Chương 13
Chúc mn đọc truyện vui vẻ 🥰
Sau khi Venice được truyền máu thì hiện giờ thằng bé đã được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt,do còn quá nhỏ nhưng lại mất quá nhiều máu nên bác sĩ cần theo dõi thêm nếu khônh có vấn đề gì thì thằng bé sẽ sớm được đưa tới phòng bệnh bình thường.
Dao sau khi xử lý vết thương cũng được Nop đưa về nhà,cậu liền nấu cho Pete một ít cháo lúc trở lại bệnh viện thấy hắn đang đứng trước phòng của Venice liền đi tới
" Thằng bé thế nào rồi "
" Đã không sao rồi "
" Thật tốt quá " Dao thở phào nhẹ nhõm
" Nhưng tôi biết được một chuyện Venice thằng bé là con của tôi "
" Cậu biết điều đó mà đúng không? " nghe hắn nói vậy Dao không khỏi hoảng hốt sự thật mà cậu cố gắng giấu cuối cùng cũng không giấu nổi nữa
" Chuyện này..."
" Thôi cậu không cần nói gì đâu,tôi sẽ tự mình nói chuyện với em ấy cậu cũng mệt rồi mau về nghỉ ngơi đi tôi sẽ ở lại chăm sóc em ấy " nói rồi hắn cầm lấy cháo trên tay Dao đi về phía phòng bệnh của cậu
.
.
.
Lúc hắn về đến phòng bệnh thấy cậu đã tỉnh lại đang ngồi trên giừơng nhìn ra ngoài cửa sổ,thấy hắn đến liền nở một nụ cười
" Anh đến rồi " nhìn nét mặt tiều tụy của cậu hắn không khỏi cảm thấy đau lòng
" Vừa làm phẫu thuật xong mệt như vậy sao em không nằm nghĩ đi ngồi dậy làm gì? "
" Không sao ngồi dậy cảm thấy thoải mái hơn "
" Ở đây còn đau không? " vừa nói hắn chạm nhẹ lên lớp băng trên đầu cậu
" Không đau chỉ băng có một chút thôi vài ngày là khỏi mà "
" Đầu em bị khâu 5 mũi còn nói không sao "
" Không sao thật mà bây giờ em hết đau rồi " nói rồi cậu bước xuống giường
" Em mới làm phẫu thuật xong đó "
" Trong đây toàn mùi thuốc khử trùng em muốn ra ngoài một chút anh không cần đi theo em "
" Pete có phải em muốn đi gặp Venice " hắn giữ cậu lại
" Em đi đâu anh cũng hỏi,trước đây anh đâu có hay càm ràm như vậy đâu " cậu né tránh ánh mắt của hắn
" Pete "
" Bây giờ em còn yếu lắm đừng chạy lung tung lúc nảy anh đã trông chừng thằng bé đến khi nó phẫu thuật xong bây giờ không sao rồi,đợi em khỏe hơn rồi đi thăm thằng bé có được không "
" A! "
Thấy cậu không chịu nghe lời hắn liền bế cậu về giường
" Hôm nay em không được ra khỏi phòng "
" Anh làm gì vậy,mau thả em xuống em muốn đi gặp Venice "
Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng bị hắn giữ chặt
" Venice đang ở phòng chăm sóc đặc biệt không ai được vào,em đi cũng vô dụng "
" Em muốn nhìn thằng bé một chút thôi cầu xin anh đó, lúc chưa bất tỉnh em nhìn thấy thằng bé nằm trên vũng máu em rất sợ "
" Nên em muốn nhìn thấy thằng bé thì mới yên tâm "
" Không được em còn yếu lắm " hắn đặt cậu xuống giường
" Thằng bé cũng là con của anh sao anh lại không hiểu chứ "
" Hừ!con của anh sao?vậy tại sao em lại không nói cho anh biết chuyện thằng bé là con của anh " hắn tức giận quát lớn
Cậu lúc này mới nhận ra lúc nảy mình đã lỡ lời nước mắt cậu từ lúc nào đã lăn dài trên má sự thật này không thể giấu được nữa rồi
Lúc này cậu đã khóc đến thương tâm luôn rồi ai nhìn vào không biết còn tưởng hắn bắt nạt cậu mất nhưng hắn còn chưa có làm gì vốn định nói rõ mọi chuyện với cậu nhưng bây giờ chỉ có thể ngồi dỗ cho cậu nín khóc thôi
Sau một lúc khóc đã đời thì cậu cũng chịu nín và kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện
Từ chuyện vì sao cậu xin nghỉ việc vì sao lại trốn tránh hắn đến việc Venice là do cậu sinh ra và còn là con của hắn và cậu hắn không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa hắn thật sự rất vui.
Hắn ôm chầm lấy cậu
" Đồ ngốc sao em lại nghĩ anh sẽ ghét bỏ em và con được chứ "
" Ai bảo anh là Vegas Korawit chứ "
" Ai mà không biết cậu cả thứ gia có bao nhiêu là tình nhân,chơi xong đều vứt đâu " hứ!
Nói xong cậu quay sang dỗi hắn luôn,tính ra cậu mới là người có lỗi khi đã giấu hắn cả đóng chuyện sao giờ người bị giận lại là hắn rồi thế là hắn phải ngồi năn nỉ muốn gãy lưỡi thì bé con mới chịu tha lỗi cho hắn
Sáng hôm sau cậu khi chắc chắn cậu đã khỏe hơn hắn mới đưa cậu đi gặp Venice
* Tít...tít...tít *
Cậu và hắn đứng bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng máy móc chạy nhìn thấy vẻ mặt thằng bé tiều tụy đi cậu không khỏi sót xa cậu không nhịn được lại bật khóc nức nở
" Nếu như lúc đó em có thể bảo vệ con tốt hơn thì thằng bé sẽ không phải chịu đau rồi " cậu vừa nói vừa khóc
" Em đừng tự trách cũng không phải lỗi của em " hắn dìu cậu ngồi xuống cậu thuận thế tựa đầu vào vai hắn tiếp tục khóc hắn chỉ có thể im lặng khẽ vuốt ve tóc cậu
Một lúc sau khi đã khóc đến mệt rồi cậu liền ngủ thiếp đi hắn chờ cho cậu ngủ say liền bế cậu về phòng sau đó rời đi
" Bắt được rồi sao? "
" Được tôi đang đến "
🖤💙😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top