chương 1
"Ba Vegas, dậy đi, Vegas"
Có tiếng nói lanh lảnh ở bên chiếc giường lớn. Đó là Venice, cậu nhóc sáu tuổi hôm nay được đi học ngày đầu tiên. Nhóc đang đứng nắm lấy chấm chăn dày kéo kéo nhưng có vẻ người ở bên trong không có dấu hiệu động đậy.
"Vegas~"
Bé con bất lực dừng bàn tay múp míp bám lấy ga giường rồi chật vật trèo lên. Do hơi nhỏ con mà giường thì quá cao nên xuýt chút nữa là bật ngửa ra. Sau khi yên vị, nhóc ngồi trên người ba mình lắc lắc, nhún nhún hòng cho người-đàn-ông-27-tuổi mau thức dậy.
Nhưng có vẻ không thành công lắm...
"Hức.. hức. OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"C-Có có chuyện gì vậy"
Tiếng hét thất thanh cùng tiếng khóc nấc của Venice cuối cùng cũng đã đánh thức được Vegas. Hắn nhìn thấy nhóc tỳ của mình khóc đến đỏ mắt mà hoang mang, làm sao vậy, không để cho ba nó ngủ sao.
"Sao lại khóc, Venice ?"
"Sắp.. hức.. sắp trễ giờ đi học rồi ba ơi"
"Thì tí báo trễ thôi, ...."
Môi của Venice đang trề ra, bé mếu rồi
"...ba là đội trưởng mà"
...
...
"Hức hức hức OAAAAAA"
"Khoan đã gì cơ ?"
Vegas lần này tỉnh thật rồi, hắn phóng xuống lao vào nhà tắm. Hôm nay là ngày nhập học của thằng bé, đi trễ sẽ bị phạt chứ có phải chỉ báo trễ là xong đâu thiệt tình.
Venice tuột xuống lon ton chạy đi lấy chiếc cặp hình con mèo màu trắng có hai màu mắt khác nhau hệt như siêu nhân. Hôm qua nó và ba nó đã soạn tập rất kĩ, hắn còn dạy nó đọc một đoạn nhỏ giới thiệu nữa cơ, nhóc khoái lắm nên rất mong chờ được đến lớp.
.
Sau một hồi làm loạn trong phòng tắm, lấy kem cạo râu gội đầu, tất này xỏ chân kia thì hắn cũng đã thay xong bộ quần áo. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của nhóc nhà hắn nên Vegas đã xin trụ sở nghỉ buổi sáng để đưa rước con. Nhìn thằng bé nắm ngón tay hắn bước từng bước đến xe, đung đưa chân chờ được thắt dây an toàn mà hắn thấy tim hắn cuộn lên một cảm giác, vừa cảm thấy trái tim mềm xèo vừa cảm thấy đau đến lạ. Vegas khẽ mỉm cười, véo má bé cưng một cái rồi lái xe đến trường.
Trường tiểu học Bubble cách nhà của hai bố con chỉ hai con phố, đồng thời cơ sở vật chất và trình độ giáo dục của trường cũng rất tốt nên hắn mới yên tâm gửi nhóc quậy vào.
"Ba Vegas, ba sẽ đi học cùng Venice đúng không ?"
Bé con hỏi trong khi mắt đang dán lên khung cửa nhìn xe cộ qua lại tấp nập. Venice rất ít khi ra khỏi nhà, một phần là do công việc của Vegas khá bận rộn và một phần cũng do Venice không thích đi ra ngoài dù là đi chơi hay đi siêu thị mua sắm cùng ba thì nó đều từ chối cả. Đó cũng là điều hắn lo nhất.
"Không, Venice sẽ vào học cùng các bạn rồi trưa ba rước về nhé"
"Ba không đi cùng Venice ạ..?"
Cảm giác xót xa nơi ngực trái. Hai năm trước chiếc xe khốn nạn đã cướp đi người vợ của hắn, khiến Venice không thể có tình thương trọn vẹn của một gia đình, khiến nó dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
"Venice ngoan, ba không vào lớp của con được. Không sao đâu ở đó có rất nhiều bạn bè nữa, con sẽ không một mình.."
"Vâng ạ..."
Dù như thế, gương mặt của nhóc vẫn có một vẻ buồn thoang thoảng làm cho Vegas muốn dỗ thêm cũng phải nghẹn lời.
.
"Woaaa, trường đẹp quá ba ơi"
Đôi mắt tròn xoe của Venice mở lớn, chớp chớp nhìn khung cảnh xung quanh. Ngoài trung tâm thương mại Siam, nó chưa đến nơi nào lớn như vậy. Có rất nhiều rất nhiều học sinh mặc đồng phục giống nó đang chạy nhảy, vui đùa khắp sân trường. Trông thật náo nhiệt.
Vegas đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm tên lớp của con, chỉ một lát đã nhận ra lớp của thằng bé ở đằng sau cây bàng lớn ở góc bên trái. Hắn dẫn thằng bé đến, giáo viên đã đứng trước cửa lớp để nhận học sinh từ lâu.
"Xin chào anh, tôi dẫn Venice đến nhận lớp"
"Xin chào, tôi tên Pete, là giáo viên chủ nhiệm của Venice"
Thầy giáo trước mặt nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt đeo kính híp lại không thấy mặt trời. Cậu ta mặc bộ đồng phục của trường, dáng đứng nghiêm chỉnh nhưng lời nói lại rất dịu dàng. Chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy yên tâm.
Trong lúc ba và thầy giáo đang trao đổi thì Venice thấy được một chú bướm rất đẹp, cánh nó đen tuyền điểm vài nốt xanh đen lấp lánh. Sinh vật này đã thành công thu hút được bé con, nó chạy theo muốn bắt lấy nhưng lần nào cũng hụt. Nhóc cố gắng với, rồi nhảy, cuối cùng bị vấp rễ cây bàng mà té úp mặt xuống đất.
"..."
"..."
"..."
Ba người nhất thời á khẩu, lo sợ cục bông nằm đằng kia sẽ rống lên. Pete là người đầu tiên hành động, cậu chạy tới đỡ bé con dậy, phủi phủi bụi rồi lấy khăn tay ra lau mặt mũi cho nhóc. Khi Venice sạch sẽ rồi lại nhanh chóng ôm vào lòng dỗ dành, sợ thằng nhóc sẽ ré lên.
"Thầy ơi, thầy gả cho ba Venice để về làm mẹ của Venice được không?"
"H-Hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top