rất giống!"
"Anh cứ thích đâm đầu vào cái chết sao!?"
"Không! Anh chỉ đâm đầu vào thứ anh thích!"
Anh ngước lên rồi hôn lấy hắn,hắn bất ngờ,đẩy nhẹ anh ra.
"Anh!?"
"Anh muốn!"
"Không được! Anh sẽ..!"
"Không sao!"
Anh đẩy hắn nằm xuống giường,ngồi lên người hắn...đôi mắt chờ đợi...
"Vegas! Cho anh lần cuối đi! Nha!"
Anh cởi áo mình ra,hắn cười...nụ cười đầy ý nghĩa,anh cúi xuống hôn hắn,hắn ôm lấy anh rồi cắn xé đôi môi đó...tiếng thở hổn hển cùng với những âm thanh gợi tình ngập tràn trong phòng..."lần cuối..lần cuối cùng,anh muốn lần cuối trao thân là em...Vegas!"
Sáng hôm sau,mọi người đang chuẩn bị dự lễ tốt nghiệp của Mira,hắn xuống nhà trước để lấy xe,anh đang chuẩn bị ở trên,dì Jang đi vào...
"Pete! Con sao vậy!?"
Bà chạy lạy đỡ anh đang ngồi dưới sàn nhà,cơ thể lạnh như băng.
"Con không sao! Chỉ là hơi nhứt đầu thôi mẹ!"
"Hay là hôm nay con khỏi đi! Ở đó đông người,con..!"
"Không! Con đợi ngày này lâu lắm rồi,mẹ đừng nói chuyện này với Vegas nha!"
"Pete!"
"Con đi được mà! Mẹ giúp con chuẩn bị nha!"
"Ừm...được rồi!!"
Bà giúp anh thay quần áo,rồi đỡ anh xuống dưới nhà,Porsche thấy anh liền đi lại,đỡ anh.
"Được không đó!"
"Được! Đi thôi! Đừng để Vegas chờ!"
"Vậy con đi nha dì!"
"Rồi! Hai đứa đi đi!"
Cả hai tạm biệt dì rồi lên xe,anh ngồi ghế sau cùng với Porsche,hắn láy xe..
"Pete! Mày tặng gì cho Mira vậy!?"
"Là 1 cuốn sổ!"
"Hả!? Sao tặng cái đó vậy ba!?"
"Mày không hiểu đâu!"
"Sao! Sao!?"
"Nó sẽ là thứ cho em ấy tâm sự!"
"Ò! Nhưng mà mày tặng có kì không!? Món quà nhỏ quá mà!"
Anh cười mĩm rồi nhìn hắn đang láy xe.Cuốn sổ nó sẽ là người bạn của Mira đến già,nó sẽ giúp cô ghi lại từng kỉ niệm,thay anh ở bên cô...
Anh và mọi người đến trường,không khí náo nhiệt vô cùng,lúc này Mira đang làm lễ,anh đứng nhìn cô,nghiêng đầu nhìn đứa em gái..khuôn mặt tự hào nói lên tất cả.Hắn nắm lấy tay anh.
"Mira! Rất giống anh!"
"Giống anh sao!?"
"Mạnh mẽ! Thông minh và rất tốt bụng!"
"Trời! Sến chết đi được!"
"Anh hai! Đến đây,chụp hình thôi!"
Mira chạy đến kéo tay anh vào chụp với mình,cô đội cái nón của sinh viên tốt nghiệp lên cho anh,khoác tay anh,để cho Porsche chụp.
"Rồi! Hai anh em chuẩn bị nè! 2...3!"
Tấm ảnh được chụp cũng vừa lúc anh ngã xuống đất,ai xung quanh cũng quay qua nhìn,Mira khóc lớn gọi anh,hắn bế anh lên rồi chạy ra xe...trong vô thức anh chỉ còn nghe tiếng ù ù của gió,anh được đưa đến bệnh viện,y tá và bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu,ai nấy đều lo lắng ở bên ngoài...10p sau bác sĩ bước ra.
"Ai là người thân của bệnh nhân!?"
"Là tôi?"_hắn nhanh chóng nói.
"Bệnh nhân đã đến giới hạn rồi! Người thân nên sớm chuẩn bị tinh thần đi!"
Bác sĩ đi ngang qua hắn,Mira ngồi bịch xuống ghế oà khóc,Porsche như chết lặng đi. Còn hắn,hắn cắn răng,tay liên tục đấm vào tường,anh được y tá đẩy xe lăn ra..đôi mặt tái nhợt nhưng vẫn cố cười.
"Anh hai à!"
"Anh đây!"
"Về nhà nha anh hai! Dì Jang đợi cơm!"
"Ừm..!"
Anh ngó qua hắn,hắn im lặng,tay trái đã được băng bó,anh cố gượng cười rồi với lấy tay của hắn.
"Anh muốn ăn đồ nướng!"
"Đ..được! Về..rồi ăn!"
Hắn ngồi trên xe,im lặng,anh ngồi trên ghế phụ,nước mắt lại chảy ra...anh cắn răng lại để kìm nén cảm xúc mình lại.
"Anh b..biết! S..sớm mu..muộn gì!..C...cũng..!"
"Anh haii à!"
Anh thở ra 1 hơi.
"Đừng nói với dì! Chúng ta sẽ ăn với dì bữa cuối!"
Đến tận chiều,mọi người mới về tới nhà,trưng bộ mặt cười gượng cho bà.
"Anh Pete muốn ăn đồ nướng! Giờ mình làm luôn nha dì!"
"Rồi..rồi!"
Ai cũng đi làm việc của mình,anh ngồi bên hiên nhà,đầu tựa vào vai hắn,tay đặt lên tay hắn,cơn mưa cũng đang dần lớn hơn.
"Vegas! Sao em không nói gì vậy!?"
"Sợ!"
"Sao lại sợ!"
"Sợ sẽ khóc!"
"Haha!"
"Anh có muốn nói gì không!?"
"A..anh..m..muốn nói..là!"
Máu mũi của anh chảy ra...hơi thở cũng dần yếu đi.
"A..anh..n..nợ em!N..nợ em..t..tình yêu!..n..nợ em..về cảm xúc...n..nợ e.m..1..đo..đời người!"
"Đời sau anh nhé!?"
"Ừ...m..đ..đời sao!"
"Chắc thuốc bác sĩ tiêm cho anh hết thời hạng rồi nhỉ!?"
"Ừ...s..sắp hết rồi!"
Anh thở thoi thớp...bác sĩ tiêm cho anh liều thuốc để có thể về tới nhà...giờ thì sắp hết rồi.
"Vegas!"
"Hửm..!"
"A...anhh...y..yêu..em!"
Giọt nước mắt rơi xuống tay hắn cũng là lúc anh kết thúc cuộc đời mình...hắn chảy nước mắt...đầu của anh gục xuống vai của hắn.Mira chạy ra gọi hai người vào ăn.
"Anh hai! Thịt xong rồi! Vào ăn thôi!"
"Anh hai! Anh Vegas!!"
Đôi vai hắn run lên,hắn khóc...Mira như hiểu được suy sụp ngồi bịch xuống...
"Mira sao vậy!?"_Porsche chạy ra.
"Pete!"_dì Jang nhìn.
"Anh hai! Hic..anh hai! D...đi rồi!"
Hắn cho anh nằm trên đùi mình,vuốt ve khuôn mặt đó,cúi xuống hôn anh.Hắn hôn đôi môi lạnh lẽo đó,người cứ run lên,nước mắt của hắn rơi xuống mặt anh rồi lăn dài xuống...hôm đó,cơn mưa như là tiếng lòng của hắn,nó đã dần thành nổi đau của hắn...đau..đau lắm..đau đến mức hắn không thể làm gì mà bất lực nhìn người mình yêu rời khỏi mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top